Ngày 30/5/2011, tờ
“Thời báo Hoàn Cầu” của Trung Quốc đăng bài “Trung Quốc không muốn gây chuyện,
lại càng không sợ vấn đề Nam Hải”, đọc qua đã thấy cả một sự điêu ngoa trắng
trợn của Bắc Kinh, cố tình bóp méo sự việc xảy ra hôm 26/5/2011, khi tàu Bình
Minh 2 của Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) hoạt động hợp pháp trên
phần thềm lục địa của mình bị tàu Trung Quốc quấy nhiễu, cắt cáp thăm dò địa
chấn gây thiệt hại lớn về kinh tế cho PVN.
Ai “có ý đồ gây hấn, thách thức trên
Biển Đông”, hẳn cả thế giới đều biết. Và ai đã “tự kiềm chế, không muốn gây
chuyên”, mọi người cũng đã rõ. Cả thế giới đã quá quen với trò lươn lẹo này từ
hàng ngàn năm nay của Bắc Kinh rồi.
Chỉ trong vòng mấy
năm gần đây, đã có gần 100 tàu cá của ngư dân Việt Nam bị “tàu lạ” tấn công.
Những ngư dân Việt Nam, vốn hiền lành chất phác, chỉ biết ra khơi trên phần biển
của mình để kiếm kế sinh nhai, trên tay họ không gì khác, ngoài ngư lưới cụ
cùng nhiên liệu và lương thực cho chuyến hải hành để phục vụ cho công việc trên
biển. Hẳn rằng, bản thân những chiếc tàu mỏng manh cùng những con người lam lũ
ấy không hàm chứa “ý đồ gây hấn” nào như phía Trung Quốc đã rêu rao.
Trong vài năm trở
lại đây, trong các trang báo mạng của Trung Quốc, người ta không cần che đậy mà
post lên những hình ảnh các ngư dân Việt Nam bị lính Trung Quốc truy đuổi, bắt
bớ đánh đập dã man trên biển với những cảnh hết sức thương tâm. Những hình ảnh
đó tố cáo chính Trung Quốc chứ không ai khác đã dùng súng và dùi cui để truy
sát ngư dân Việt Nam
khi trong tay họ không có một tấc sắt.
Không ai có thể
tin rằng, những người không có một tấc sắt nào lại đi “gây hấn” với kẻ trong
tay có đầy đủ các loại vũ khí cả. Trung Quốc đã “tự kiềm chế mãi” bằng việc tấn
công tàu ngư dân Việt Nam
trong đêm tối, chuyển sang truy đuổi bắt bớ và đánh đập giữa “thanh thiên
bạch nhật”.
Họ cũng đã “tự
kiềm chế” từ việc đòi tiền chuộc, giờ chuyển sang “trấn lột” sạch sẽ ngư lưới
cụ và nhiên liệu của ngư dân; lực lượng Hải quân Trung Quốc đã nổ súng bắn uy
hiếp, đe dọa không cho ngư dân Việt Nam hành nghề tại vùng biển thuộc quần đảo
Trường Sa của Việt Nam; ngư dân Việt Nam đánh bắt cá quanh khu vực quần đảo
Trường Sa, trong phạm vi vùng biển chủ quyền Việt Nam bị tàu quân sự Trung Quốc
quấy nhiễu, dùng vũ lực, súng để bắn, dọa và chèn ép thường xuyên xảy ra.
Họ cũng đã “tự
kiềm chế” bằng 3 chiếc tàu hải giám (thực chất là tàu chiến) hùng hổ xông thẳng
vào vùng lãnh hải của Việt Nam để càn quấy tàu Bình Minh 2 của PVN hôm
26/5/2011; và gần đây nhất (ngày 9/6/2011) bằng cách thay đổi chiến thuật Trung
Quốc đã sử dụng tàu cá với sự hỗ trợ của hai tàu ngư chính đã xông vào cắt cáp
thăm dò của tàu Viking II được PVN thuê khảo sát địa chấn đang hoạt động trong
khu vực thềm lục địa của Việt Nam, ngay sau đó hai tàu ngư chính và các tàu
khác của Trung Quốc xông vào giải cứu cho tàu cá vừa có hành vi phá hoại.
Như vậy chỉ trong
vòng nửa tháng, Trung Quốc đã “tự kiềm chế” bằng các hành động ngang ngược: các tàu Trung
Quốc từ hải giám, ngư chính đến tàu cá đã hai lần ngang ngược xâm phạm vùng
biển chủ quyền của Việt Nam để tấn công, phá hoại cáp thăm dò trên các tàu
thuộc Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam. Bên cạnh đó, tàu Trung Quốc còn dùng
súng uy hiếp ngư dân Việt Nam
và nhiều lần xâm phạm chủ quyền của Philippines.
Một vụ việc diễn
ra có thể nhìn nhận và đánh giá ở nhiều chiều khác nhau, song sự thật thì chỉ
có một. Đó là tàu của ngư dân Việt Nam đã và đang bị Trung Quốc tấn công và bắt
bớ, đó là tàu của PVN bị Trung Quốc quấy nhiễu ngay trong vùng thềm lục địa của
Việt Nam. Các hành động có tính hệ thống của Trung Quốc đang nhằm biến khu vực
không có tranh chấp thành có tranh chấp, nhằm biến yêu sách “đường lưỡi bò” của
Trung Quốc thành hiện thực.
Việc một tờ báo
chính thống của Trung Quốc đã cố tình bóp méo sự thật, hay các Phát ngôn viên
Bộ Ngoại giao Trung Quốc Khương Du, Hồng Lỗi có luôn to mồn chối bỏ “không có
tàu Trung Quốc nào nổ súng uy hiếp ngư dân Việt Nam gần quần đảo Trường Sa, cho
rằng thông tin ba tàu Trung Quốc nổ súng là không có thực và tuyên bố Trung
Quốc cam kết duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông”, hoặc la lên rằng “các
hành động thực thi pháp luật mà tàu hải giám Trung Quốc đối với các hoạt động
bất hợp pháp của tàu Việt Nam là hoàn toàn hợp lý”, thì cũng đồng nghĩa với việc
ý đồ “nước lớn”, xem Biển Đông như ao nhà của họ đã lộ rõ hoàn toàn. Trung Quốc
muốn biến “đường lưỡi bò” chiếm 80% diện tích Biển Đông trở thành sự thực và
cho rằng tất cả vùng biển nằm trong “đường lưỡi bò” là thuộc khu vực tranh
chấp, và nếu các quốc gia chấp nhận vùng tranh chấp đó thì Trung Quốc đã đặt
một cái thòng lọng sẵn: đó là giải pháp gác lại tranh chấp cùng nhau khai thác.
Nhưng dù tính mạng
của mình có thể bị đe dọa như thế nào đi chăng nữa, những ngư dân hiền lành
chất phác của chúng ta vẫn cứ ra khơi. Bây giờ không còn là chuyện sinh nhai mà
là sự mất còn Tổ quốc. Mỗi con người Việt Nam hãy sáng suốt, đoàn kết đồng
lòng cùng với các nước Asean và cộng đồng quốc tế chống lại tham vọng điên
cuồng của các thế lực Bắc Kinh. Chống lại những hành động ngang ngược bất chất
lẽ phải, bất chấp luật pháp quốc tế. Không phải nước có lực lượng quân đội lớn
mạnh hơn là muốn làm gì thì làm. Chính nghĩa bao giờ cũng thắng trước những hành
động ngang ngược. Việt Nam yêu chuộng hòa bình, nhưng khi đứng trước nguy cơ mất chủ quyền
thì nhân dân Việt Nam sẽ làm tất cả để bảo vệ nó.
Công Minh.