Nga đã hoàn tất việc phát triển tên lửa hành trình Burevestnik chạy bằng năng lượng hạt nhân, một loại vũ khí mà tình báo phương Tây đánh giá có thể gây ra mối đe dọa đáng kể cho hệ thống phòng thủ của NATO.

Hãng tin Die Welt của Đức trích dẫn thông tin từ cơ quan tình báo NATO cho biết, tên lửa Burevestnik – NATO gọi là SSC-X-9 Skyfall, có thể đạt tốc độ hơn 900km/h, có khả năng cơ động cao và được phóng từ các bệ phóng di động.
Tên lửa Burevestnik khiến NATO “lạnh gáy”
Nhờ được trang bị lò phản ứng hạt nhân, về mặt lý thuyết Burevestnik có tầm bắn gần như không giới hạn, cho phép nó bay xa hàng chục nghìn km mà không cần tiếp nhiên liệu, bay lượn trên không trong thời gian dài, đổi hướng linh hoạt và tấn công mục tiêu từ bất kỳ hướng nào. Đây là đánh giá được nêu trong báo cáo của NATO.
Tài liệu của NATO nhận định rằng: “Những thách thức hiện nay sẽ càng trở nên nghiêm trọng hơn do tầm hoạt động cực xa và khả năng cơ động của loại tên lửa này”.
Đáng chú ý, Burevestnik có thể bay vòng vèo và né tránh toàn bộ hệ thống phòng không của NATO, kể cả tại các khu vực phức tạp như vùng cực. Đánh giá trên cho thấy NATO xem Burevestnik là một loại vũ khí tấn công mang tính đột phá, có khả năng cản trở đáng kể các tính toán phòng thủ chiến lược của phương Tây. NATO cho rằng một khi Burevestnik được vận hành hoàn chỉnh, châu Âu sẽ phải đối mặt với thách thức an ninh nghiêm trọng. Nếu Nga triển khai hệ thống này, NATO sẽ đứng trước một mối đe dọa rất khó kiểm soát.
Tuy vậy, một số chuyên gia lưu ý, Burevestnik có thể không đạt tốc độ siêu vượt âm và hiệu quả tấn công của nó sẽ suy giảm khi thời gian bay kéo dài. Điều này có thể tạo ra các “điểm yếu tự nhiên” trong quá trình hoạt động, dù tầm bắn và khả năng cơ động của tên lửa này vẫn gây khó khăn cho quá trình đánh chặn.
Thông điệp sắc bén của Nga
Việc Nga phát triển tên lửa Burevestnik bắt nguồn từ sự phản đối kéo dài nhiều thập kỷ của Moscow đối với các chương trình phòng thủ tên lửa của Mỹ. Sau khi Washington rút khỏi Hiệp ước Chống Tên lửa Đạn đạo (ABM) năm 1972 vào năm 2001 và NATO mở rộng hiện diện tại Đông Âu, Nga coi những động thái đó là thách thức trực tiếp đối với năng lực răn đe hạt nhân của nước này.
Tổng thống Vladimir Putin nhiều lần tuyên bố, việc chế tạo Burevestnik là phản ứng của Nga trước nỗ lực của phương Tây nhằm phá vỡ thế cân bằng chiến lược. Tại một cuộc họp vào cuối tuần qua, ông nhấn mạnh rằng loại tên lửa này thuộc “nhóm vũ khí chiến lược hoàn toàn mới”.
Năm 2019, chuyên gia quân sự Nga Alexei Leonkov cho rằng, vai trò của Burevestnik là tấn công nốt phần cơ sở hạ tầng của đối phương còn sót lại sau đợt phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) đầu tiên.
Theo Liên đoàn Các nhà khoa học Mỹ (FAS), Nga hiện sở hữu khoảng 5.459 đầu đạn hạt nhân, trong khi Mỹ có khoảng 5.177. Hai quốc gia này nắm giữ gần 87% tổng kho vũ khí hạt nhân toàn cầu.
Nếu được vận hành đầy đủ, Burevestnik sẽ trở thành một loại vũ khí liên lục địa hoàn toàn mới của Nga có khả năng vượt qua các hệ thống phòng thủ tên lửa hiện nay. Năm 2021, Trung tâm Tình báo Không gian và Không quân Quốc gia của Mỹ (NASIC) nhận định rằng “việc phát triển tên lửa hành trình dùng năng lượng hạt nhân sẽ giúp Nga có loại vũ khí độc nhất vô nhị với khả năng tấn công tầm liên lục địa”.
Việc Nga thử nghiệm Burevestnik vào thời điểm này được xem như thông điệp gửi tới cả người dân trong nước lẫn các đối thủ bên ngoài: năng lực răn đe hạt nhân của Nga đang tiếp tục được nâng cấp và Điện Kremlin sẽ tiếp tục mở rộng khả năng chiến lược, bất chấp sức ép từ các nước phương Tây.
Mối lo ngại khác của NATO
Ngoài tên lửa Burevestnik, các chuyên gia NATO cũng đang phân tích một loại tên lửa đạn đạo tầm trung cơ động mới của Nga là SS-X-28 Oreshnik, lần đầu được thử nghiệm tại Ukraine vào tháng 11/2024. Giới phân tích phương Tây đặc biệt lo ngại khi Nga thông báo tên lửa có tầm bắn lên tới 5.500 km và có khả năng trang bị nhiều loại đầu đạn, trong đó có cả đầu đạn hạt nhân.
Báo cáo của NATO cho biết: “Với tầm bắn có thể vươn tới mọi mục tiêu ở châu Âu và khả năng cơ động cao của bệ phóng, loại tên lửa này có mức độ sống sót rất lớn trước các nỗ lực đánh chặn. Thêm vào đó, sự thiếu rõ ràng về loại đầu đạn mà Nga có thể trang bị khiến việc xây dựng phương án phòng thủ của NATO càng trở nên khó khăn”.
Nhận định trên cho thấy phương Tây lo ngại tên lửa mới của Nga, với sự kết hợp giữa tầm bắn xa, khả năng cơ động cao và sự khó đoán về cấu hình đầu đạn có thể làm thay đổi cán cân răn đe chiến lược tại châu Âu”.
Tài liệu của NATO cũng xem ngư lôi Poseidon – có khả năng mang đầu đạn hạt nhân – là một mối đe dọa nghiêm trọng, đồng thời cho rằng, hệ thống này sẽ đạt khả năng tác chiến vào năm 2030”. Poseidon có tầm hoạt động khá lớn và được thiết kế với mục tiêu “phá hủy các căn cứ hải quân, cảng biển, có thể vươn tới những thành phố ven biển ở Thái Bình Dương, bờ Đông nước Mỹ, cũng như tại Anh và Pháp”.
Theo NATO, các tàu ngầm mang theo ngư lôi Poseidon sẽ “rất khó bị phát hiện và chúng có thể tấn công khi hoạt động ở vùng nước sâu”. NATO hiện cũng không có loại ngư lôi chống ngầm nào có đủ tốc độ và tầm bắn để đối phó hiệu quả với thiết bị này.
Nhận định này phản ánh mức độ quan ngại của NATO trước khả năng Poseidon có thể mở ra một hình thức răn đe chiến lược hoàn toàn mới, vượt ngoài khuôn khổ những hệ thống phòng thủ dưới nước hiện có. Tài liệu nêu rõ rằng NATO đang thiếu hụt năng lực tấn công tầm trung và tầm xa, đặc biệt là vũ khí hạt nhân.
T.P