Thursday, March 5, 2026
Trang chủGóc nhìn mớiMỹ và Iran đánh nhau thì ảnh hưởng gì đến Việt Nam

Mỹ và Iran đánh nhau thì ảnh hưởng gì đến Việt Nam

Nhiều người Việt Nam khi đọc tin tức đánh nhau giữa Mỹ và Iran thì đã nghĩ rằng chuyện đánh nhau ở tít tận Trung Đông cách Việt Nam cả nửa vòng trái đất thì có liên quan gì đến chúng ta đâu.

Nhưng, trong một thế giới phẳng và nền kinh tế toàn cầu hóa sâu rộng như hiện nay thì không có bất kỳ quốc gia nào đứng ngoài cuộc. Đạn pháo nổ ở vịnh 34 cũng sẽ lập tức tạo ra sóng thần kinh tế đánh thẳng vào ví tiền, vào công ăn việc làm và vào mâm cơm hàng ngày của mọi người Việt Nam. Nó đã phá vỡ toàn bộ cấu trúc vận hành của thế giới thông qua những đòn dáng chí mạng như sau.

Đầu tiên cái mọi người thấy ngay lập tức là cuộc chiến này đã đánh thẳng và làm hoảng sợ thị trường xăng dầu. Cụ thể là như các bạn thấy, Iran đã đáp trả cuộc tấn công bằng cách phong tỏa eo biển Hormuz. Dành cho những ai chưa biết thì đây là eo biển nhỏ nhưng mà lại có tầm ảnh hưởng vô cùng khủng khiếp. Mỗi ngày có từ 20 đến 30% lượng dầu mỏ và khí đốt của cả thế giới phải đi qua con đường này. Khi vùng biển trở thành chiến trường thì hàng trăm siêu tàu chở dầu đã phải đứng im. Hậu quả là giá dầu thô đã tăng đến 70 USD/thùng và sau này có thể lên đến 100, 120 USD và thậm chí là 150 USD một thùng trong tương lai nếu mọi thứ càng ngày càng tồi tệ đi. Điều này có nghĩa là gia xăng của chúng ta đang ở 20.000 đồng/lít thì sắp tới có thể sẽ tăng lên rất nhiều.

Thứ hai, sau dầu mỏ thì khu vực Trung Đông lại cũng là nơi sản xuất từ 25 đến 35% lượng phân bón hóa học của cả thế giới. Khi mà hàng hóa không thể đi qua kênh đào Siez hay là Biển Đỏ do sợ tên lửa thì các tàu hàng phải đi vòng qua Mũi Hảo Vọng ở tận cực nam Châu phi. Việc đi lòng vòng này sẽ làm tăng thêm từ 15 đến 20 ngày đi biển. Chi phí bảo hiểm cho tàu hàng sẽ tăng gấp hàng chục lần. Chưa kể là bây giờ cuộc chiến không chỉ là của Israel, Iran với Mỹ mà nó đã lan tỏa đến 15 nước, trong đó phần lớn ở Trung Đông. Vậy nên có thể sắp tới các nước đang sản xuất phân bón cũng sẽ bị ảnh hưởng, làm nguồn cung bị hạn chế và thế là giá lại tăng. Yếu tố thứ ba đó là khủng hoảng hàng không. Các bạn thấy là bầu trời Trung Đông đã bị đóng cửa để tránh tên lửa bay lạc. Hàng nghìn chuyến bay đã bị hủy. Máy bay từ Châu Á sang châu Âu phải bay đường vòng, tiêu tốn tiền nhiên liệu hơn, chở được ít hàng hóa hơn. Vậy thì cước vận tải hàng không và giá vé máy bay cũng sẽ bị tăng phi mã. Và cụ thể hơn thì hãy nói đến ảnh hưởng đến người Việt Nam.

Các bạn thấy là ở Việt Nam đã mất hàng chục năm để xây dựng được nền kinh tế hòa nhập với cả thế giới. Nền kinh tế của Việt Nam có độ mở cực kỳ lớn, nhập khẩu xăng dầu, nguyên liệu để sản xuất, sau đó lại xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ sang Châu Âu.

Do đó, cuộc chiến của Mỹ gây ra tại Iran sẽ ảnh hưởng đến Việt Nam như sau:

Cái đầu tiên là giá dầu tăng thì mọi chi phí đều tăng. Các bạn thấy nếu như Việt Nam mà có mỏ dầu khổng lồ rồi tự khai thác, tự sử dụng thì chẳng phải lo nghĩ gì. Nhưng mà thực tế Việt Nam tuy có khai thác được dầu mỏ nhưng mà vẫn phải nhập khẩu một lượng khổng lồ xăng dầu thành phẩm và cả dầu thô để phục vụ cho việc sản xuất và tiêu dùng. Nếu như mà giá dầu thế giới nhảy vọt lên 100 USD hay 150 USD thì giá xăng A95 và giá dầu diesel tại các cây xăng ở Việt Nam chắc chắn cũng sẽ tăng rất mạnh. Các bạn cứ hình dung một người chạy xe công nghệ chi phí đổ xăng tăng lên mỗi ngày sẽ ăn lẹm trực tiếp và thu nhập mang về nuôi gia đình của những người này. Đối với ngư dân miền Trung thì khi mà giá dầu diesel quá đắt đỏ thì mỗi chuyến ra khơi có thể sẽ lỗ nặng dẫn đến việc hàng vạn tàu cá phải nằm bờ. Kéo theo đó là nguồn cung hải sản giảm giá cá tôm ở chợ cũng sẽ bị đắt lên.

Nhìn chung thì xăng dầu là máu của nền kinh tế. Khi mà giá xăng tăng cước vận tải của xe tải xe khách cũng đều tăng. Một bó rau từ chợ ở Đà Lạt xuống thành phố Hồ Chí Minh hay một con lợn chở từ trang trại đến lò mổ đều phải gánh thêm chi phí vận chuyển. Người bán ngoài chợ không thể chịu lỗ được. Thế thì đương nhiên họ phải bán đắt hơn. Và như vậy thì bát phở đầu ngõ của nhà bạn sẽ có thể tăng từ 5 đến 10.000đ chỉ trong một thời gian ngắn.

Nghiêm trọng hơn là vấn đề phần bón. Chúng ta vừa nói ở trên nguồn cung Ammoniac và Ure từ Trung Đông là nguyên liệu chính để sản xuất phân đã bị tắc nghẽn. Điều đó làm thị trường phân bón khan hiếm và giá phân bón toàn cầu tăng vọt. Việt Nam là cường quốc nông nghiệp, bà con nông dân ở đồng bằng sông Cửu Long cần rất nhiều phân để trồng lúa, để trồng sầu riêng, cà phê…. Giá phân bón tăng nghĩa là chi phí sản xuất nông nghiệp sẽ đội lên. Nếu giá bán nông sản không tăng kịp để bù đắp thì người dân sẽ là người chịu thiệt thòi và nghèo đi nhanh nhất. Khi mà chi phí trồng trọt tăng, giá lương thực, thực phẩm trong nước cũng sẽ leo thang bào mòn túi tiền của người lao động. Lâu nay người nông dân vốn dĩ gặp phải một câu thần chú cực kỳ đau khổ đó là cứ được giá thì lại mất mùa mà được mùa thì mất giá giờ lại thêm vụ phân bón tăng thì không biết cuộc sống của họ sẽ còn khổ thế nào, chẳng nhẽ cứ để ruộng khô cho cỏ mọc um tùm nhưng mà nông dân đâu phải người lo duy nhất mà những người công nhân cũng vậy.

Nền kinh tế Việt Nam sống dựa rất nhiều vào các nhà máy xuất khẩu như giày ra, may mặc, điện thoại di động như là Samsung, Pou Chen đặt tại Bình Dương rồi tại Đồng Nai hay Bắc Ninh. Hàng hóa của chúng ta chủ yếu xuất đi Mỹ và Châu Âu. Khi mà chiến tranh nổ ra, các tàu hàng sẽ phải đi vòng qua châu Phi khiến thời gian giao hàng chậm đi hai đến ba tuần, cước vận tải biển sẽ tăng vọt. Lại còn thêm vụ giá xăng dầu tăng thì sẽ làm các mặt hàng đắt hơn trên toàn cầu. Người dân thế giới sẽ ít đi mua hàng hơn và từ đó khiến doanh thu của các công ty ở Việt Nam có thể bị giảm đi. Và như vậy thì nhà máy có thể lại phải co bớt lại làm nhiều người mất việc. Miếng cơm của một gia đình công nhân đang trả góp, phòng trọ nuôi con ăn học sẽ bị đe dọa trực tiếp bởi những đứt gãy từ chuỗi cung ứng này.

Không thể không nhắc đến nhiều người con đất Việt đang tha hương làm việc vất vả tại nơi xứ người. Việt Nam có hàng trăm nghìn lao động đang làm việc tại nước ngoài, trong đó có một lượng không nhỏ làm ở khu vực Trung Đông và các quốc gia xung quanh. Chiến tranh có thể buộc chúng ta phải tổ chức sơ tán công dân khiến nhiều gia đình mất đi nguồn kiều hối gửi về hàng tháng. Ngoài ra thì không phận bị chia cắt và vé máy bay đắt đỏ cũng sẽ làm giảm lượng khách du lịch đến Việt Nam, gây thật hại nặng cho các nhà hàng, khách sạn và dịch vụ du lịch tại các điểm như là Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng…. Ngay tại Mai Châu, Hòa Bình đã có nhiều khách Trung Đông mắc kẹt ở đây. Và theo như người dân chia sẻ thì từ khi chiến tranh nổ ra năm ngoái, du khách đến đây đã ít hẳn làm bà con kiếm tiền khó khăn hơn.

Vậy thì bây giờ cuộc chiến kết thúc như thế nào thì Việt Nam chúng ta mới có thể đạt được nhiều thuận lợi nhất?

Đầu tiên là sẽ phải có một lệnh ngừng bắn, khẩn cấp và mở lại eo biển Hormuz. Lợi ích cốt lõi của Việt Nam là năng lượng và thương mại. Cuộc chiến càng kéo dài thì giá dầu càng cao và kinh tế Việt Nam lại càng tổn thương. Sự kết thúc lý tưởng nhất là một hiệp định ngừng bắn có sự trung gian của Liên hợp quốc cho phép giải tỏa ngay lập tức lệnh phong tỏa vùng vịnh. Khi mà các tàu chở dầu và tàu hàng được tự do qua lại thì giá dầu thô và giá cước vận tải sẽ hạn nhiệt nhanh. Khi đó thì lạm phát trong nước sẽ được kìm hãm. Giá xăng và bó rau ngoài chợ cũng sẽ trở lại mức bình thường.

Thứ hai là sau khi kết thúc chiến tranh thì mong sao thế giới đừng bị chia làm hai phe đối lập tột độ. Một bên là Mỹ phương Tây, bên còn lại là Nga, Trung Quốc, Iran…. Vì như vậy, Việt Nam sẽ rơi vào thế cực kỳ khó khăn nên kinh tế của chúng ta phụ thuộc vào việc nhập nguyên liệu từ Trung Quốc và bán hàng thành phẩm sang Mỹ và Châu Âu. Nếu hai bên mà bình thường thì sẽ không sao nhưng mà cực kỳ ghét nhau thì họ sẽ khó lòng cho chúng ta chơi hài hòa với cả đôi bên. Rất có thể họ sẽ kéo chúng ta lệch sang một bên nào đó và đó chắc chắn là điều mà chúng ta không hề mong muốn.

Thế nên là kịch bản có lợi cho Việt Nam là sau xung đột, các cường quốc nhận ra sự phụ thuộc lẫn nhau và quay lại bàn đàm phán, duy trì một hệ thống thương mại tự do quốc tế trên toàn cầu. Như vậy thì cây tre của chúng ta sẽ mãi vững bền.

Nói tóm lại, mới chỉ vài ngày bắt đầu cuộc chiến này mà nó đã cho thế giới thấy rằng trong thế kỷ 21, vũ khí đáng sợ nhất không phải là tên lửa hay bom đạn mà là khả năng làm đứt gãy mạch máu kinh tế của toàn cầu. Ngay cả với một người dân bán phở cho một ngõ nhỏ cả đời chẳng bận tâm đến chính trị hay một người đồng bào ngày nào cũng trồng ngô trên nương thì cuộc chiến này nó vẫn gửi đến những tờ hóa đơn tiền điện tăng cao làm bình xăng đổ đắt hơn mấy chục nghìn hay là bát phở cũng bị tăng giá. Đó là những giọt mồ hôi của người nông dân mua phân bón đắt đỏ và là nỗi lo nơm nớp mất việc của hàng triệu công nhân. Điều có lợi nhất và nhân đạo nhất lúc này là không có tiếng súng nào vang lên. Mong rằng cuộc chiến này sẽ sớm kết thúc. Dù ở bên nào thì cũng đã có biết bao nhiêu người vô tội phải bỏ mạng.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới