Nhiều phương tiện truyền thông nước ngoài nghi ngờ tại các sự kiện như Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 2017 và “lưỡng hội” năm 2018 đã diễn sự trao đổi ngầm giữa hai phe Tập Cận Bình và Giang Trạch Dân trong vấn đề nhân sự và đưa “tư tưởng Tập Cận Bình” vào Điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Việc sửa đổi Hiến pháp Trung Quốc, bao gồm quyết định bỏ giới hạn nhiệm kỳ chủ tịch nước và phó chủ tịch nước, hay đưa Vương Kỳ Sơn tái xuất với cương vị Phó Chủ tịch nước được cho là những kế sách liên quan đến sự thỏa hiệp kể trên.
Liên quan tới vấn đề này, trang mạng apple.com.hk (Hong Kong) bình luận: Kết quả Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc tháng 10/2017 là tướng “đả hổ” Vương Kỳ Sơn của phe Tập nghỉ hưu, Triệu Lạc Tế thay thế, Hàn Chính phe Giang Trạch Dân vào Ban Thường vụ Bộ Chính trị nhưng ở vị trí cuối cùng. Đây cũng được coi là kết quả của sự thỏa hiệp giữa hai phe Tập-Giang. “Tham gia” thỏa thuận này có 2 Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị khi đó là Lưu Vân Sơn và Trương Đức Giang đều là phe cánh của Giang Trạch Dân. Còn Đinh Tiết Tường và Lật Chiến Thư là thân tín của Tập Cận Bình.
Ngay từ ngày đầu khai mạc Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc, truyền thông nước ngoài đã phân tích kỹ về tranh giành quyền lực của Trung Nam Hải. Nhà văn Trung Quốc Trần Phá Không đã có bài viết nhận định rằng, việc đề nghị hủy bỏ giới hạn nhiệm kỳ chủ tịch nước của Đảng Cộng sản Trung Quốc lần này là một thỏa thuận chính trị. Thỏa thuận này là giữa Tập-Vương với Giang-Trương. Theo ông Trần Phá Không, nội dung của thỏa thuận này là Giang Trạch Dân và Trương Đức Giang yêu cầu Tập Cận Bình và Vương Kỳ Sơn ngừng chống tham nhũng trong giới lãnh đạo cấp cao, đổi lại Tập Cận Bình và Vương Kỳ Sơn cũng nắm lấy cơ hội để hủy bỏ giới hạn nhiệm kỳ của chủ tịch nước và phó chủ tịch nước.
Sau khi Tập Cận Bình đọc xong báo cáo công tác, Lưu Vân Sơn đã nhiệt liệt hưởng ứng cái gọi là “Tư tưởng xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới của Tập Cận Bình”, còn Trương Đức Giang thì ca ngợi “tư tưởng Tập Cận Bình” là “điểm sáng lớn nhất của đại hội”.
Truyền thông Nhật Bản cho rằng việc đối thủ của Tập Cận Bình buộc phải ủng hộ đưa “tư tưởng Tập Cận Bình” vào Điều lệ Đảng là dấu hiệu cho thấy Tập Cận Bình đã giành được chiến thắng.
Trong số 25 thành viên của Bộ Chính trị khóa mới, có ít nhất 15 người là thân tín của Tập Cận Bình, nhưng cũng còn nhiều nhân vật thuộc phe Giang. Kết quả cho thấy Tập Cận Bình không thể chiến thắng hoàn toàn, Đại hội XIX Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chưa thể phá vỡ thế cân bằng giữa các phe phái.
Trong nhiệm kỳ 5 năm khóa đầu, Tập Cận Bình và Vương Kỳ Sơn đã bắt tay vào công cuộc chống tham nhũng. Đại hội XIX kết thúc cũng là lúc Vương Kỳ Sơn nghỉ hưu song tới cuối tháng 1 vừa qua, ông quay trở lại thành đại biểu Nhân đại toàn quốc, và ngày khai mạc “lưỡng hội” lại có tên trong Đoàn Chủ tịch. Vương Kỳ Sơn trúng cử chức Phó Chủ tịch Trung Quốc với kết quả chỉ có một phiếu trắng. Cho đến nay, nhiều nhận định cho rằng ông Vương Kỳ Sơn không chỉ là Ủy viên thứ 8 của Ban Thường vụ mà còn là nhân vật quan trọng thứ 2 trong bộ máy cầm quyền.
Nhiều nhà quan sát cho biết trong thời gian “lưỡng hội”, nhiều quan chức cấp cao đã tranh giành bắt tay, trò chuyện với Vương Kỳ Sơn. Có bình luận thậm chí còn cho rằng thái độ của các quan chức cấp cao thể hiện rõ họ đang sợ hãi trước sự trở lại của Vương Kỳ Sơn. Tuy nhiên, cũng có ý kiến nhìn nhận Vương Kỳ Sơn trở lại với vai trò là Phó Chủ tịch nước chủ yếu tham gia công tác đối ngoại, và hiện chưa ai dám chắc về những ảnh hưởng của Vương Kỳ Sơn trong các hoạt động chống tham nhũng tiếp theo.