Tuesday, April 30, 2024
Trang chủBiển nóngSự kiệnTường trình từ Hoàng Sa Kỳ I

Tường trình từ Hoàng Sa Kỳ I

Kỳ 1: 10 ngày nghẹt thở trên vùng biển Hoàng Sa

LTS: Những ngư dân đang ngày đêm bám biển Hoàng Sa để
mưu sinh như những chiến binh canh giữ đất trời ngoài trùng dương của tổ quốc.
Họ như những cột mốc “sống” khẳng định chủ quyền trường tồn trên vùng biển đảo
Hoàng Sa suốt mấy trăm năm nay. 

Phóng viên VietNamNet đã có 10 ngày lênh đênh trên vùng
biển Hoàng Sa cùng ngư dân với lời dặn trước khi xuất phát: Nếu bị tàu Trung
Quốc rượt đuổi có thể phải huỷ máy ảnh, máy tính mang theo xuống biển và bị bắt
giữ thì tự chịu trách nhiệm. Khi phóng viên vừa về đất liền thì nhận được tin
chiếc tàu cùng đoàn bị tàu Trung Quốc bắt. 

Để giúp độc giả hiểu cuộc sống và sự quật cường của ngư
dân nơi vùng biển Hoàng Sa, chúng tôi xin đăng tải loạt phóng sự “Tường trình
từ vùng biển Hoàng Sa” với những hình ảnh, câu chuyện nóng hổi phóng viên vừa
mang về.

Trước khi đăng tải loạt bài, chúng tôi – Những người
làm báo VietNamNet xin được chân thành cảm ơn bà con ngư dân hai tỉnh Quảng
Nam – Quảng Ngãi. Đặc biệt là hai thuyền trưởng, kiêm chủ tàu Nguyễn Thanh Tuấn
và Tiêu Viết Hồng (Bình Châu, Bình Sơn, Quảng Ngãi) đã từng đùm bọc, chở che,
giúp đở, chia sẽ từng giọt nước, miếng cơm trong những ngày chúng
tôi lênh đênh trên vùng biển Hoàng Sa.

Qua nhiều lần hẹn, cuối cùng tôi
được một chủ tàu chấp nhận cho làm ngư dân “không số” lên tàu đánh bắt xa bờ ra
Hoàng Sa với điều kiện là chuẩn bị tinh thần chịu đựng gian khổ và hiểm nguy. Nếu
bị tàu Trung Quốc rượt đuổi có thể phải huỷ máy ảnh, máy tính mang theo xuống
biển và bị bắt giữ thì tự chịu trách nhiệm.

Tôi chấp nhận tất cả và âm thầm chuẩn bị cho chuyến đi đầy hiểm nguy này! Bất
chợt tôi nhớ câu thơ mà một lão ngư dân đọc cho tôi nghe khi hỏi chuyện về
Hoàng Sa nơi Âm Linh Tự  trong một sáng đầu xuân ở huyện đảo Lý Sơn:
“Hoàng Sa, trời nước mênh mông/ Người đi thì có, người về thì không…” mà lòng
tôi quặn thắt cho số phận những ngư dân ngày đêm mưu sinh trên vùng biển Hoàng
Sa.

Rất nhiều những chàng trai ra đi mãi mãi không về, thân xác họ vùi dưới
lòng biển sâu bởi bão tố cuồng phong nhấn chìm…

Hơn 50 giờ ra
Hoàng Sa

Để chuẩn bị cho chuyến
đi “lành ít, dữ nhiều” này, tôi không còn thời gian để suy nghĩ cho riêng mình.
Chỉ biết rằng, chuyến đi sinh tử ra Hoàng Sa ấy là niềm khao khát cháy bỏng nhiều
năm tôi mơ một lần được nhìn thấy vùng biển đảo thiêng liêng của tổ quốc sau
hơn 36 năm nằm trong tay của ngoại bang bây giờ sẽ như thế nào? Số phận mong
manh của những ngư dân bị Trung Quốc bắt giữ thu tàu trắng tay lên bờ mà tôi đã
từng gặp, họ đã sống và mưu sinh nơi vùng biển này ra sao?

Bỏ lại phía sau phố phường
tấp nập, với bao trăn trở suy tư của cuộc sống đời thường, tôi khoác bộ đồ lao
động trở thành ngư dân “không số” lên chiếc tàu đánh bắt xa bờ 120 CV mang số
hiệu Qng-95…TS của một ngư dân Quảng Ngãi rời cảng Sa Kỳ trong một sáng giữa
tháng 3 ra vùng biển Hoàng Sa trong sự can ngăn, lo lắng của bạn bè và người
thân.

Trên con tàu công suất
120 CV nhỏ bé, tổng cộng 12 thuyền viên. Tôi là “thuyền viên không số” thứ 13
không tính thuyền trưởng, kiêm chủ tàu. Hình như con số 13 không may mắn với
người phương Tây. Nhưng với bà con ngư dân thì họ chẳng hề suy nghĩ.

Vị thuyền trưởng, kiêm chủ
tàu đồng ý cho tôi đi theo bảo rằng: “Có thể tàu chật, nhưng tấm lòng anh
em tụi tui không chật. Chỉ mong anh cố mà chịu đựng gian khổ, chia sẽ cùng anh
em. Có phước cùng hưởng, có hoạ cùng chia…”.

Tôi hiểu lời trấn an ấy.
Bởi ra khơi, thì mặt biển mênh mông ấy là không bến bờ. Không có bất cứ thước kẻ
nào vạch được cái đường biên hình học duy lý trên bề mặt của đại dương biển cả.
Chỉ có tình thương yêu bọc đùm, tạo thành một khối mới có thể vượt qua những bất
trắc hiểm nguy nơi mặt đại dương hoang dại

Chuyến ra Hoàng Sa âm thầm
ấy, tôi đã mang nặng bao tấm lòng ân nghĩa của bà con ngư dân nơi vùng biển khó
nghèo này giành cho. Nhiều ngư dân tôi gặp nơi cảng Sa Kỳ, tất cả đều ái ngại
khi biết tôi ra Hoàng Sa không phải để đi chơi hay đánh bắt mà là chuyến đi
sinh tử đánh cược số phận cho rủi may để thực hiện thiên chức của người làm báo
tôn trọng sự thật.

Nhiều ngư dân khi biết
tôi quyết định ra Hoàng Sa đầy hiểm nguy thì ái ngại. Họ bảo rằng, nếu ra Hoàng
Sa thì tôi là người “ngoại đạo” đầu tiên đến vùng biển đảo đầy hiểm nguy này.

Tất nhiên, ai gặp tôi
cũng đều tay bắt với lời cầu chúc an lành. Nhiều người trong số họ còn làm phép
cầu phúc lành cho tôi một chuyến đi dữ ít lành nhiều. Thú thực, lòng tôi rưng
rưng khi những tấm lòng bao dung của bà con ngư dân nơi vùng biển này giành cho
tôi – Một đứa con không phải của biển!

Hành trình hơn 50 giờ đồng
hồ với khoản thời gian tính của bà con ngư dân là hơn 2 ngày 2 đêm ra Hoàng Sa.
Trong chuyến hải hành gian nan và hiểm nguy ấy, khi tận mắt chứng kiến cảnh lão
ngư dân, kiêm thuyền trưởng trên tàu đưa tôi ra Hoàng Sa đã hai lần dừng tàu
trước khi ra cửa biển để lễ vật khấn vái ơn trên phù hộ độ trì cho chuyến ra
khơi, tôi mới thấy hết những hiểm nguy rập rình, mà chổ dựa của những ngư dân
nghèo này không nơi bấu víu.

Bởi vậy, họ tin vào
thế giới tâm linh như sức mạnh nhiệm màu giúp họ vượt qua tai ương của biển cả
luôn rập rình ngoài vùng biển Hoàng Sa!

Lời cầu khẩn trước biển của
lão ngư dân thuyền trưởng Nguyễn T.T trong buổi sáng ra khơi đã phải 2 lần quay
đầu tàu hướng về đất mẹ để cầu khẩn nghe sao mà thắt lòng. Thú thật, lòng
tôi đau nhói khi những lời cầu khấn của bao số phận ngư dân gửi gắm đức tin vào
một đấng linh thiêng vô hình nào đó của biển, của đất trời.

Họ cầu cho những đứa con
từng cưỡi sóng đạp gió ra khơi được an lành, mà lòng tôi tự hỏi có ngư dân nào
trước khi ra biển không lễ lạt thành khẩn gửi lòng tin vào tâm linh?!

Bài học đầu tiên khi ra Hoàng Sa

Vượt qua vùng biển Lý Sơn chừng 70 hải lý, biển mênh mông không một bóng
tàu qua lại. Con tàu nhỏ bé như một chiếc lá trôi bập bềnh giữa biển bao la. Thế
giới nhỏ bây giờ của tôi với 12 thuyền viên trên tàu là 6m2 làm nơi ăn, ngủ,
nghỉ. Diện tích khiêm tốn còn lại dành cho chứa dầu và lương thực, nước uống.

Tài công N. V. A., người đã có hơn 17 năm bám vùng biển Hoàng Sa thấy tôi sốt
ruột bảo rằng: "Phía trước là Hoàng Sa, người ra biển không được nóng
vội. Cho dù có gặp bất trắc cũng phải bình tĩnh để đối mặt
".

Đó là bài học đầu tin trong đời làm báo tôi học được trong chuyến ra Hoàng
Sa lần này.

Những ngày lênh đênh trên biển, tôi đã nhận ra tấm lòng bao dung rộng như
biển cả của bao ngư dân tôi gặp. Họ sẵn sàng chấp nhận những hiểm nguy về phía
mình để cho anh em đồng đội được bình yên.

Lão thuyền trưởng Nguyễn T.T. đã từng bảo với tôi rằng: “Sống giữa biển
cả nguy hiểm này, nếu không thương yêu đùm bọc nhau thì khó lòng mà vượt qua những
tai ương rập rình phía trước. Tình đoàn kết, lòng yêu thương nhau là điều
thiêng liêng nhất mà mỗi thuyền viên trên tàu tâm niệm…

Đêm ngày thứ 2, khi con tàu đi ngang qua đảo Phú Lâm, Tri Tôn, là những hòn
đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa bị Trung Quốc chiếm giữ của Việt Nam hơn 36 năm
qua. 

Đứng nhìn từ xa trong màn đêm đen dày đặc giữa biển, mắt tôi chỉ thấy quầng
sáng và ánh đèn nhấp nháy của đèn tín hiệu mà ngực tôi như nghẹn lại, lòng đau
quặn thắt. Bởi vùng đất thiêng ấy đã thấm đẫm bao máu, mồ hôi, nước mắt của cha
ông mấy trăm năm trước bỏ công khai phá bây giờ đang nằm trong tay ngoại bang.

Đi ngang qua những hòn đảo,
một phần đất máu thịt của Tổ quốc, nhưng tôi không được đặt chân đến. Con tàu cứ
thế chầm chậm trôi đi trong bóng đêm dày đặc. Tất cả đèn trên tàu đều được tắt,
âm thanh duy nhất chỉ là tiếng máy nổ của chiếc tàu bị sóng biển ầm ào nuốt chửng.

Ngồi trong ca bin tàu
cùng với tài công N.V.A, mắt tôi đăm đắm nhìn về hướng đảo Tri Tôn, chỉ nhận ra
ánh đèn đỏ chớp nháy liên hồi.

Tài công N.V.A thở dài bảo
rằng: “Mỗi lần tàu đánh cá của bà con mình ra vùng biển Hoàng Sa, khi đi
qua các đảo đều phải chọn ban đêm, không dám đi ban ngày  vì sợ tàu tuần
tra Trung Quốc phát hiện rượt bắt. Mỗi lần đi ngang qua đây, tụi tui đau lắm.
Không biết đến bao giờ mới hết cảnh khổ đi qua vùng đất của Tổ quốc mà không
dám ngước nhìn. Hỏi răng không đau được…

Có ra Hoàng Sa, được nghe
bà con ngư dân kể lại nổi gian khó nhọc nhằn những ngày bám biển, mới thấm hết
được cái giá mà ông cha ta đã trả để bảo vệ. Giờ đây, cho dù phần đất thiêng
liêng ấy vẫn còn trong tay của ngoại bang, nhưng tất cả những ngư dân ngày đêm
bám nơi vùng biển này vẫn luôn tự hào về quá khứ hào hùng của cha ông mấy trăm
năm trước.

Tất cả họ đều mơ đến một
ngày không xa, Hoàng Sa, mảnh đất thiêng ấy sẽ lại trở về cùng con dân đất nước
Việt Nam.

  • Vũ Trung (còn tiếp).
RELATED ARTICLES

1 COMMENT

Comments are closed.

Tin mới