Tuesday, January 20, 2026
Trang chủGóc nhìn mớiGreenland - “tử huyệt” quyết định sự tồn vong của Mỹ

Greenland – “tử huyệt” quyết định sự tồn vong của Mỹ

Trong chính trị quốc tế, có những nơi trông giống như bãi đất hoang trên bản đồ, nhưng lại là mấu chốt sinh tử trên quả địa cầu. Greenland, một hòn đảo phủ băng lớn nhất thế giới nhưng lại là một nơi như vậy.

Nhìn từ Paris hay Berlin, đó là vùng đất xa xôi của gấu Bắc Cực và băng vĩnh cửu. Nhưng nhìn từ Lầu Năm Góc, Greenland là… cổ họng của nước Mỹ. Và khi một cường quốc bắt đầu tin rằng cổ họng mình đang bị ai đó đặt dao kề sát, mọi logic thông thường của ngoại giao đều có thể tan chảy nhanh hơn băng Bắc Cực.

Sai lầm lớn nhất của công chúng là nhìn thế giới qua bản đồ phẳng. Trên giấy, Nga và Trung Quốc dường như ở “xa nửa vòng trái đất” so với Washington. Nhưng trên quả địa cầu, các hoả tiễn liên lục địa không bay theo đường thẳng Mercator, mà theo đường vòng cung lớn – con đường ngắn nhất giữa hai điểm.

Và trên những đường cong chết chóc đó, Greenland nằm ngay chính giữa. Nếu chiến tranh hạt nhân là một ván cờ chớp nhoáng, thì Greenland chính là ô trung tâm mà mọi quân cờ đều phải lướt qua. Không phải ngẫu nhiên mà từ thời Chiến tranh Lạnh, Mỹ đã biến căn cứ Thule, nay là Căn cứ Không gian Pituffik, thành “con mắt Bắc Cực” của mình. Radar AN/FPS-132 ở đây không chỉ theo dõi vật thể bay; nó đo đếm thời gian sống còn.

Giới quân sự Mỹ thừa nhận một con số lạnh người: mất Greenland, thời gian cảnh báo sớm trước đòn hạt nhân có thể giảm từ khoảng 30 phút xuống dưới 15 phút. Trong thế giới chiến lược, 15 phút không phải là thời gian mà là ranh giới giữa quyết định và hoảng loạn, giữa phản công có kiểm soát và thảm họa không thể đảo ngược.

Nếu trên không, Greenland là radar thì dưới biển, nó là cánh cửa. Cùng với Iceland và Anh, Greenland tạo thành khe hẹp GIUK được ví như “yết hầu” mà tàu ngầm Nga buộc phải đi qua để tiến vào Đại Tây Dương. Trong nhiều thập niên, Mỹ và NATO đã âm thầm biến khu vực này thành một mạng lưới cảm biến, sonar và tuần tra, nơi đại dương không còn im lặng.

Trong ngôn ngữ của Lầu Năm Góc, Greenland không phải là một hòn đảo. Nó là một hàng không mẫu hạm khổng lồ, neo cố định, không thể đánh chìm. Và khác với tàu sân bay, nó không cần tiếp nhiên liệu, không cần rời cảng, và không thể bị kéo đi nơi khác.

Donald Trump không phải tổng thống đầu tiên nhìn thấy giá trị của Greenland. Nhưng ông có lẽ là người đầu tiên nói điều đó bằng ngôn ngữ của một thương vụ bất động sản: mua đứt.

Đằng sau vẻ bề ngoài “kỳ quặc” ấy là ba tầng tính toán lạnh lùng. Thứ nhất, an ninh chiến lược: kiểm soát Greenland đồng nghĩa với việc Mỹ tự tay khóa cửa Bắc Cực, không để đối thủ chạm vào hệ thống cảnh báo sớm của mình. Thứ hai, tài nguyên: Greenland sở hữu trữ lượng đất hiếm, uranium và khoáng sản chiến lược mà thế giới công nghệ cao thèm khát. Trong cuộc cạnh tranh chuỗi cung ứng với Trung Quốc, đây là miếng ghép còn thiếu của Washington. Thứ ba, tuyến hàng hải Bắc Cực: khi băng tan, Bắc Cực không còn là bức tường, mà là đại lộ. Ai kiểm soát Greenland sẽ có tiếng nói quyết định trong “kênh đào Suez của thế kỷ 21”.

Với Trump, Greenland không phải là lãnh thổ. Nó là bảo hiểm sinh tồn. Điều trớ trêu là “cuộc khủng hoảng Greenland” không đặt Mỹ đối đầu Nga hay Trung Quốc trước tiên, mà đặt Mỹ đối đầu… chính các đồng minh NATO. Tuyên bố đoàn kết của Đan Mạch, Pháp, Đức, Anh và các nước Bắc Âu mới đây cho thấy một thực tế khó nuốt: châu Âu sẵn sàng tăng cường an ninh Bắc Cực, nhưng không chấp nhận logic ép buộc – dù đến từ Washington.

Các đe dọa thuế quan, trong mắt châu Âu, không phải là đòn thương lượng mà là vũ khí cùn. Nó làm xói mòn niềm tin, đúng vào thời điểm NATO cần sự gắn kết nhất trước Nga. Ở đây, Trump đang đối mặt với nghịch lý cổ điển của quyền lực: dùng sức mạnh quá mức với đồng minh có thể khiến họ… bớt là đồng minh.

Trong khi đó Nga và Trung Quốc trở thành những “khán giả kiên nhẫn”. Moscow và Bắc Kinh không cần phải làm gì nhiều. Họ quan sát. Một NATO phân tâm, một châu Âu bực bội, một Mỹ sẵn sàng trừng phạt bạn bè, đó là bức tranh mà Điện Kremlin và Trung Nam Hải không thể vẽ đẹp hơn.

Nga coi Bắc Cực là không gian sinh tồn chiến lược. Trung Quốc tự gọi mình là “cường quốc cận Bắc Cực”. Cả hai đều hiểu rằng chỉ cần phương Tây chia rẽ, thời gian sẽ đứng về phía họ.

Liệu rồi chiến tranh có xảy ra? Câu trả lời là, một cuộc chiến quân sự trực tiếp quanh Greenland là kịch bản rất thấp, nhưng một cuộc chiến khác thì đã bắt đầu: chiến tranh thuế quan, chiến tranh pháp lý, chiến tranh dư luận, và chiến tranh niềm tin trong nội bộ phương Tây.

Câu hỏi không phải là “ai sẽ thắng”, mà là ai sẽ phải trả giá trước. Mỹ cần nhớ rằng không có radar nào mạnh bằng lòng tin đồng minh. Châu Âu cần hiểu rằng Bắc Cực không còn là vùng ngoại vi. Nga và Trung Quốc cần bị răn đe bằng sự đoàn kết, không phải bằng tiếng ồn.

Còn Greenland – nhân vật trung tâm của ván cờ – cần được nhìn nhận đúng như điều họ luôn khẳng định: không phải món hàng, mà là một cộng đồng con người có quyền tự quyết.

Greenland không phải là “tử huyệt” vì nó yếu. Nó là tử huyệt vì mọi con đường sống còn đều đi qua đó. Trong thế kỷ 21, quyền lực không còn nằm ở nơi đông dân nhất, mà ở nơi kiểm soát thời gian phản ứng. Và trên chiếc đồng hồ sinh tử ấy, Greenland chính là kim giây.

Vấn đề là: ai được quyền chạm vào chiếc đồng hồ đó, và bằng cách nào?

H.Đ

RELATED ARTICLES

Tin mới