Trong lịch sử kinh tế Trung Quốc hiện đại, hiếm có câu chuyện nào gây chấn động giới doanh nhân như trường hợp của Viên Bảo Cảnh (Yuan Baojing) – một tỷ phú từng đứng trên đỉnh cao tài chính nhưng kết thúc cuộc đời bằng án tử hình.

Câu chuyện của Viên Bảo Cảnh không chỉ là bi kịch cá nhân, mà còn được xem như một bài học đạo đức kinh điển trong các chương trình đào tạo doanh nhân tại Trung Quốc, về ranh giới mong manh giữa tham vọng, quyền lực và tội ác.
Từ nông dân nghèo đến tỷ phú USD
Theo ChinaDaily, sinh năm 1966 trong một gia đình nghèo, Viên Bảo Cảnh từng trải qua tuổi thơ thiếu thốn, làm đủ nghề mưu sinh. Bằng trí tuệ nhạy bén và khả năng nắm bắt cơ hội hiếm có, ông nhanh chóng vươn lên trong giai đoạn Trung Quốc mở cửa kinh tế mạnh mẽ những năm 1990, được ví như “Lý Gia Thành của Bắc Kinh”.
Viên Bảo Cảnh làm giàu chủ yếu thông qua đầu tư tài chính và tái cấu trúc doanh nghiệp. Ông nổi tiếng với chiến lược thâu tóm các công ty bên bờ phá sản, tái cấu trúc hoạt động, khuếch trương giá trị cổ phiếu rồi bán ra để thu lợi lớn. Nhờ những thương vụ này, ông nhanh chóng trở thành một trong những tỷ phú giàu nhất Bắc Kinh, sở hữu khối tài sản lên tới hàng chục tỷ nhân dân tệ khi chưa đến 40 tuổi.
Ở thời kỳ đỉnh cao, Viên Bảo Cảnh có đủ mọi thứ: tiền bạc, quan hệ chính trị – kinh tế, danh tiếng và ảnh hưởng. Ông được xem là hình mẫu “doanh nhân thần tốc” của Trung Quốc.
Bi kịch bắt đầu từ một thương vụ đầu tư thua lỗ lớn trên thị trường tài chính, khiến Viên Bảo Cảnh tin rằng mình bị một đối tác lừa gạt. Thay vì chấp nhận thất bại kinh doanh – điều vốn dĩ không hiếm trong giới đầu tư – ông đã để lòng thù hận lấn át lý trí.
Năm 2001, Viên Bảo Cảnh thuê một sĩ quan cảnh sát làm trung gian để tìm sát thủ giết người mà ông cho là đã khiến mình thiệt hại nặng. Kế hoạch ban đầu thất bại, và chính người trung gian này quay sang tống tiền ông. Để bịt miệng, Viên Bảo Cảnh tiếp tục phạm sai lầm nghiêm trọng hơn: ông thuê người sát hại chính cộng sự thân cận của mình vào năm 2003.
Chuỗi hành vi phạm tội nhanh chóng bị phanh phui. Cùng năm đó, Viên Bảo Cảnh bị bắt, đối mặt với cáo buộc giết người có chủ đích, một trong những tội danh nghiêm trọng nhất theo luật pháp Trung Quốc.
Trong quá trình chờ thi hành án, Viên Bảo Cảnh đã đưa ra một đề nghị gây chấn động dư luận: xin nộp lại toàn bộ tài sản – trị giá khoảng 49,5 tỷ nhân dân tệ – cho nhà nước để đổi lấy mạng sống.
Quy đổi theo tỷ giá hiện nay, số tiền này tương đương khoảng 185.000 tỷ đồng Việt Nam, một con số đủ khiến bất kỳ quốc gia nào cũng phải cân nhắc về mặt kinh tế.
Tuy nhiên, Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc đã bác bỏ đề nghị này, tuyên bố dứt khoát rằng: “Không ai có thể dùng tiền để xóa tội giết người.” Đây được xem là thông điệp mạnh mẽ của hệ thống pháp luật Trung Quốc về nguyên tắc thượng tôn pháp luật, bất kể người phạm tội giàu có hay quyền lực đến đâu.
Tháng 3/2006, Viên Bảo Cảnh bị thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc tại tỉnh Liêu Ninh, khép lại cuộc đời của một tỷ phú từng đứng trên đỉnh cao danh vọng.
Bài học đạo đức cho doanh nhân hiện đại
Thường xuyên chia sẻ với giới kinh doanh về các câu chuyện trên thương trường, ông Nguyễn Ngọc Sơn – Chuyên gia đào tạo doanh nghiệp tại Dai-ichi Việt Nam phân tích, cái chết của Viên Bảo Cảnh không phải do thất bại kinh doanh, mà do sự sụp đổ về đạo đức và nhận thức quyền lực.
Trong tâm lý học, hiện tượng này được gọi là “ảo tưởng kiểm soát” – khi một cá nhân thành công liên tục, ít bị phản biện, dần tin rằng mình có thể kiểm soát mọi thứ, kể cả pháp luật và hậu quả.
Đặc biệt, giai đoạn 30-45 tuổi, khi doanh nhân đã vượt qua nghèo khó, có tiền, có vị thế, thường là thời điểm nguy hiểm nhất. Đây không còn là cuộc chơi của kỹ năng kiếm tiền, mà là bài kiểm tra về bản lĩnh đạo đức, khả năng tự kiểm soát và sự tỉnh thức.
Viên Bảo Cảnh không thiếu tiền, không thiếu trí tuệ, cũng không thiếu cơ hội để làm lại. Nhưng ông thua ở một thứ vô hình: không nhận ra ranh giới đạo đức và giới hạn của quyền lực.
Trong giới kinh doanh có một quy luật ngầm: Nếu tài lớn hơn đức, hệ thống sẽ tự cân bằng bằng biến cố. Nếu tham vọng đi nhanh hơn trí tuệ, tai họa sẽ đến sớm. Nếu tiền chạy nhanh hơn sự tỉnh thức, cái giá phải trả thường vô cùng đắt.
Viên Bảo Cảnh là minh chứng rõ ràng nhất. Ông không thua vì nghèo, mà thua vì đi quá nhanh khi cái tâm chưa đủ lớn để gánh vác khối tài sản và quyền lực khổng lồ, ông Sơn phân tích.
Câu chuyện của Viên Bảo Cảnh là lời cảnh tỉnh sâu sắc cho giới doanh nhân trong mọi thời đại: giàu là một kỹ năng, nhưng giữ được sự giàu có và quyền lực một cách bền vững là một phẩm hạnh.
Đây là một bài học kinh điển về ranh giới giữa tham vọng và tội ác. Quyền lực và tiền bạc có thể mang lại vinh quang, nhưng cũng có thể trở thành liều thuốc độc hủy hoại nhân tính nếu người doanh nhân thiếu đi sự kiểm soát vào một nền tảng đạo đức vững chắc.
“Giàu là một kỹ năng, nhưng giữ được giàu là một phẩm hạnh. Là chủ doanh nghiệp, ngoài lãnh đạo đội nhóm, các doanh nhân còn cần phải học cách lãnh đạo chính bản thân mình. Giàu nhanh không đáng sợ, giàu mà vô minh mới đáng sợ. Quyền lực không thể che chắn cho một cái tâm lệch lạc. Và trí thông minh, nếu thiếu đạo đức dẫn đường, có thể trở thành con dao quay ngược lại chính người sở hữu nó”, ông Sơn kết luận.
T.P