Nếu ví thủ tục ngoại giao là một lễ ăn hỏi, thì cuộc “se duyên” giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU) ngày 29/1/2026 diễn ra nhanh, gọn và… trúng đích. Chỉ trong một chuyến thăm, Việt Nam trở thành Đối tác Chiến lược Toàn diện đầu tiên của EU tại ASEAN. Danh xưng tuy dài nhưng giá trị thì không hề mang tính nghi thức.

Vì sao Việt Nam – EU “kết duyên” nhanh ?
Đây không chỉ là tin vui của Hà Nội hay Brussels. Đó là một sự kiện mang ý nghĩa khu vực, thậm chí toàn cầu. Bởi từ nay, ASEAN có thêm một “bạn của bạn”, một cánh cửa mở sang châu Âu thông qua Việt Nam, trong lúc thế giới đang ngày càng chia phe, dựng rào và nghi ngại lẫn nhau.
Câu hỏi đầu tiên mà nhiều nhà quan sát đặt ra là: vì sao EU chọn Việt Nam, chứ không phải Indonesia là nền kinh tế lớn nhất ASEAN, hay Singapore trung tâm tài chính toàn cầu của khu vực? Câu trả lời ngắn gọn là: đúng người, đúng thời điểm, đúng nhu cầu của nhau.
Với EU, Việt Nam hội đủ các yếu tố mà Brussels đang tìm kiếm ở châu Á -Thái Bình Dương. Việt Nam là một nền kinh tế đang phát triển nhanh, có quy mô đủ lớn để hấp thụ đầu tư, nhưng cũng đủ linh hoạt để cải cách. Việt Nam có vị trí địa chiến lược then chốt, nằm ngay tuyến hàng hải quan trọng bậc nhất thế giới. Và có lẽ quan trọng nhất, Việt Nam là một quốc gia nhất quán trong việc ủng hộ chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế và thương mại tự do, những giá trị cốt lõi mà EU đang cố bảo vệ trong một thế giới ngày càng “đơn phương hóa”.
Về phía Việt Nam, EU không phải là “người lạ”. Quan hệ hai bên đã được thử lửa bằng EVFTA, đây là một trong những hiệp định thương mại tự do tham vọng nhất mà EU từng ký với một nước đang phát triển. Khi EVFTA vận hành tương đối trơn tru, lòng tin được xây dựng không phải bằng tuyên bố, mà bằng container hàng hóa, dòng vốn đầu tư và những tiêu chuẩn khắt khe được đáp ứng.
Không phải EU không quan tâm ASEAN. Ngược lại, Brussels đã nhiều lần khẳng định ASEAN là đối tác chiến lược. Nhưng ASEAN là một tập hợp đa dạng, với những mức độ hội nhập khác nhau, những ưu tiên chính trị khác nhau và cả những “độ nhạy cảm” khác nhau trong quan hệ với các cường quốc.
Việt Nam, trong bức tranh đó, nổi lên như một đối tác “ít gây tranh cãi”. Hà Nội không phải là đồng minh quân sự của Mỹ, cũng không phải là đối tác chiến lược toàn diện “quá thân” với Trung Quốc theo cách gây lo ngại cho EU. Việt Nam đủ độc lập để EU yên tâm, và đủ hội nhập để EU đầu tư.
Nói vui một chút, trong bàn tiệc ASEAN, Việt Nam là người vừa biết ăn món Âu, vừa không làm đổ ly rượu của ai.
Vậy Việt Nam được gì khi trở thành Đối tác Chiến lược Toàn diện của EU? Danh xưng mới không phải là một chiếc cúp để trưng bày. Nó mở ra ba lợi thế chiến lược lớn cho Việt Nam.
Thứ nhất là, kinh tế và công nghệ. EU không chỉ là thị trường xuất khẩu lớn, mà còn là nguồn công nghệ cao, vốn xanh và tiêu chuẩn quản trị hiện đại. Khi khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo được xác định là “trụ cột mới” trong quan hệ song phương, Việt Nam có cơ hội bước sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu, thay vì chỉ đứng ở khâu gia công.
Thứ hai là, chuyển đổi xanh và kinh tế biển. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu đe dọa trực tiếp đến đồng bằng sông Cửu Long và các vùng ven biển, EU có kinh nghiệm, tài chính và công nghệ, là đối tác mà Việt Nam cần, chứ không chỉ muốn.
Thứ ba là, đòn bẩy chính trị – ngoại giao. Khi EU coi Việt Nam là đối tác chiến lược toàn diện đầu tiên tại ASEAN, tiếng nói của Việt Nam trong các diễn đàn khu vực và quốc tế cũng vì thế mà nặng ký hơn.
Có hay không sự “chọc giận” Trung Quốc hay Mỹ?
Đây là câu hỏi nhạy cảm, nhưng không thể né tránh. Xin trả lời ngay là: có thể bị để ý, nhưng khó bị trách móc.
Với Mỹ, việc Việt Nam tăng cường quan hệ với EU không phải là điều đáng lo. Washington thậm chí còn có lý do để hài lòng, bởi EU là đối tác cùng chí hướng với Mỹ trong nhiều vấn đề, từ luật biển đến thương mại tự do. Một Việt Nam gắn kết hơn với EU cũng đồng nghĩa với một Việt Nam hội nhập sâu hơn vào trật tự quốc tế dựa trên luật lệ.
Với Trung Quốc, cảm xúc chắc chắn phức tạp hơn. Bắc Kinh không thích thấy các nước láng giềng mở rộng “vòng bạn bè”, nhất là khi những người bạn đó nhấn mạnh tự do hàng hải, luật pháp quốc tế và Biển Đông. Tuy nhiên, Việt Nam không ký liên minh quân sự với EU, không đứng về phe nào, và vẫn duy trì quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Trung Quốc.
Nói cách khác, Hà Nội không “bỏ ai để theo ai”, mà thêm bạn để bớt lệ thuộc.
Biển Đông: điểm gặp nhau của lợi ích
Một trong những điểm đáng chú ý nhất trong tuyên bố chung Việt Nam -EU là sự nhấn mạnh đến hòa bình, ổn định, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông, cũng như việc tuân thủ UNCLOS 1982.
EU không có tàu chiến thường trực ở Biển Đông, nhưng có lợi ích sống còn về thương mại. Khi hơn 40% thương mại của EU đi qua khu vực này, thì Biển Đông không còn là “chuyện của châu Á”, mà là chuyện toàn cầu.
Việc Việt Nam quốc gia ven Biển Đông trở thành đối tác chiến lược toàn diện của EU giúp quốc tế hóa một cách mềm mại vấn đề Biển Đông, mà không cần đến những lời lẽ đối đầu.
Ý nghĩa lớn hơn của sự kiện này nằm ở chỗ: Việt Nam không chỉ đại diện cho chính mình, mà còn mở ra một cánh cửa châu Âu cho ASEAN. Khi ASEAN đang tìm cách giảm phụ thuộc kinh tế vào Trung Quốc, trong bối cảnh chiến tranh thương mại và các biện pháp trừng phạt ngày càng khó lường, thì việc làm sâu sắc quan hệ với EU là một lựa chọn chiến lược. Việt Nam, với tư cách là “người đi trước”, có thể trở thành cầu nối, một hình mẫu, dù không phải là khuôn mẫu duy nhất.
Trong ngoại giao, có một quy tắc bất thành văn: bạn của bạn chưa chắc là bạn, nhưng chắc chắn là một cơ hội. Và lần này, ASEAN có thêm một cơ hội như thế.
Xin nói thêm, trong những năm gần đây, Việt Nam liên tục nâng cấp quan hệ với nhiều đối tác, từ Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc cho đến các nước ASEAN. Điều này không phải là sự “xoay trục”, mà là sự mở rộng trục -mở rộng không gian chiến lược để không bị ép chọn phe.
Việc trở thành đối tác chiến lược toàn diện của EU là một bước đi nữa trong quá trình đó: thận trọng, tính toán, nhưng không rụt rè.
Cuộc “hôn nhân” Việt Nam – EU không phải là chuyện lãng mạn mù quáng. Đó là một sự kết hợp tỉnh táo, dựa trên lợi ích, giá trị và nhu cầu song trùng. Nó không khiến Mỹ quay lưng, cũng không buộc Trung Quốc phải nổi giận. Nhưng nó gửi đi một thông điệp rõ ràng: Việt Nam, và rộng hơn là ASEAN, có quyền lựa chọn bạn bè, có quyền đa dạng hóa quan hệ, và có quyền theo đuổi một tương lai tự chủ hơn.
Trong một thế giới mà nhiều quốc gia bị kéo về hai phía, việc có thêm “bạn của bạn” đôi khi chính là cách tốt nhất để… không phải đứng về phe nào cả.
H.Đ