Y học thế giới đều đã chứng minh rằng bệnh tiểu đường là căn bệnh không có phương thuốc chữa được. Các loại thuốc men bây giờ cũng chỉ là giảm đi chút chút lượng đường trong máu.
Trung Quốc đã biến đảo chìm thành đảo nổi
Bệnh tiểu đường là một căn bệnh tàn phá sức khỏe con người ghê gớm nếu không chữa trị kịp thời và có phương thuốc tốt thì nó sễ dẫn đến nào là mù lòa, nào là hoại tử một khi gặp phải vết thương hở; rồi dẫn đến suy thận…
Vì không có thuốc chữa tiệt nọc căn bệnh nên người ta ai đã mắc bệnh này thì phải sống chung với nó. Và muốn làm giảm thiểu tác hại của bệnh tiểu đường thì ngoài việc uống thuốc nhưng quan trọng nhất là phải tự mình rèn luyện, nâng cao thể lực; ăn uống kiêng cữ đúng mức.
Bệnh tiểu đường là thế. Ngẫm lại, mới thấy rằng bệnh tiểu đường cũng giống hệt như Trung Quốc.
Trung Quốc với tư tưởng đại bá, bành trướng và đang dùng đủ mọi mưu mô nhằm độc chiếm Biển Đông bất chấp luật pháp quốc tế.
Và đối với Việt Nam, Trung Quốc hệt như căn bệnh tiểu đường. Mà căn bệnh này xâm nhập vào Việt Nam đã từ rất lâu rồi. Cũng có những lúc Việt Nam khỏe mạnh, thì tác hại căn bệnh tiểu đường mang tên Trung Quốc là thấp. Nhưng một khi cơ thể Việt Nam ốm yếu, có vấn đề thì bệnh tiểu đường Trung Quốc sẽ phát tác.
Gần đây, sự hung hăng, côn đồ, liều lĩnh, bất chấp luật pháp, bất chấp liêm xỉ của những nhà lãnh đạo Trung Quốc đang đẩy Việt Nam vào một thế rất khó. Nếu cứ để yên và chỉ lên án theo kiểu ngoại giao thì không khác gì đi cãi nhau với một thằng điếc. Còn nếu dùng các biện pháp mạnh thì Việt Nam rõ ràng chưa đủ tiềm lực quân sự để mà “chọi” nhau với Trung Quốc trên tất cả mọi lĩnh vực.
Hơn nữa, ai cũng thấy rằng, dùng biện pháp quân sự bây giờ khác với ngày xưa rất nhiều. Nếu xưa kia, hai bên dàn quân ra chiến tuyến đánh nhau phải dựa vào lòng dũng cảm và mưu trí, thì bây giờ phải bằng khoa học kỹ thuật và là vũ khí hiện đại, chính xác. Mà về việc này, rõ ràng Trung Quốc hơn hẳn Việt Nam.
Không chỉ thế, Việt Nam cũng đang phụ thuộc rất nhiều vào nền kinh tế Trung Quốc. Bởi từ nhiều năm qua, Việt Nam đã không độc lập tự chủ được, rất nhiều các loại nguồn nguyên liệu phục vụ cho sản xuất. Một nền kinh tế mà hầu hết bây giờ cái gì cũng phải nhập, thậm chí nhập từ đôi đũa, cái tăm tre thì quá là gay rồi.
Việt Nam luôn luôn vào tình trạng nhập siêu từ Trung Quốc. Các doanh nhân Việt Nam và các doanh nghiệp Việt Nam vẫn mang nặng tư tưởng làm ăn chộp giật, không dám đầu tư bài bản, làm cái gì cũng thích ăn ngay. Cho nên, nền kinh tế Việt Nam nghe thì rất hoành tráng nhưng chủ yếu dựa vào doanh nghiệp FDI, dựa vào sản xuất hàng tiêu dùng mà nặng về gia công lắp ráp cho nước ngoài.
Một ngành dệt may chẳng hạn, hàng năm xuất khẩu tời mấy chục tỉ USD nhưng từ cái kim, sợi chỉ đến cái cúc cũng phải nhập từ Trung Quốc. Hay nói nôm na Việt Nam đang là một thị trường làm thuê cho thế giới.
Một khi nội lực đã yếu kém thì nói gì đến chữa bệnh.
Sau sự kiện Trung Quốc đưa giàn khoan 981 vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, rồi việc Trung Quốc tôn tạo các bãi ngầm thành những đảo nổi, xây dựng đường băng quân sự biến những hòn đảo thành những chiếc tàu sân bay không bị đánh chìm, và chắc chắn tới đây Trung Quốc sẽ lập vùng nhận diện phòng không. Đồng thời sẽ có những hành động bá quyền nhằm kiểm soát Biển Đông.
Trong tình hình như vậy, Việt Nam đang từng bước từng bước bị dồn vào bước đường cùng. Thậm chí, còn đang tỏ thái độ nhu nhược: không dám kiện Trung Quốc, không dám lên tiếng ủng hộ Philippines trong việc kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Và trong lúc khó khăn này, Việt Nam mới thấy rằng không có một đồng minh nào sẵn sàng đứng ra chia sẻ với mình.
Việt Nam luôn nói rằng sẽ làm bạn với tất cả các nước trên cơ sở tôn trọng chủ quyền. Nhưng tất cả những điều đó chẳng có ý nghĩa gì cả, một khi Việt Nam không có những bạn bè chí cốt hay không có những đồng minh chiến lược.
Điều này Trung Quốc biết rất rõ và Trung Quốc còn hiểu hơn ai hết về tình hình Việt Nam cũng như nội bộ trong giới lãnh đạo Việt Nam. Hay nói một cách khác, Trung Quốc biết thừa rằng Việt Nam sẽ không dám đụng đến Trung Quốc trong bối cảnh hiện nay. Cho nên, Trung Quốc sẽ vẫn tiếp tục lấn tới.
Còn Mỹ, sẽ vẫn áp dụng chính sách “nước đôi” hay nói thẳng ra là Mỹ vẫn muốn cùng Trung Quốc chia đôi thế giới.
Hành động Mỹ đưa tàu chiến vào khu vực 12 hải lý của Trung Quốc chẳng qua chỉ là một trò diễn kịch vớ vẩn, bởi nếu Mỹ thực tâm muốn ngăn cản Trung Quốc độc chiếm Biển Đông thì họ đã làm cách đây 3 năm rồi, khi Trung Quốc bắt đầu hút cát, đổ đất đá, biến bãi ngầm thành đảo nổi.
Căn bệnh tiểu đường mang tên Trung Quốc đang thực sự nguy hiểm đối với một cơ thể có quá nhiều vấn đề về sức khỏe như Việt Nam.