Việc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump gửi thư mời Tổng Bí thư Tô Lâm và Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza với tư cách quốc gia thành viên sáng lập không chỉ là một sự kiện ngoại giao đơn lẻ. Đó là một tín hiệu chính trị đặc biệt, phản ánh sự dịch chuyển thầm lặng nhưng sâu sắc của cán cân uy tín và ảnh hưởng quốc tế, trong đó Việt Nam đã bước sang một nấc thang mới, vững vàng hơn, chủ động hơn và có trách nhiệm hơn với các vấn đề toàn cầu.

Có thể khẳng định đây là một lời mời mang tính biểu tượng và chiến lược. Trong lịch sử quan hệ quốc tế, không phải quốc gia nào cũng được mời tham gia kiến tạo hòa bình ở những điểm nóng phức tạp nhất của thế giới, nhất là với tư cách thành viên sáng lập. Gaza là nơi giao thoa của xung đột sắc tộc, tôn giáo, địa chính trị và những vết thương lịch sử chưa khép lại, từ lâu đã là phép thử khắc nghiệt đối với mọi sáng kiến hòa bình.
Lời mời gửi tới Việt Nam vì thế không chỉ xuất phát từ những cân nhắc chiến thuật nhất thời, mà phản ánh sự ghi nhận đối với một Việt Nam nhất quán trong lập trường, bền bỉ trong hành động và đáng tin cậy trong vai trò đối tác hòa bình. Từ việc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, đóng góp nhân đạo tại nhiều khu vực xung đột, đến việc kiên trì ủng hộ giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, Việt Nam đã từng bước xây dựng “thương hiệu” của mình như một quốc gia yêu chuộng hòa bình, không mưu cầu lợi ích cục bộ trong xung đột của người khác.
Sự kiện này càng trở nên đặc biệt hơn khi diễn ra đúng vào thời điểm đặc biệt: Việt Nam đang tiến hành Đại hội XIV của Đảng, Đại hội được kỳ vọng là dấu mốc mở đầu cho kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Trong bối cảnh đó, việc Việt Nam được cộng đồng quốc tế tin cậy giao phó vai trò tại một cơ chế hòa bình toàn cầu có ý nghĩa như một sự “kiểm chứng” bên ngoài đối với đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa mà Đảng và Nhà nước ta kiên định theo đuổi.
Một Việt Nam “vươn mình” không chỉ được đo bằng tăng trưởng kinh tế hay quy mô thị trường, mà còn bằng khả năng đóng góp vào việc định hình các chuẩn mực quốc tế, tham gia xử lý những vấn đề chung của nhân loại. Từ chỗ là một quốc gia từng chịu nhiều đau thương bởi chiến tranh, Việt Nam nay bước lên vai trò người đối thoại, người kiến tạo hòa bình, đó là một hành trình mang giá trị biểu tượng sâu sắc.
Song, “vinh dự” luôn đi kèm thách thức. Gaza là bài toán không dễ cho bất kỳ quốc gia nào, nhất là một quốc gia có chính sách đối ngoại cân bằng, không đứng về bên này để chống bên kia. Hà Nội sẽ phải xử lý khéo léo các mối quan hệ chồng chéo: với Israel – một đối tác công nghệ và quốc phòng quan trọng; với Palestine và thế giới Hồi giáo – nơi Việt Nam luôn thể hiện sự ủng hộ đối với quyền tự quyết chính đáng của nhân dân Palestine; và rộng hơn là với các quốc gia Trung Đông có lợi ích và lập trường khác nhau. Mỗi phát biểu, mỗi đề xuất đều cần sự chuẩn xác, thận trọng, nhưng không mờ nhạt.
Bên cạnh đó, vai trò mới của Việt Nam cũng sẽ được các nước lớn theo dõi sát sao. Quan hệ với Nga, Trung Quốc là những đối tác chiến lược quan trọng, cần được duy trì trên nền tảng tin cậy, minh bạch, khẳng định rằng sự tham gia của Việt Nam vào Hội đồng Hòa bình Gaza không nhằm làm thay đổi hay phương hại đến quan hệ với bất kỳ bên nào, mà xuất phát từ trách nhiệm quốc tế và cam kết đối với Hiến chương Liên hợp quốc.
Vậy Việt Nam có thể đóng góp gì, từ giá trị đến hành động cụ thể? Theo chúng tôi, ngoài những định hướng mang tính nguyên tắc mà Tổng Bí thư Tô Lâm đã nêu (tôn trọng luật pháp quốc tế, bảo đảm quyền cơ bản của các bên, thúc đẩy giải pháp hai nhà nước), Việt Nam hoàn toàn có thể mang đến những đóng góp rất cụ thể và thực chất.
Thứ nhất, kinh nghiệm hậu xung đột. Việt Nam là một trong số ít quốc gia đã đi qua chiến tranh kéo dài, bị tàn phá nặng nề, nhưng vẫn tái thiết thành công, hòa giải dân tộc và hội nhập quốc tế. Những bài học về rà phá bom mìn, tái thiết hạ tầng, phục hồi sinh kế, hàn gắn xã hội có giá trị tham khảo lớn đối với Gaza.
Thứ hai, vai trò cầu nối đối thoại. Với quan hệ tương đối cân bằng và không có “di sản xung đột” với các bên, Việt Nam có thể đóng vai trò trung gian mềm, tạo không gian đối thoại không áp đặt, nơi các bên cảm thấy được lắng nghe thay vì bị phán xét.
Thứ ba, đóng góp nhân đạo và kỹ thuật. Từ y tế, giáo dục, nông nghiệp đô thị đến đào tạo nguồn nhân lực cho giai đoạn tái thiết, Việt Nam có thể tham gia ở những lĩnh vực thiết thực, ít nhạy cảm chính trị nhưng có tác động lâu dài đến đời sống người dân Gaza.
Từ Gaza nhìn lại Hà Nội ở một góc nhìn rộng hơn, sự kiện này cho thấy Việt Nam ngày càng được nhìn nhận như một điểm tựa ổn định trong một thế giới nhiều biến động. Không ồn ào, không phô trương, Việt Nam từng bước khẳng định rằng mình không chỉ là “người hưởng lợi” của hòa bình, mà là người kiến tạo hòa bình.
Từ Gaza nhìn về Hà Nội, người ta thấy một quốc gia đã đi qua đau thương để thấu hiểu giá trị của hòa bình; từ Hà Nội nhìn ra thế giới, Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới với tâm thế tự tin, điềm tĩnh và có trách nhiệm.
Có thể nói, lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza không chỉ là sự ghi nhận vị thế Việt Nam hôm nay, mà còn là một kỳ vọng: kỳ vọng rằng Việt Nam sẽ tiếp tục “vươn mình” không chỉ cho chính mình, mà còn vì những giá trị chung của nhân loại – hòa bình, công lý và phát triển bền vững.
H.Đ