Chĩa súng vào tàu PLP và tuyên bố “lãnh thổ của PLP” thuộc về tỉnh Hải Nam của Trung Quốc – Hai hành động mới này có thể chưa ví được với hai giọt nước làm tràn ly. Tuy nhiên, nó khiến PLP đang mất dần đi sự kiên nhẫn, nhã nhặn với TQ.
Gây hấn ở biển Đông, TQ mất nhiều hơn được
Bị TQ dùng thủ đoạn bẩn, lừa chiếm quyền kiểm soát bãi cạn bãi cạn Scarborough năm 2012, không thể đừng được nữa, năm 2013, PLP cay cú nộp đơn lên Toà trọng tài được thành lập theo Phụ lục VII của Công ước Luật biển của LHQ kiện TQ về yêu sách phi lý đường chín đoạn (còn gọi là “đường lưỡi bò”) đòi tới gần 90% biển Đông.
Một vụ kiện hy hữu, chưa từng có tiền lệ – đó là nhận định của giới chuyên gia luật biển quốc tế khi đó.
Nhận định đó vừa nói lên tính chất phức tạp của vụ kiện, vừa thừa nhận PLP thật quả cảm dám nghĩ tới và dám một việc tày trời với gã côn đồ, hung hăng và ngang ngược TQ trong khi các nước khác cùng liên quan vấn đề chủ quyền biển Đông, dù cùng ghét cay, ghét đắng TQ không kém gì PLP, nhưng đều chưa đặt vấn đề sử dụng công cụ pháp lý, trừ VN có đề cập một cách chừng mực khi TQ ngang ngược hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa, tháng 5/2014. Gần đây, VN có vẻ quyết liệt hơn, đề cập mạnh mẽ hơn tới việc sử dụng công cụ pháp lý khi bị TQ cho tàu Hải Dương 8 thực hiện cái gọi là “khảo sát địa chất” khu vực bãi Tư Chính hoàn toàn chẳng liên quan gì tới TQ.
Chưa không có nghĩa là không.
Về mặt ngoại giao, hẳn các nước, các bên liên quan đều tính toán các mục tiêu riêng. Nhưng trước kẻ côn đồ to, khỏe, lại hung hăng, ngang ngược, luôn lấy thịt đè người như TQ, yếu sức hơn thì phải tính một nước bài chính trị – ngoại giao sao cho hiệu quả nhất.
Điển hình cho phương cách đó, kiểu tính toán đó, là PLP. Không thế mà, kiện TQ, thắng kiện, với một phán quyết của Tòa trọng tài rất có giá trị và ảnh hưởng rất lớn cả về phương diện pháp lý và chính trị-ngoại giao, lẽ ra, PLP phải thừa thắng xốc tới đòi TQ phải thực thi phán quyết.
Vậy mà không. Ngay sau đó, khác với người tiền nhiệm mạnh mẽ – ông Aquino , ông tổng thống Duterte lại lựa chọn giải pháp chính trị, ôn hoà với Bắc Kinh. Suốt 3 năm, vị tổng thống này rất ít khi đề cập đến yêu cầu TQ thực thi phán quyết của Tòa. Mãi tới năm ngoái, trong chuyến thăm TQ, ông Duterte mới “rón rén” nhắc đến và bị ông bạn lớn Tập Cận Bình vỗ vai gạt phắt.
Thậm chí, trước đó, khi TQ gây ra vụ “Cỏ Rong”, cho tàu đâm chìm và bỏ mặc 22 ngư dân PLP trên biển, ông Duterte còn có ý khuyên người dân rằng, chỉ là “sự cố”, chuyện không có gì đáng ầm ĩ ?
Nhưng, tới thời điểm này, vẻ như PLP “ngấm đòn”, mất niềm tin vào ông bạn lớn phương Bắc. Ngày 8/4, họ “nặng lời” phê phán Bắc Kinh trong tuyên bố về vụ tàu Hải cảnh TQ đâm chìm tàu cá của VN ngày 2/4, coi đó như hành động vô nhân đạo.
Nội dung tuyên bố cũng thể hiện đánh giá việc TQ thừa cơ dịch Covid-19 đang làm khốn khó các quốc gia khác, còn mình thì cơ bản đã đẩy lùi được dịch, để tăng cường các hoạt động bất hợp pháp, nhằm lấn thêm một bước trong việc hiện thực yêu sách “đường lưỡi bò”, là không đàng hoàng…
Thất vọng của PLP đối với TQ chưa dừng ở đó. Ngày 23/4, Lực lượng vũ trang PLP cho biết, sau quá trình xác minh, đã xác nhận một cuộc chạm trán vào tháng 2 giữa một tàu chiến TQ và một tàu hộ tống của Hải quân PLP trên vùng biển thuộc quần đảo Kalayaan ở biển Đông.
Hơn một cuộc chạm trán theo nghĩa thông thường, lần này, tàu TQ đã cho thấy “ý định thù địch” khi chĩa súng vào tàu PLP – điều chưa từng diễn ra trước đây. Manila tức giận, cho hành động chĩa súng là cực kỳ nghiêm trọng. Đã thế, TQcòn tuyên bố, nhiều vùng lãnh thổ của Manila ở khu vực biển đang tranh chấp này thuộc về tỉnh Hải Nam của TQ.
Hai hành động xấc xược mới này có thể chưa ví là hai giọt nước làm tràn ly. Tuy nhiên, nó khiến PLP đang mất dần đi sự kiên nhẫn, nhã nhặn, buộc phải gửi hai công hàm thể hiện thái độ phản ứng với TQ.
Biển Đông từ nhiều năm nay luôn dậy sóng. Biển Đông liên quan tới 5 nước, 6 bên. Tuy nhiên, thời điểm này, thái độ, phản ứng của PLP với các hành động gây hấn của Bắc Kinh đang nói lên rằng, cả những quốc gia được coi là “thân TQ” cũng đang dần cảnh giác, ghẻ lạnh và xa lánh họ.
Philippines ngấm đòn
Chĩa súng vào tàu PLP và tuyên bố “lãnh thổ của PLP” thuộc về tỉnh Hải Nam của Trung Quốc – Hai hành động mới này có thể chưa ví được với hai giọt nước làm tràn ly. Tuy nhiên, nó khiến PLP đang mất dần đi sự kiên nhẫn, nhã nhặn với TQ.
Bị TQ dùng thủ đoạn bẩn, lừa chiếm quyền kiểm soát bãi cạn bãi cạn Scarborough năm 2012, không thể đừng được nữa, năm 2013, PLP cay cú nộp đơn lên Toà trọng tài được thành lập theo Phụ lục VII của Công ước Luật biển của LHQ kiện TQ về yêu sách phi lý đường chín đoạn (còn gọi là “đường lưỡi bò”) đòi tới gần 90% biển Đông.
Một vụ kiện hy hữu, chưa từng có tiền lệ – đó là nhận định của giới chuyên gia luật biển quốc tế khi đó.
Nhận định đó vừa nói lên tính chất phức tạp của vụ kiện, vừa thừa nhận PLP thật quả cảm dám nghĩ tới và dám một việc tày trời với gã côn đồ, hung hăng và ngang ngược TQ trong khi các nước khác cùng liên quan vấn đề chủ quyền biển Đông, dù cùng ghét cay, ghét đắng TQ không kém gì PLP, nhưng đều chưa đặt vấn đề sử dụng công cụ pháp lý, trừ VN có đề cập một cách chừng mực khi TQ ngang ngược hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa, tháng 5/2014. Gần đây, VN có vẻ quyết liệt hơn, đề cập mạnh mẽ hơn tới việc sử dụng công cụ pháp lý khi bị TQ cho tàu Hải Dương 8 thực hiện cái gọi là “khảo sát địa chất” khu vực bãi Tư Chính hoàn toàn chẳng liên quan gì tới TQ.
Chưa không có nghĩa là không.
Về mặt ngoại giao, hẳn các nước, các bên liên quan đều tính toán các mục tiêu riêng. Nhưng trước kẻ côn đồ to, khỏe, lại hung hăng, ngang ngược, luôn lấy thịt đè người như TQ, yếu sức hơn thì phải tính một nước bài chính trị – ngoại giao sao cho hiệu quả nhất.
Điển hình cho phương cách đó, kiểu tính toán đó, là PLP. Không thế mà, kiện TQ, thắng kiện, với một phán quyết của Tòa trọng tài rất có giá trị và ảnh hưởng rất lớn cả về phương diện pháp lý và chính trị-ngoại giao, lẽ ra, PLP phải thừa thắng xốc tới đòi TQ phải thực thi phán quyết.
Vậy mà không. Ngay sau đó, khác với người tiền nhiệm mạnh mẽ – ông Aquino , ông tổng thống Duterte lại lựa chọn giải pháp chính trị, ôn hoà với Bắc Kinh. Suốt 3 năm, vị tổng thống này rất ít khi đề cập đến yêu cầu TQ thực thi phán quyết của Tòa. Mãi tới năm ngoái, trong chuyến thăm TQ, ông Duterte mới “rón rén” nhắc đến và bị ông bạn lớn Tập Cận Bình vỗ vai gạt phắt.
Thậm chí, trước đó, khi TQ gây ra vụ “Cỏ Rong”, cho tàu đâm chìm và bỏ mặc 22 ngư dân PLP trên biển, ông Duterte còn có ý khuyên người dân rằng, chỉ là “sự cố”, chuyện không có gì đáng ầm ĩ ?
Nhưng, tới thời điểm này, vẻ như PLP “ngấm đòn”, mất niềm tin vào ông bạn lớn phương Bắc. Ngày 8/4, họ “nặng lời” phê phán Bắc Kinh trong tuyên bố về vụ tàu Hải cảnh TQ đâm chìm tàu cá của VN ngày 2/4, coi đó như hành động vô nhân đạo.
Nội dung tuyên bố cũng thể hiện đánh giá việc TQ thừa cơ dịch Covid-19 đang làm khốn khó các quốc gia khác, còn mình thì cơ bản đã đẩy lùi được dịch, để tăng cường các hoạt động bất hợp pháp, nhằm lấn thêm một bước trong việc hiện thực yêu sách “đường lưỡi bò”, là không đàng hoàng…
Thất vọng của PLP đối với TQ chưa dừng ở đó. Ngày 23/4, Lực lượng vũ trang PLP cho biết, sau quá trình xác minh, đã xác nhận một cuộc chạm trán vào tháng 2 giữa một tàu chiến TQ và một tàu hộ tống của Hải quân PLP trên vùng biển thuộc quần đảo Kalayaan ở biển Đông.
Hơn một cuộc chạm trán theo nghĩa thông thường, lần này, tàu TQ đã cho thấy “ý định thù địch” khi chĩa súng vào tàu PLP – điều chưa từng diễn ra trước đây. Manila tức giận, cho hành động chĩa súng là cực kỳ nghiêm trọng. Đã thế, TQcòn tuyên bố, nhiều vùng lãnh thổ của Manila ở khu vực biển đang tranh chấp này thuộc về tỉnh Hải Nam của TQ.
Hai hành động xấc xược mới này có thể chưa ví là hai giọt nước làm tràn ly. Tuy nhiên, nó khiến PLP đang mất dần đi sự kiên nhẫn, nhã nhặn, buộc phải gửi hai công hàm thể hiện thái độ phản ứng với TQ.
Biển Đông từ nhiều năm nay luôn dậy sóng. Biển Đông liên quan tới 5 nước, 6 bên. Tuy nhiên, thời điểm này, thái độ, phản ứng của PLP với các hành động gây hấn của Bắc Kinh đang nói lên rằng, cả những quốc gia được coi là “thân TQ” cũng đang dần cảnh giác, ghẻ lạnh và xa lánh họ.