Dù đạt được mức tăng trưởng thần kỳ trong hơn 40 năm cải cách, mở cửa từ 1978 để đưa Trung Quốc trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, nhưng những tính toán và bước đi sai lầm đang đẩy Bắc Kinh vào thế phải trả giá.
Phương châm “giấu mình chờ thời” với chính sách “mèo đen, mèo trắng” mà Đặng Tiểu Bình đưa ra khi phát động công cuộc cải cách, mở cửa là nguyên nhân của những thành tựu kinh tế của Trung Quốc trong 4 thập kỷ qua làm cả thế giới phải ngưỡng mộ. Sau khi trở thành nhà lãnh đạo “tối cao” của đất nước Trung Hoa vào năm 2012, Tập Cận Bình đã sớm bộc lộ tham vọng bá chủ thế giới với “Giấc mộng Trung Hoa” và chính thức bước ra khỏi giai đoạn “giấu mình chờ thời”. Cách hành xử hung hăng, coi thường cộng đồng quốc tế, chà đạp lên luật pháp quốc tế đã đặt họ vào thế đối đầu với cả thế giới.
Trong bối cảnh điều kiện kinh tế, chính trị thế giới có nhiều thay đổi do tác động của đại dịch Covid-19, hầu hết giới lãnh đạo phương Tây đều nhận thức rằng Trung Quốc là một cường quốc nguy hiểm, đe dọa trật tự quốc tế hiện tại qua hàng loạt bước đi mở rộng ảnh hưởng trên khắp các vùng lãnh thổ trên thế giới.
Từ đầu năm 2020, giữa lúc cả thế giới phải gồng mình đối phó với đại dịch Covid-19, Bắc Kinh lại càng trở nên hung hăng hơn. Họ lợi dụng đại dịch Covid-19 để gia tăng hoạt động gây hấn, đẩy nhanh mưu đồ độc chiếm Biển Đông, đồng thời khiêu khích với Nhật Bản ở biển Hoa Đông. Trung Quốc cũng không ngại đụng độ trực tiếp với Ấn Độ ở khu vực biên giới vùng Ladakh, ngầm cảnh báo rằng nước này không ngại giải quyết mâu thuẫn bằng biện pháp bạo lực. Bắc Kinh còn đe dọa sử dụng vũ lực với Đài Loan và đưa ra những yêu sách mới về lãnh thổ với Bhutan.
Tháng 6/2020, Bắc Kinh ban hành Luật an ninh Hong Kong mới xóa bỏ quyền tự trị hạn chế trong khuôn khổ “một quốc gia, hai chế độ” được ghi nhận trong Thỏa thuận giữa Trung Quốc và Anh về trao trả Hong Kong, vi phạm Luật cơ bản Hong Kong. Qua việc làm này Trung Quốc muốn phát đi hình ảnh một cường quốc đầy tự tin, đủ khả năng đương đầu trực diện với các phản ứng của cộng đồng quốc tế.
Trung Quốc nghĩ rằng họ có thể tiếp tục dựa vào các thành quả của 4 thập kỷ đã qua để cứ thế mà duy trì đà phát triển như trước kia. Trung Quốc ngày càng hiếu chiến, sẵn sàng phá vỡ các cam kết để phục vụ lợi ích riêng, không thể giảng hòa, đàm phán. Tuy nhiên, tình hình đã khác trước, sự thật là gió đã đổi chiều.
Những diễn biến trong quan hệ Mỹ – Trung đang nóng lên hàng ngày cho thấy Mỹ giờ đã chính thức và sẵn sàng bước vào cuộc đối đầu một mất một còn với Trung Quốc, công khai chĩa mũi nhọn vào Trung Quốc. Trong khi đó, hàng loạt quốc gia trong khu vực, sau nhiều năm nhẫn nhịn trước các hành vi vô lý của Trung Quốc, đã đồng loạt lên tiếng và tỏ ý phản đối Bắc Kinh rõ ràng và mạnh mẽ. Sự hưởng ứng của các nước đối với Tuyên bố ngày 13/7/2020 của Mỹ về Biển Đông cho thấy rõ điều này.
Brunei, một quốc gia nhỏ bé lâu nay thường giữ im lặng trên vấn đề Biển Đông, nhưng hôm 20/7/2020 cũng đã lên tiếng bằng việc ra Tuyên bố của Bộ Ngoại giao nhấn mạnh vấn đề Biển Đông cần được giải quyết theo Công ước Liên hợp quốc về Luật biển năm 1982 (UNCLOS) và các quy tắc, nguyên tắc của luật pháp quốc tế; thúc giục các bên xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử trên Biển Đông (COC) “hiệu quả và thực chất”.
Đại dịch Covid-19 đang đẩy nhanh xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu với quá trình rút dây chuyền sản xuất ra khỏi Trung Quốc. Nhiều nước sẵn sàng trả tiền để doanh nghiệp của họ làm việc này. Hôm 23/7/2020, Trưởng đại diện JETRO của Nhật Bản tại Hà Nội Takeo Nakajima cho biết Chính phủ Nhật Bản có chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp đa dạng hóa chuỗi cung ứng tới các nước ASEAN và đến nay có 30 doanh nghiệp đã đăng ký.
Các nước đã nhận ra mình đã hy sinh quá nhiều cho Trung Quốc chỉ để đổi lại những lợi ích trong ngắn hạn. Khi bị toàn thế giới dè chừng và theo dõi mọi hành động, thay vì trở thành một cường quốc có trách nhiệm, Trung Quốc lại phản ứng bằng cách tiếp tục đưa ra những phát ngôn khiêu khích, thách thức, dọa nạt, đòi “ăn miếng trả miếng”. Mới đây nhất, Bắc Kinh cảnh báo sẽ bắt Luân Đôn “trả giá” sau khi Anh ra tuyên bố cấm Tập đoàn Huawei tham gia phát triển hệ thống 5G quốc gia. Trước việc Úc gửi công hàm lên Liên hợp quốc bác bỏ toàn bộ yêu sách phi pháp của Trung Quốc ở Biển Đông, Bắc Kinh cũng đã có lời đe dọa Úc sẽ phải “lĩnh đủ hậu quả”.
Những việc làm của Trung Quốc vừa qua không phải là cách hành xử của một cường quốc mẫu mực và có trách nhiệm. Cách hành xử này vô hình chung lại “gậy ông đập lưng ông”, giúp Mỹ dễ dàng thuyết phục các đồng minh đang dao động cùng tham gia chống Trung Quốc. Các nước trên thế giới cũng sẽ càng đồng lòng hơn trong thể hiện quyết tâm định hình lại quan hệ với Bắc Kinh bằng cách bắt tay hợp tác với nhau, loại Trung Quốc ra khỏi cuộc chơi chung.
Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 21/7, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo khẳng định Trung Quốc chính là đối thủ lớn nhất của Mỹ và là mối đe dọa nguy hiểm cho trật tự quốc tế dựa trên luật pháp hiện nay; đồng thời đề xuất cần nhanh chóng thành lập một liên minh để chặn đứng tầm ảnh hưởng của Trung Quốc và gây sức ép buộc giới lãnh đạo Bắc Kinh từ bỏ mọi động thái làm tổn hại hòa bình, ổn định chung.
Ngoại trưởng Pompeo khẳng định “Trung Quốc không thể cứ tuyên bố chủ quyền ở những vùng biển mà nước này rõ ràng là không có cơ sở pháp lý. Trung Quốc không thể cứ bắt nạt, dọa dẫm các quốc gia xung quanh mãi”; nhấn mạnh mục đích quan trọng nhất của việc thành lập liên minh là kiến tạo một nền tảng để mọi quốc gia có thể tự mình đứng lên chống lại Bắc Kinh và “tự thân giành lấy những quyền lợi hợp pháp của họ”.
Trong bài phát biểu về Trung Quốc tại Thư viện Tổng thống Richard Nixon hôm 23/7, ông Pompeo tiếp tục kêu gọi các đồng minh hợp lực lại để đối kháng Trung Quốc, kêu gọi các nhà lãnh đạo của tất cả các quốc gia hãy kiên trì yêu cầu Trung Quốc phải hành động cùng có lợi, minh bạch và có trách nhiệm. Phát biểu của ông Pompeo thể hiện rõ quan hệ Trung – Mỹ đang bên bờ của chiến tranh lạnh mới.
Bắc Kinh đánh giá việc hệ thống phương Tây phải gồng mình lên đối phó với đại dịch Covid-9 và kiệt quệ, suy yếu là cơ hội duy nhất để Trung Quốc trỗi dậy thành cường quốc hàng đầu thế giới. Bắc Kinh cho rằng có thể cùng lúc gây hấn với Mỹ và đồng minh của Mỹ, quậy phá ở Biển Đông, gây sự với Ấn Độ, gây căng thẳng với Nhật Bản, đe dọa Đài Loan, bóp chết HongKong…. Thế nhưng dường như Trung Quốc đã tính sai nước cờ. Đúng là Covid-19 đã tàn phá các nước phương Tây, nhưng không đủ để hạ gục họ như ảo tưởng của Bắc Kinh và Tập Cận Bình.
Chưa bao giờ Trung Quốc lại cùng lúc hung hăng, gây sự với nhiều bên như vậy, đây là điều tối kỵ của bất kỳ quốc gia nào. Trong Chiến tranh thế giới thứ 2, Hitler đã phải trả giá vì sai lầm này, mặc dù khi đó Hiler có đồng minh là Nhật, Ý chứ không đơn độc như Bắc Kinh lúc này.
Nhiều ý kiến cho rằng, nội bộ Trung Quốc bất ổn đã khiến Bắc Kinh phải chuyển lửa ra ngoài, thực hư thế nào chưa rõ. Tuy nhiên, rõ ràng phép thử sức mạnh và đòn phép của Bắc Kinh đối với Phương Tây và các quốc gia láng giềng đang có dấu hiệu thất bại và đang đẩy Bắc Kinh vào thế phải chống đỡ với “thù trong, giặc ngoài”. Ở trong nước thì Covid-19 bùng lại ở vài nơi và lũ lụt khủng khiếp như một đòn kép đang làm Bắc Kinh chới với, mặt khác tình trạng đối đầu ở quy mô và cường độ vượt ngoài mọi dự đoán trong quan hệ Trung – Mỹ làm lộ rõ những chia rẽ trong nội bộ Bắc Kinh về cách ứng phó căng thẳng leo thang với Washington; ở bên ngoài Trung Quốc đang phải đối mặt với việc hình thành liên minh chống Trung Quốc do Mỹ công khai phát động.
Phản ứng của Mỹ và một số đồng minh của Mỹ như Anh, Úc… cũng như của các nước khu vực có lẽ mạnh mẽ và dồn dập hơn Bắc Kinh nghĩ. Chính ý đồ xưng hùng xưng bá thế giới của Bắc Kinh và Tập Cận Bình lộ rõ quá sớm khiến các nước bỏ qua những bất đồng, mâu thuẫn để chống lại kẻ thù chung với dã tâm ngàn năm không đổi. Những sai lầm của Bắc Kinh có thể dập tắt tham vọng trở thành cường quốc hàng đầu thế giới của Bắc Kinh.
Những nhà nghiên cứu đều cho rằng Trung Hoa rất thâm độc, nhưng lịch sử của họ cho thấy Hoàng đế ở Bắc Kinh thường sai lầm khi tưởng mình vững mạnh nhất, đời nhà Tần và nhà Thanh là những minh chứng rõ ràng nhất. Vậy “Hoàng đế” Tập Cận Bình có bước vào vết xe đổ trong tiếng vỗ tay và reo hò của nhân loại hay không? Chúng ta cùng chờ xem.