TTXVN tại La Habana đưa tin: ngày 1/2, Bộ Ngoại giao Cuba ra thông cáo khẳng định nước này kiên quyết lên án chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức và biểu hiện, đồng thời tái khẳng định cam kết hợp tác với Mỹ và các quốc gia khác để tăng cường an ninh khu vực và quốc tế

Nhà lãnh đạo Cuba, Miguel Díaz-Canel sau nhiều thập kỷ từ chối mọi hình thức đàm phán với “đế quốc” đã phát tín hiệu: “Chúng tôi có khả năng và sẵn sàng đối thoại với chính phủ Hoa Kỳ, nhưng không phải dưới áp lực”.
Kinh tế Cuba đang trong tình trạng suy thoái kéo dài, với GDP giảm nhiều năm liên tiếp và năm 2025 tiếp tục trong vùng âm, sự sụt giảm sản xuất rộng khắp ở nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ và xuất khẩu. Năm 2025, kinh tế Cuba giảm 1,5 % và triển vọng tăng trưởng năm 2026 gần như bằng 0, khiến nước này là một trong những nền kinh tế yếu nhất khu vực Mỹ Latinh.
Cùng với nạn đói kéo dài, Cuba đang trải qua thiếu dầu và năng lượng nghiêm trọng do giảm mạnh nhập khẩu dầu (trước đây từ Venezuela), dẫn đến mất điện kéo dài trên toàn quốc. Nguồn cung nhiên liệu gần như cạn kiệt. Với các loại hàng tiêu dùng cũng rơi vào thảm cảnh tương tự.
Canel cũng kêu gọi nối lại hợp tác an ninh với Mỹ… khẳng định rằng Cuba không hậu thuẫn những kẻ khủng bố hoặc tiếp nhận các thành viên khủng bố cũng như đặt các căn cứ nước ngoài và sẵn sàng hợp tác lẫn nhau trong một số lĩnh vực.
Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Cuba là một trong những quốc gia tích cực nhất ủng hộ và hỗ trợ các phong trào du kích- cách mạng cánh tả trên toàn cầu, đặc biệt sau Cách mạng Cuba 1959. Việc này gắn chặt với tư tưởng của Fidel Castro, Che Guevara và chiến lược “xuất khẩu cách mạng”.
Khu vực Mỹ Latinh được coi là “sân sau” của Cuba, đây là trọng tâm hàng đầu. Che Guevara là người tích cực triển khai chiến lược du kích. Che tin rằng du kích nông thôn có thể châm ngòi cách mạng mà không cần đảng cộng sản lớn mạnh. Cuba trở thành trung tâm huấn luyện du kích cho các nhà cách mạng Mỹ Latinh.
Một số nhóm tiêu biểu có thể kể đến như Bolivia, Che Guevara trực tiếp chỉ huy lực lượng du kích (1966–1967) thất bại, Che bị bắt và xử bắn. Nicaragua, Cuba hỗ trợ Mặt trận Sandinista (FSLN) lật đổ chế độ Somoza năm 1979. Ở Venezuela, Cuba hỗ trợ các nhóm du kích cánh tả chống chính phủ thân Mỹ (1960s). Ở Guatemala, Peru, Argentina, Cuba huấn luyện, cố vấn, hỗ trợ vũ khí ở mức độ khác nhau. Nhiều phong trào thất bại, nhưng Nicaragua là “thắng lợi lớn” của Cuba. Từ cuối thập niên 1960, Cuba mở rộng sang châu Phi, không chỉ du kích mà cả quân chính quy.
Các trường hợp nổi bật có Angola, Cuba đưa hơn 300.000 binh sĩ luân phiên trong giai đoạn 1975–1991. Hỗ trợ MPLA chống lực lượng UNITA (được Mỹ & Nam Phi hậu thuẫn).
Ở Ethiopia, Cuba giúp chính quyền Marxist của Mengistu trong chiến tranh với Somalia (1977–1978). Congo, Guinea-Bissau, Mozambique, Cuba Huấn luyện và hỗ trợ các phong trào giải phóng chống thực dân. Đây là nơi Cuba thể hiện vai trò “cường quốc quân sự tầm trung” vượt xa quy mô kinh tế của mình.
Với Việt Nam, Cuba ủng hộ chính trị – ngoại giao rất mạnh. Người Việt nhớ đến Fidel bởi câu nói nổi tiếng: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”. Cũng may, Cuba không trực tiếp xuất khẩu du kích sang VN như ở Mỹ Latinh.
Với niềm tin mãnh liệt vào CNXH, Cuba là nhà bảo trợ du kích tích cực nhất thế giới trong Chiến tranh Lạnh. Cuba đã để lại di sản vừa lãng mạn cách mạng, vừa gây tranh cãi địa chính trị. Sau hơn 60 năm giành được độc lập, kết quả của Nhà nước Cuba đạt được ấy là một quốc gia bị cô lập, kinh tế nghèo nàn, suy kiệt khiến hàng triệu người phải bỏ nước ra đi và đến nay, lần đầu tiên người đứng đầu Nhà nước Cuba đánh tín hiệu xuống thang, đối thoại với Mỹ.
T.P