Lithuania mong chờ NATO sẽ sớm đạt được một thỏa thuận vào năm tới để bảo vệ các nước Baltic bằng những hệ thống phòng không, đắp lại các lỗ hổng về an ninh trước mối đe dọa mang tên Nga, Bộ trưởng Quốc phòng Lithuania Raimundas Karoblis hôm qua (7/11) đã phát biểu như vậy.
Kể từ khi Nga tiến hành sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014 và hậu thuẫn cho lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine, NATO bắt đầu triển khai thêm nhiều lực lượng quân sự đến khu vực Baltic, phía đông Ba Lan và xung quanh Biển Đen.
Lithuania – nước nằm giáp với khu vực Kaliningrad của Nga, muốn NATO triển khai cố định các hệ thống vũ khí phòng không ở Baltic hoặc Ba Lan. Đây là động thái bị Moscow coi là hành động tăng cường quân sự không hợp lý của liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương ở gần các đường biên giới của Nga.
Khi được hỏi liệu ông có nhìn thấy khả năng NATO ký một thỏa thuận như nói ở trên tại hội nghị thượng đỉnh vào năm sau hay không, Bộ trưởng Quốc phòng Lithuania Raimundas Karoblis đã trả lời: “Chúng tôi mong chờ như vậy. Phòng không là một trong những vấn đề chúng tôi cần phải giải quyết. Chúng tôi cũng cần phải xem xét đến các lĩnh vực khác như cải tổ cơ cấu chỉ huy của NATO. Chúng tôi cần phải thúc đẩy giải quyết các vấn đề trên mọi lĩnh vực như vậy”, ông Karoblis cho hay đồng thời kêu gọi NATO tăng cường các hệ thống phòng thủ hàng hải ở Baltics.
Những phát biểu trên được ông Karoblis đưa ra ở Helsinki sau cuộc gặp với những người đồng cấp đến từ các thành viên Nhóm Phương Bắc gồm các nước vùng Baltic và các nước Bắc Âu, Anh, Đức, Ba Lan và Hàn Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis cũng tham dự cuộc họp này.
Bộ trưởng Karoblis còn cho rằng, NATO nên xem xét tiến hành các cuộc tập trận sau cuộc tập trận Zapad hoành tráng vừa rồi của Nga hồi tháng 9. Cuộc tập trận này đã khiến phương Tây thực sự lo ngại
Phát biểu trước các phóng viên sau cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mattis cho rằng, 12 quốc gia thành viên của Nhóm Phương Bắc nên sát cánh với nhau để tái khẳng định sự toàn vẹn lãnh thổ.
Một số nước láng giềng của Nga trong những năm gần đây đang ra sức tăng cường sức mạnh quân sự đồng thời cũng liên tục mời gọi, thúc giục NATO triển khai quân và vũ khí đến lãnh thổ của họ. Nguyên nhân là do các nước Baltic và Ba Lan được cho là đang bị ám ảnh về cái gọi là mối đe dọa từ Nga. Họ liên tiếp kêu gọi NATO tăng cường sự hiện diện quân sự trong khu vực để giúp họ bảo vệ đất nước trước viễn cảnh “một cuộc xâm lược” từ Nga.
Các nước phương Tây được cho là đang thổi phồng mối đe dọa mang tên Nga để lấy cơ tăng cường sự hiện diện quân sự ở Đông Âu – khu vực vốn được coi là sân sau của Moscow.
Mối quan hệ giữa Nga và NATO đã rơi vào một cuộc đối đầu nghiêm trọng nhất từ trước đến nay kể từ khi cuộc khủng hoảng ở Ukraine bùng phát. Sau khi Nga tiến hành sáp nhập bán đảo Crimea, NATO đã tuyên bố cắt đứt mối quan hệ với Moscow. Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương ra sức cáo buộc Nga can thiệp vào tình hình ở Ukraine. Bất chấp việc Nga kiên quyết bác bỏ cáo buộc trên, NATO vẫn đẩy mạnh sự hiện diện quân sự của mình tại các quốc gia nằm sát biên giới với Nga như Ba Lan, một số quốc gia vùng Baltic thuộc Liên xô cũ như Latvia, Lithuania và Estonia.
Về phần mình, Nga bác bỏ mọi cáo buộc của phương Tây và các nước láng giềng. Nga không ít lần tuyên bố không hề có tham vọng “ngắm nghía” lãnh thổ của các nước xung quanh. Moscow cũng không tránh khỏi cảm giác tức giận, bất an khi bị NATO “dàn trận” xung quanh. Moscow tin rằng, phương Tây đang tìm cách bao vây, khống chế Nga.