Friday, December 5, 2025
Trang chủGóc nhìn mớiHết thời “vũ khí đất hiếm”?

Hết thời “vũ khí đất hiếm”?

Quan hệ Trung Quốc – Nhật Bản lại thêm căng thẳng mới sau phát biểu cứng rắn của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi ngày 7/11/2025, khi bà tuyên bố Tokyo có thể sử dụng biện pháp quân sự nếu Đài Loan bị tấn công.

Một mỏ đất hiếm ở Nội Mông (Trung Quốc)

Đây được xem là tuyên bố trực diện và mạnh mẽ nhất của một lãnh đạo Nhật đương nhiệm về khả năng can dự quân sự ở eo biển Đài Loan. Thế nên, ngay lập tức nó khiến Bắc Kinh nổi giận và có các động thái phản ứng gay gắt cả về ngoại giao lẫn kinh tế, đẩy quan hệ song phương vốn nhiều nhạy cảm bước vào giai đoạn đối đầu lời qua tiếng lại.

Trong bối cảnh hai nền kinh tế lớn châu Á tiếp tục va chạm lợi ích chiến lược, câu hỏi đặt ra là liệu Trung Quốc có sử dụng những đòn bẩy mạnh hơn – đặc biệt là “vũ khí đất hiếm”, công cụ từng khiến Tokyo lao đao hơn một thập kỷ trước. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy công cụ này có thể đã mất đi phần lớn hiệu lực. Theo các nhà quan sát, tương quan quyền lực kinh tế trong khu vực đã thay đổi, khiến việc sử dụng đất hiếm làm đòn bẩy trở thành lựa chọn nhiều rủi ro hơn cho Trung Quốc, đồng thời kém hiệu quả hơn so với quá khứ.

Để hiểu vì sao đất hiếm từng được coi là “vũ khí”, cần nhìn lại cấu trúc đặc thù của loại vật liệu này. Đất hiếm gồm nhóm nguyên tố kim loại được sử dụng trong hàng loạt công nghệ trọng yếu: chip bán dẫn, màn hình, pin xe điện, động cơ, radar quân sự, và các hệ thống dẫn đường tên lửa. Việc khai thác và tinh luyện đất hiếm khó khăn và gây ô nhiễm, khiến số quốc gia tham gia chuỗi cung ứng này hạn chế. Trong suốt hai thập kỷ, Trung Quốc gần như kiểm soát toàn bộ chuỗi giá trị – từ khai thác đến tinh luyện – có giai đoạn chiếm hơn 90% nguồn cung toàn cầu. Mức độ phụ thuộc này khiến Nhật Bản đặc biệt dễ tổn thương trước các quyết định mang tính chính trị của Bắc Kinh.

Năm 2010, khi tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư bùng lên, Trung Quốc hạn chế xuất khẩu đất hiếm sang Nhật. Đòn đánh úp gây chấn động Tokyo, khiến nhiều ngành công nghiệp chủ lực bị đe dọa và để lại lo ngại sâu sắc về mức độ phụ thuộc vào Bắc Kinh. Từ đó, nhiều học giả gọi đất hiếm là “vũ khí nguyên tử kinh tế” của Trung Quốc.

Nhưng bối cảnh hiện nay đã khác xa. Trước căng thẳng Trung – Nhật hiện nay, khả năng Bắc Kinh sử dụng đất hiếm làm công cụ gây áp lực đã suy yếu rõ rệt. Lý do đầu tiên là Nhật Bản đã nỗ lực giảm phụ thuộc vào Trung Quốc trong suốt hơn một thập kỷ qua. Tokyo đầu tư vào các mỏ đất hiếm tại Úc, Việt Nam, Mỹ, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp nội địa tìm nguồn thay thế và phát triển công nghệ tái chế. Dù Trung Quốc vẫn là nhà cung cấp quan trọng, Nhật không còn trong tình thế bị bóp nghẹt như năm 2010.

Lý do thứ hai nằm ở biến chuyển thị trường toàn cầu. Không chỉ Nhật, các nền kinh tế lớn đều cảnh giác với rủi ro phụ thuộc một nguồn duy nhất. Mỹ củng cố chuỗi cung ứng nội địa, châu Âu phát triển công nghệ tái chế, còn các quốc gia có trữ lượng lớn như Việt Nam thu hút đầu tư mạnh mẽ. Khi nguồn cung đa dạng hơn, vị thế độc tôn của Trung Quốc giảm sút. Theo các chuyên gia theo dõi thị trường, nếu Trung Quốc siết xuất khẩu, phản ứng của thế giới sẽ là tăng tốc đầu tư vào khai thác mới, vô tình thúc đẩy quá trình giảm phụ thuộc vào Trung Quốc – một kịch bản không hề có lợi cho Bắc Kinh.

Lý do cuối cùng là vấn đề uy tín trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong cuộc cạnh tranh chiến lược với Mỹ và phương Tây, Trung Quốc muốn chứng minh rằng họ là đối tác sản xuất ổn định. Việc vũ khí hóa đất hiếm lúc này sẽ khiến nhiều tập đoàn quốc tế tăng tốc dịch chuyển chuỗi sản xuất ra khỏi Trung Quốc, gây thiệt hại cho nền kinh tế đang chịu áp lực tăng trưởng.

Ở chiều ngược lại, Nhật Bản cũng sở hữu “vũ khí kinh tế” đáng kể. Tokyo nắm giữ các công nghệ cốt lõi mà Trung Quốc vẫn phụ thuộc, từ máy công cụ chính xác đến vật liệu bán dẫn. Việc Nhật tham gia kiểm soát xuất khẩu thiết bị chế tạo chip đã từng tạo áp lực không nhỏ lên ngành công nghiệp công nghệ cao của Trung Quốc. Điều này cho thấy nếu Bắc Kinh hành động quá mạnh, Tokyo hoàn toàn có khả năng đáp trả.

Chính vì vậy, nếu không muốn bị xem là “vũ khí hóa” thương mại – một hình ảnh gây thiệt hại lớn về ngoại giao – Trung Quốc nhiều khả năng chỉ sử dụng các biện pháp mang tính biểu trưng hoặc cản trở ở mức độ vừa phải. Ngược lại, nếu dùng đất hiếm như đòn bẩy mạnh, Bắc Kinh sẽ tự đẩy mình vào thế bất lợi khi thúc đẩy thế giới tách rời khỏi chuỗi cung ứng phụ thuộc Trung Quốc.

Trong bối cảnh quan hệ Trung – Nhật bước vào giai đoạn cạnh tranh phức tạp, đất hiếm vẫn là một quân bài – nhưng không còn là “con át”. Thách thức giữa hai cường quốc châu Á giờ được quyết định bởi nhiều yếu tố hơn: công nghệ, chuỗi cung ứng, an ninh khu vực và cán cân địa chiến lược. Và câu hỏi đặt ra không phải là Trung Quốc có “vũ khí đất hiếm” hay không, mà là liệu họ dám sử dụng nó trong một thế giới đã thay đổi. Theo các chuyên gia kinh tế chính trị, câu trả lời là: khó.

T.V

RELATED ARTICLES

Tin mới