Việc cần làm ngay đối với thượng tướng Võ Tiến Trung chừng nào còn sống là phải sửa ngay cái triết lý khốn nạn – “Mỹ là đối tượng tác chiến của quân đội Việt Nam” – do ông và các đồng ngũ để lại, chứ không chỉ lo “chạy tội” cho Trung Quốc! Nếu không sửa, đấy sẽ là thảm hoạ cho quốc gia-dân tộc này, khi các ông vẫn chưa hết cơn say máu “đánh Mỹ đến người Việt cuối cùng” theo chủ trương từ Trung Nam Hải.
Hình minh hoạ. Cảnh sát biển Việt Nam trên tàu 8003 đang theo dõi các tàu hải cảnh của Trung Quốc
đuổi theo các tàu của Việt Nam gần giàn khoan dầu HD 981 gần Hoàng Sa hôm 15/7/2014
Lần đầu tiên, một tướng “Quảng Lạc” – tên rạp tuồng mà ở đó nhân vật được hoá trang lên múa may và hát bội – có tên là Võ Tiến Trung, đã tuyên bố ngược lại điều mà bất cứ đứa trẻ trâu nào ở Việt Nam đều biết, nếu không có Mỹ thì giờ này Trung Quốc còn lên nước – vừa hăm doạ vừa ra tay tàn độc với ngư dân Việt Nam – đến mức nào nữa! Sau 4 năm liên tục (từ 2017) đuổi Việt Nam khỏi các lô dầu đang khai thác trong EEZ của mình, Trung Quốc mới đây còn răn đe, Hà Nội phải suy nghĩ hai lần trước khi định kiện Bắc Kinh. Ấy vậy mà hôm 8/7/2020 tướng 3 sao này phát biểu với báo chí trong nước: “Mỹ và Trung Quốc gây bất ổn và căng thẳng ở Biển Đông”. Thượng tướng Võ Tiến Trung, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Giám đốc Học viện Quốc phòng, trong cuộc trả lời phỏng vấn ấy, một mặt buộc phải thừa nhận, những hành động của Trung Quốc trong vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam là vi phạm luật pháp quốc tế. Nhưng mặt khác, ông tướng về vườn này lại đánh đồng, việc Hoa Kỳ đưa tàu chiến đến vùng Biển Đông chẳng qua cũng để “diễu võ, dương oai” và ông kết luận cả Trung Quốc lẫn Mỹ đều gây ra sự bất ổn và căng thẳng trong vùng (?)
Một hy vọng nhỏ nhoi: phát ngôn của ông Trung trong bài trả lời phỏng vấn nói trên chẳng đại diện cho ai cả, chỉ là quan điểm cá nhân. Tuy nhiên, ở một xứ hơn 700 tờ báo và tạp chí mà chỉ có một tổng biên tập – ông trưởng ban Tuyên giáo – thì độc giả có quyền nghi ngờ có “nhóm lợi ích” nào đấy (to hơn cả trưởng ban Tuyên giáo) chống lưng cho tướng Trung “độc diễn”. Bởi lẽ chủ trương chiến lược đối với cả Mỹ và Trung Quốc ở Việt Nam lâu nay không phải là câu chuyện “đầu môi chót lưỡi”. Đó là vấn đề cốt tử, liên quan đến vận mệnh quốc gia, không thể là đề tài cho loại tướng về hưu non như Võ Tiến Trung “ngẫu hứng lý ngựa ô” được! Những ngày này, bộ đội biên phòng ta trên biên giới phía Bắc đã/đang hy sinh để bảo vệ bờ cõi. Tiếng súng bắt đầu vang trên bầu trời biên giới… Ấy vậy mà tướng Trung lại đánh đồng Trung Quốc – kẻ xâm lược – với Hoa Kỳ – người trợ giúp ngăn cản xâm lược – thì không đơn giản là hành động “chạy tội” cho Trung Quốc. Đó còn là thái độ “nối giáo cho giặc”! Vào lúc các làn sóng dịch bệnh phát đi từ Vũ Hán vẫn còn kịch tính, khi tất cả các nước đang gồng mình chống dịch thì Trung Quốc lợi dụng tình hình khó khăn trên thế giới và trong khu vực để “múa gậy vườn hoang” trên các vùng biên giới Việt – Trung và ở Biển Đông. Vì thế, Trung Quốc đang rất cần những tiếng nói a dua – tòng phạm để trốn tránh nhiệm gây hấn, đi ngược lại UNCLOS-1982 trên Biển Đông, như Tuyên bố của Cấp Cao ASEAN-36 mới đây từ Hà Nội.
Thử hỏi, tướng Trung có thông tin về những diễn tiến mới nhất ấy không? Tướng 3 sao Võ Tiến Trung có biết, trong bối cảnh bị Trung Quốc o ép như vậy, Mỹ đã cung cấp thêm cho Cảnh sát Biển Việt Nam 6 tàu tuần tiễu, nâng tổng số tàu viện trợ cho Hải quân Việt Nam lên con số 11 (Con số này có thể đã cũ, vì CSVN thường dấu nhẹm sự giúp đỡ của Mỹ). Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng từng nhiều lần tuyên bố, Việt Nam và Hoa Kỳ đã/đang tiếp tục thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc phòng song phương, trong đó có nội dung nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển… Ông Trung không đọc thông viết thạo hay sao mà không biết đến “Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng năm 2011, Tuyên bố về tầm nhìn chung năm 2015 và bản kế hoạch hợp tác quốc phòng 2018-2020”? Cả Hoa Kỳ lẫn Việt Nam từng cam kết tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương, trong đó nhấn mạnh nội dung nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển (!) Hay là cựu Giám đốc Học viện Quốc phòng lại muốn lặp lại “mẹo vặt” thời chiến tranh: Một mặt vẫn chửi Liên Xô là “quân xét lại”, “tay sai đế quốc”, mặt khác vẫn nhận vũ khí và các phương tiện chiến tranh hiện đại từ Mát-xcơ-va để “đánh Mỹ đến người Việt Nam cuối cùng” theo như ý đồ của Mao Trạch Đông? Các cặp vợ chồng trẻ Việt Nam thời @ sẽ không đẻ kịp người cho các ông bắt lính để lặp lại bài học ấy đâu!
Từng là Giám đốc Học Viện Quốc phòng, “việc cần làm ngay” (từ của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh) đối với tướng Trung chừng nào ông còn sống trong cõi này (để muôn đời sau cháu con và dòng tộc họ Võ khỏi mang tội) là phải sửa ngay cái tiết lý chết người – “Mỹ là đối tượng tác chiến của quân đội Việt Nam” – do ông và các đồng ngũ để lại, chứ không phải đi “chạy tội” cho Trung Quốc! Nếu không, đấy sẽ là một thảm hoạ cho quốc gia-dân tộc, khi các ông vẫn chưa hết cơn say máu “đánh Mỹ đến người Việt cuối cùng” theo chủ trương từ Trung Nam Hải. Nói lại một lần nữa cho rõ: Đánh đồng Mỹ với Trung Quốc trong tình hình Biển Đông đang như một “vạc dầu” do đích thân Tập Cận Bình nhóm lò và đun sôi lên lâu nay là “nối giáo cho giặc”, là công khai hoá ý đồ “rước voi về dày mả tổ”. Tập Cận Bình đâu có dấu chủ trương này của ông ta, y sang Việt Nam thuyết giáo trước 500 đại biểu Quốc hội rồi chỉ một ngày sau, từ Singapore, y tuyên bố, tất cả các đảo trên Biển Đông là của “các cụ Tàu” để lại từ ngàn xưa. Dạo ấy truyền thông trong nước nhận được chỉ thị phải “cấm khẩu” suốt cả mấy tuần!
Khác với dạo ấy, dịp này các chuyên gia trong nước, ngay lập tức đã đồng loạt lên tiếng phê phán lối tuyên bố ma lanh “mập mờ đánh lận con đen” của ông thượng tướng. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu trên FB của mình đã trưng dẫn những bằng cứ không thể chối cãi chứng minh Trung Quốc từ lâu có những hành động vi phạm chủ quyền lãnh hải của Việt Nam. Các bằng chứng đó xuyên suốt từ cuộc đánh chiếm Hoàng Sa hồi tháng 1/1974 kéo dài cho đến mới nhất, đó là vào ngày 4/7 đã cho tàu Hải Cảnh 5402 tiến sát một cách khiêu khích đến giàn khai thác tại mỏ khí Lan Tây thuộc lô 06.1 mà Việt Nam đang khai thác. Sau đó hai ngày, vào ngày 6/7 tàu Hải Cảnh Trung Quốc 5402 còn di chuyển đến giếng dầu mỏ Phong Lan Dại ở khoảng cách 2,5 hải lý. Qua liệt kê một số vi phạm của Trung Quốc trong vùng EEZ của Việt Nam, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu gián tiếp nêu vấn đề rằng, Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng như các nước ASEAN đều chưa hề phản đối Hoa Kỳ tập trận trên Biển Đông trong bối cảnh Trung Quốc đang “cày nát” các vùng EEZ của Việt Nam.
Tiến sỹ Hà Huy Hợp thì cho rằng sở dĩ ông Trung phát biểu như vậy là vì: Thứ nhất, ông tướng đã không hiểu tình hình quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ bây giờ đã tiến triển ra sao; Thứ hai, là ông này cũng không nắm được chính sách của Mỹ ở Châu Á -Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương như thế nào. Thậm chí ông còn không hiểu được là Trung Quốc gây hấn trên biển không chỉ là để diễu võ – dương oai, mà cái chính, Trung Quốc có mục đích tối hậu là phải độc chiếm được Biển Đông! Thạc sỹ Hoàng Việt, chuyên gia cao cấp về Biển Đông, từ TP. Hồ Chí Minh suy đoán: “Ông là tướng nhưng chưa chắc ông nắm vững và nắm sâu được vấn đề, vì ở Việt Nam có nhiều tướng lắm, nhưng tướng trong lĩnh vực gì và phát biểu dưới góc độ nào?” Thạc sỹ Hoàng Việt không ngần ngại đánh giá: nhiều khi ông tướng này nói mà không hiểu vấn đề. Tuy nhiên, có lẽ vì trả lời công khai, lại phát biểu với truyền thông quốc tế nên các chuyên gia nói trên đều khá thận trọng. Các chuyên gia đã chưa chỉ ra một cách rốt ráo, nguyên nhân sâu xa nào, mà một vị tướng 3 sao của quân đội nhân dân Việt Nam lại phải đứng ra công khai “chạy tội” cho Trung Quốc như vậy?
Dư luận trong nước hiện cho rằng, sở dĩ ông Trung đánh đồng các hành động vô luân vô vô pháp của Trung Quốc trên Biển Đông với các hoạt động tự do di chuyển trên biển quốc tế của Hoa Kỳ dựa trên luật pháp FONOP), chủ yếu xuất phát từ thâm ý “đánh lộn sòng – vơ đũa cả nắm”. Tâm lý này nhằm để chiều lòng Trung Quốc, hay nói cách khác là vì sợ Trung Quốc. Từ năm 2014, bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh lúc bấy giờ đã từng than vắn thở dài sau khi ông đi khắp nơi trong nước và nhận ra, ở Việt Nam từ trẻ con cho đến người già đều có xu hướng ghét Trung Quốc, ai nói tích cực cho Trung Quốc là ái ngại. Thì lần này, sau khi bị ông Ngô Sỹ Tồn doạ, Việt Nam nên nghĩ hai lần trước khi định kiện Trung Quốc ra Toà trọng tài quốc tế, tướng Trung đã mất hết tinh thần để phân biệt hai hoạt động khác nhau về chất. Một bên là xâm phạm các vùng EEZ của một quốc gia có chủ quyền, một bên là đưa lực lượng ra đối trọng lại các hành động xâm lấn hàng hải ấy.
Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Chu, cùng chia sẻ tia hy vọng mong manh của người viết bài này khi tự an ủi rằng, phát biểu của thượng tướng Võ Tiến Trung không đại diện cho trí tuệ và dũng khí của các tướng lĩnh và quân đội Việt Nam. Cũng là tự sướng thôi, Tiến sỹ Toán học ơi! Khi mỗi tướng lĩnh có vài khu resorts, dăm bảy cái nhà, mở tài khoản tại các ngân hàng quốc tế trên đất Mỹ, con cái cư ngụ trong “Xóm Việt Cộng” ở Washington thì chủ trương đánh Mỹ đến người Việt cuối cùng cũng chỉ là “diễn” để Trung Quốc yên lòng. Đấy là chưa kể vào thời điểm hiện nay, cả Hoa Kỳ lẫn Việt Nam đang hồ hởi nhưng lặng lẽ kỷ niệm một phần tư thế kỷ của mối quan hệ mà các chuyên gia trong khu vực từ Nhật Bản hay Hàn Quốc đều đánh giá đó là một quan hệ đồng minh (trên cả đối tác chiến lược). Cá nhân người thay mặt cho Tổng thống Trump ở Việt Nam, đại sứ Daniel Kritenbrink mới đây bày tỏ cam kết khi ông nhắc lại lời của một tổng thống Mỹ trước đây: “Chúng ta không được phép lãng quên lịch sử, nhưng cũng đừng để lịch sử kiểm soát chúng ta. Chúng ta không thể thay đổi những gì đã diễn ra trong quá khứ, nhưng chúng ta có thể cùng nhau dốc lòng, bằng mọi cách thúc đẩy tiến trình hòa giải, tình hữu nghị, quan hệ đối tác Hoa Kỳ và Việt Nam, người Mỹ và người Việt”.
Đó là tất cả những điều Việt – Mỹ đã/đang cam kết thực hiện. Thượng tướng Võ Tiến Trung không dám hé răng trước Trung Quốc xâm lược, cố tình “lôi” Hoa Kỳ vào để đổ vấy cho tính hình căng thẳng trên Biển Đông. Đánh đồng kẻ xâm lược với những lực lượng hỗ trợ ngăn cản xâm lược, phát biểu của Trung phản ánh một phần tâm địa muôn thuở của một nhánh trong CSVN, nghĩ một đằng nói một nẻo. Thái độ vô ơn, quay quắt ấy không phải Washington không biết. Chẳng thế có lúc Tổng thống Trump đã chửi đổng: “Việt Nam tệ hại hơn cả Trung Quốc trong việc lợi dụng Mỹ”…. Tuy nhiên, vì lợi ích chiến lược của Mỹ và cũng vì trọng trách trước “Trật tự thế giới” hậu COVID-19, tàu chiến Mỹ USS Gabrielle Giffords vẫn chia lửa với tàu chiến Việt trong màn tác chiến ngoạn mục cách đây mấy ngày mà báo “Tuổi Trẻ” hôm 2/7/2020 đã được phép đăng lại “Vải thưa không che được mắt Thánh”. Nhiều người biết, Võ Tiến Trung là “đệ” của Nguyễn Chí Vịnh, một tướng Việt Nam làm việc cho Trung Quốc từ thời “lính tẩy” Lê Khả Phiêu (May mà Phiêu “rụng” sớm, nếu không rất có khả năng Vịnh đã ngồi vào ghế Tổng Bí thư từ dạo ấy). Khôn ra, đảng CSVN không được để cho quan điểm nói trên của Võ Tiến Trung len lỏi vào Cương lĩnh hay Nghị quyết của Đại hội 13.