Tác giả Điền Vân đã có bài phân tích trên Epoch Times, phản biện những lời ông Tập nói trong bài phát biểu trước quốc dân nhân kỷ niệm 70 năm quân đội Trung Quốc tham gia chiến tranh Triều Tiên.
Sau đây là nguyên văn bài viết:
Vào ngày 23/10, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cử hành đại hội kỷ niệm 70 năm “Kháng Mỹ viện Triều” (kháng chiến chống Mỹ, viện trợ Triều Tiên), ông Tập Cận Bình đã có bài phát biểu với những ngôn từ quyết liệt. Đây được coi là mệnh lệnh vận động chính trị cứng rắn nhất của ĐCSTQ trong 40 năm, nhằm cảnh cáo thế giới và an định trong nước, đồng thời tỏ ra ĐCSTQ không sợ chiến tranh. Tuy nhiên, những nội dung phát biểu này lại không ăn nhằm với thực tế, và cũng không vượt qua được những thách thức đang phải đối mặt.
Sự thật kinh hoàng về chiến tranh Triều Tiên
Chiến tranh Triều Tiên bắt đầu khi Kim Nhật Thành kích động chiến tranh sau đó 16 quốc gia thành viên Liên Hợp quốc (LHQ) đã thành lập quân đội để can thiệp và hỗ trợ Hàn Quốc. Do đó, Liên Xô đã vận động và gây sức ép với ĐCSTQ, khiến ĐCSTQ quyết định tham chiến và trợ giúp Triều Tiên chống lại quân LHQ. Trong ba năm, ĐCSTQ đã gửi ít nhất 2,4 triệu quân, dựa vào chiến thuật “biển người” để đánh lại quân đội Hoa Kỳ.
Tập Cận Bình nói: “Chiến tranh Triều Tiên đã phá vỡ huyền thoại về sự bất khả chiến bại của quân đội Hoa Kỳ”, “Trận chiến này đã giành lại được bình yên của non sông… Nó đã làm nổi lên tinh thần của người dân Trung Quốc… Khiến cả thế giới phải nhìn Trung Quốc với con mắt khác… Sức mạnh chiến đấu của Quân đội Nhân dân đã làm chấn động thế giới”.
Thực tế là gì? Trên chiến trường Triều Tiên, các “quân tình nguyện” Trung Quốc đã dùng thân thể bằng xương bằng thịt và trang bị vũ khí yếu kém để chống lại súng đạn tinh nhuệ của quân đội Liên Hợp Quốc. Tỷ lệ số người thiệt mạng trong trận chiến giữa ĐCSTQ và Liên quân lên tới 20 : 1.
Bành Đức Hoài đã báo cáo với Hội nghị Hiệp thương Chính trị Toàn quốc, rằng hơn 500 nghìn quân tình nguyện TQ đã chết, hiện con số tử vong chính thức của ĐCSTQ chỉ là hơn 180 nghìn. Một số học giả tin rằng con số quân nhân TQ đã bỏ mạng trên thực tế lên tới hơn 800 nghìn người.
Tổng tư lệnh quân LHQ trong Chiến tranh Triều Tiên, tướng Matthew Bunker Ridgway của Mỹ từng thở dài: “ĐCSTQ không chỉ coi thường giá trị của sinh mạng, mà cũng coi thường mạng sống của chính người của họ”.
Tháng 1/1951, trong chiến dịch lần thứ 4, quân đội Mỹ tiến hành phản kích trên quy mô lớn, hơn 50 nghìn quân “tình nguyện” Trung Quốc đã bỏ mạng. Ngày 1/3, Mao Trạch Đông gọi điện cho Stalin: “Trung Quốc dự định sử dụng nguồn nhân lực khổng lồ của mình để hạ gục Hoa Kỳ; quân đội Trung Quốc đã mất 100 nghìn người, ước tính sẽ có 300 nghìn người thương vong trong năm nay và năm tới. Chúng tôi sẽ bổ sung thêm 120 nghìn quân và dự định tăng thêm 300 nghìn quân ngay bây giờ. Cho phép một cuộc chiến kéo dài với Hoa Kỳ, phải mất mấy năm thời gian để tiêu diệt hàng trăm nghìn lính Mỹ”.
Trên chiến trường, ĐCSTQ đã phái “đội đốc chiến”, buộc các chiến sĩ phải xông lên phía trước, những ai rút lui đều bị bắn chết. Lý Chấn Cử, một cựu chiến binh của đội đốc chiến, nói: “Trong hai năm ở Triều Tiên, tôi đã không giết được một lính Mỹ nào, nhưng tôi không thể nhớ đã bắn chết bao nhiêu người bên mình”.
Kim Chung từng là tham mưu trưởng của một đơn vị X của quân tình nguyện, trong “Hồi ức về chiến tranh Triều Tiên”, ông nói, ngay cả trong tuyết giá, quân tình nguyện cũng chỉ có thể mặc quần đùi mà chiến đấu, vì dưới sự tấn công của bom xăng và súng phun lửa, tất cả áo bông, ủng và giày… phải vứt đi, nếu không từ sớm đã không còn mạng. Mỗi lần dưới làn bắn tỉa chính xác của liên quân, các chiến sĩ Trung Quốc lại đổ gục thành hàng dài như cỏ bị cắt xén, cảnh tượng thảm không thể tả.
Uông Dương, cựu Phó Tư lệnh Quân khu Bắc Kinh, là Tư lệnh Sư đoàn 115 của Quân đoàn 39 “Quân tình nguyện”, từng nói về sự so sánh thương vong giữa quân đội Hoa Kỳ và quân đội ĐCSTQ trong Chiến tranh Triều Tiên: “Quân đội Hoa Kỳ người bị thương thì nhiều, nhưng số người chết lại ít; quân ta [TQ] số người bỏ mạng thì nhiều hơn số người bị thương. Nguyên nhân là do quân đội Mỹ có rất nhiều vũ khí hạng nặng. Sau khi bị đánh trúng, rất ít khi bị thương, hầu hết đều bỏ mạng. Vậy nên, quân ta có tỷ lệ tử vong cao. Quân ta sử dụng nhiều vũ khí hạng nhẹ, nên sau khi trúng đạn, quân đội Mỹ thường thì tỷ lệ thương tật cao, còn tỷ lệ tử vong thấp”.
Theo thông tin công khai, Quân đoàn số 9 bên phía Trung Quốc thiếu lương thực trầm trọng. Bộ đội còn chưa vào đến chiến khu, lương thực được phát đã ăn hết, họ chỉ có thể xoay sở lương thực, cướp bóc lương thực ở những nơi nhân khẩu thưa thớt. Tính trung bình, tất cả quân đội đã hết lương thực trong hơn hai ngày, có nơi thậm chí đã hơn bảy ngày. Có khi khẩu phần ăn hàng ngày chỉ có hai củ khoai tây nguội lạnh, thậm chí nếu là khoai tây nguội lạnh thì cũng chỉ dành cho bộ đội chiến đấu. Những người lính thường để lại những mẩu lương khô cuối cùng trong túi chờ đến khi phát động cuộc tấn công sẽ ăn, và gọi đó là “lương xung phong”.
Sau chiến tranh, Tư lệnh Quân đoàn 9 Tống Thời Luân (Song Shilun) trong bức điện báo được gửi đến Bành Đức Hoài và báo cáo Quân ủy Trung ương rằng Đại đội 5 Trung đoàn 242 thuộc Sư đoàn 80 Quân đoàn 27, ngoài một người lính lạc khỏi đội ngũ và một nhân viên liên lạc, tất cả Đại đội đã bố trí phục kích chuẩn bị tấn công tiêu diệt Trung đoàn 31 thuộc Sư đoàn 7 của Mỹ. Sau khi nổ súng chuẩn bị chiến đấu, không một ai trong Đại đội này đứng dậy. Khi dọn dẹp trận địa thì thấy toàn bộ cán bộ, chiến sĩ của Đại đội đều đã chết cóng trên mặt trận, thi thể không có bất kỳ vết thương hay vết máu nào.
Sau khi chiến tranh kết thúc, trong số hơn 22.000 tù binh chiến tranh của ĐCSTQ bị bắt giữ thì có hơn 14.000 người đã chọn đến Đài Loan. Họ thà từ bỏ quê hương cũng không còn muốn bán mạng cho ĐCSTQ thêm nữa. Sự ‘phản bội’ lớn này là đòn phản công lớn nhất đối với tuyên truyền “bảo vệ đất nước” của ĐCSTQ.
Tác giả Tử Đinh tiết lộ trong cuốn “Tù nhân trong chiến tranh Triều Tiên: Trời quang mây tạnh sẽ tự do”, trong số các tù binh của ĐCSTQ lựa chọn về nước, 91,8% trong số hơn 2.900 đảng viên ĐCSTQ bị khai trừ đảng tịch, và hơn 120 người tuy giữ được đảng tịch, nhưng cũng bị phạt cảnh cáo hoặc xem xét trừng phạt. 700 người đã bị trục xuất khỏi quân tịch (danh sách trong quân đội), và hơn 4.600 người chỉ được thừa nhận quân tịch trước khi bị bắt.
Hàng triệu quân lính Trung Quốc đã bị đảng “hy sinh mạng sống” và trở thành bia đỡ đạn. Đây không phải là thắng lợi mà là bi kịch của sinh mệnh, lấy đâu ra “tinh thần vĩ đại” để khoe khoang đây?
Ngày nay, ĐCSTQ vẫn tiếp tục bóp méo sự thật về Chiến tranh Triều Tiên, cố gắng mượn dùng chiêu bài “bảo vệ tổ quốc”, “máu xương sắt thép” để lừa phỉnh người dân Trung Quốc, thực sự quá đê tiện.
“Kháng Mỹ viện Triều” và “Bước nhảy vọt vĩ đại” của “Thời đại mới”
Tập Cận Bình nói: “Hơn 60 năm sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ và viện trợ Triều Tiên, dưới sự lãnh đạo kiên cường của ĐCSTQ, Trung Quốc đã trải qua những biến động to lớn chưa từng có trong lịch sử. Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc đã bước sang một thời đại mới. Dân tộc Trung Hoa đã nghênh đón ‘Bước nhảy vọt vĩ đại’ từ việc đứng dậy, giàu có hơn lên đến mạnh mẽ hơn lên”.
ĐCSTQ đang cố gắng liên kết cuộc chiến “kháng Mỹ viện Triều” với “những thay đổi to lớn” của “Thời đại mới”, dường như nhờ cuộc chiến này, Trung Quốc mới trở nên “giàu” và “mạnh”, nếu không, Trung Quốc sẽ rơi vào thế bị “chủ nghĩa đế quốc” xâm lược. Logic vừa gượng ép lại vừa lố bịch.
Như chúng ta đã biết, sau Chiến tranh Triều Tiên, ĐCSTQ đã điên cuồng với một loạt các cuộc vận động chính trị, “Đại nhảy vọt” đã dẫn đến “Nạn đói lớn”, đói chết mấy chục triệu người Trung Quốc. Sau đó, 10 năm Đại Cách mạng Văn hóa đã phá hủy văn hóa truyền thống Trung Quốc, bóp nghẹt giới tinh anh của văn hóa, gây ra làn sóng suy thoái đạo đức đầu tiên, ảnh hưởng xấu của nó vẫn tiếp tục cho đến ngày nay.
Điều mà ĐCSTQ gọi là “Thời đại mới” đều là tăng trưởng về mặt vật chất dựa vào đầu tư và hỗ trợ kỹ thuật của các nước tư bản đối với Trung Quốc, cùng sự lao động chăm chỉ của người dân Trung Quốc sau khi được đảng nới lỏng gông xiềng về mặt kinh tế mà có được, nó hoàn toàn không liên quan gì đến sự lãnh đạo của ĐCSTQ. Ngược lại, trên thực tế đã chứng minh rằng ĐCSTQ càng ít can thiệp thì hoạt động kinh tế càng vững mạnh, cuộc sống của người dân càng sung túc.
Hơn nữa, điều mà ĐCSTQ gọi là “giàu” và “mạnh” vốn không áp dụng cho tất cả người dân. Ngày nay, thu nhập hàng tháng của 600 triệu người Trung Quốc chỉ khoảng 1.000 Nhân dân tệ (khoảng 3,2 triệu VNĐ), một lượng lớn người dân vẫn chưa thoát khỏi cảnh đói nghèo, hiện thực này là sự thất bại của những kẻ cầm quyền, đặc biệt là sự giàu có tột cùng của các quan chức tham nhũng của ĐCSTQ, càng làm nổi bật nạn tham nhũng hết thuốc chữa của ĐCSTQ.
ĐCSTQ lợi dụng “nhân dân” để uy hiếp Hoa Kỳ
Tập Cận Bình đã dẫn một câu nói của Mao Trạch Đông vào năm 1953: “Bây giờ người dân Trung Quốc đã được tổ chức lại, không thể chọc vào. Nếu cứ chọc vào, hậu quả sẽ rất tệ!”.
Phát ngôn này một lần nữa sử dụng thói quen cũ của ĐCSTQ là lôi “nhân dân” ra để uy hiếp “đế quốc Mỹ”, kiểu như: “Ta là một tên lưu manh thì ta còn sợ ai nữa?”. Cư dân mạng Trung Quốc mỉa mai:
“Ai đã chọc phải ông đấy? Trong khi ông lại khuấy đảo cả thế giới!”.
“Người dân Trung Quốc sẽ không làm bia đỡ đạn cho ông ta, bảo vệ bọn chúng cuối cùng lại bị bọn chúng chà đạp, hiện giờ rất nhiều người dân đều đã minh bạch rồi!”.
“Do đó mới phải chi hàng nghìn tỷ Nhân dân tệ để duy trì sự ổn định, hàng trăm tỷ để chặn thông tin mạng bằng Vạn Lý Trường Thành Internet, và hàng chục triệu thủy quân mạng lưới xóa sạch các bài đăng”.
Khi ĐCSTQ buông ra những lời “đao to búa lớn”, nó thật sự cần phải cân nhắc tình hình thực tế. Ngoại trừ những tập đoàn quyền quý và các nhóm lợi ích, ĐCSTQ đã lật kèo người dân từ lâu. Xâm phạm nhân quyền, trấn áp người dân, giám sát người dân, từ dịch bệnh đến lũ lụt, thảm họa không ngừng, các kênh truyền thông của ĐCSTQ dối trá không ngừng. Giờ đây còn có bao nhiêu người Trung Quốc vẫn một lòng đi theo đảng? Nếu Mỹ – Trung thực sự khai chiến, khẳng định sẽ có rất nhiều người Trung Quốc sẵn sàng dẫn đường cho quân đội Hoa Kỳ. ĐCSTQ đang dọa ai đây?
ĐCSTQ lấy “chủ quyền quốc gia” làm lá chắn
Tập Cận Bình nói: “Chúng tôi quyết sẽ không bao giờ ngồi nhìn chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của quốc gia chịu tổn thất, quyết không cho phép bất kỳ ai hoặc bất kỳ thế lực nào xâm phạm hoặc chia cắt lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Một khi tình huống nghiêm trọng như vậy phát sinh, người dân Trung Quốc quyết sẽ liều mình chống trả”.
Điều này rõ ràng ám chỉ một loạt các vấn đề khiến ĐCSTQ phải đau đầu, như: Luật An ninh Quốc gia phiên bản Hồng Kông, sự thống nhất của Đài Loan, nhân quyền ở Tân Cương và tranh chấp Biển Đông. Thủ đoạn ứng phó quen dùng của ĐCSTQ chính là nâng sự việc lên tầm cao “chủ quyền quốc gia” nhằm kích động tinh thần chủ nghĩa dân tộc, mượn dùng sức mạnh của “nhân dân Trung Quốc” để chống lại hành động chính nghĩa của ngoại giới nhắm vào ĐCSTQ.
Khi nói đến sự toàn vẹn lãnh thổ, ĐCSTQ là giặc bán nước, là tên hán gian lớn nhất, nhiều lãnh đạo ĐCSTQ đã “hào phóng” cho đi những vùng lãnh thổ rộng lớn. Trong 71 năm qua, ĐCSTQ đã đàn áp những công dân ưu tú nhất, phá hoại môi trường sinh thái, hủy hoại các giá trị truyền thống và đạo đức xã hội truyền thống của Trung Quốc. Các tham quan ĐCSTQ đã nuốt chửng hàng nghìn tỷ Mỹ kim tài sản quốc gia, hút cạn xương máu của người dân. Nó là thủ phạm tổn hại đến lợi ích quốc gia lớn nhất.
Hiện tại, ĐCSTQ đang bị xã hội quốc tế bao vây và tiêu diệt bởi một loạt các tội ác phản nhân loại của nó. Nó đang bị “đánh phủ đầu”. Vì vậy, ĐCSTQ đã cố gắng cảnh cáo cả trong và ngoài nước bằng cách tuyên truyền tinh thần kháng chiến chống Nhật, tinh thần chống dịch, tinh thần kháng Mỹ viện Triều. ĐCSTQ hết lần này đến lần khác gieo rắc những lời dối trá, vu khống Hoa Kỳ và các nước tư bản đã “cản trở sự trỗi dậy của Trung Quốc”, “không có thấy được chỗ tốt đẹp của nó”. Nó đánh tráo khái niệm “uy hiếp ĐCSTQ” thành “uy hiếp Trung Quốc”, và thậm chí còn sử dụng thuật ngữ “xâm lược” để gây hoang mang, mê hoặc lòng người.
Những sự thật nói trên cho thấy ĐCSTQ hiện đang trong cảnh tuyệt vọng. Cái gọi là “Chúng ta vô cùng vững vàng, vô cùng tự tin”, kỳ thực nó đã khí cùng lực kiệt, không còn đường đi. ĐCSTQ nỗ lực tô vẽ và lợi dụng thất bại trong cuộc chiến ‘kháng Mỹ viện Triều’ 70 năm trước, thực sự là một nước cờ sai lầm.