Vậy là chuyến thăm chính thức Việt Nam của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã khép lại, thời gian rút ngắn một ngày so với dự kiến, không hiểu vì lí do gì. Theo dõi chuyến viếng thăm, các nhà quan sát cho rằng, đây là một hoạt động ngoại giao sặc mùi giáo điều và sáo rỗng.
Thật ra trước khi ông Vương tới Hà Nội, dư luận ở Việt Nam cũng như các nước trong khu vực đã dự đoán trước. Rằng, việc ông Ngoại trưởng có khuôn mặt lạnh lùng, hầu như rất hiếm gặp nụ cười, thăm thú vào lúc này là việc vạn bất đắc dĩ cho cả hai bên. Bởi trước đó Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, Phó Tổng thống Mỹ vừa thăm Việt Nam.
Các màn ngoại giao công thức, miễn cưỡng diễn ra giữa “thời cô-vít” hoành hành dữ dội, thật chả ăn nhập gì với những lời nói trơn tuột của cả hai bên. Từ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Thủ tướng Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cũng phải tiếp đón và nói những điều “muôn năm cũ”.
Sự mòn sáo ấy là, hai bên cũng ca ngợi những việc đã làm được trong quan hệ giữa hai nước, đặc biệt là “trân trọng thành quả”, cố gắng giữ cho tình hình Biển Đông ổn định, tôn trọng luật pháp quốc tế, tôn trọng Công ước quốc tế về luật biển (UNCLOC) năm 1982.
Ông Vương xoa dịu Việt Nam với những lời cũ rích, tiếp tục đề nghị Hà Nội ủng hộ Sáng kiến Một vành đai, một con đường, hiện đã có mặt tại gần 150 quốc gia. Đề nghị không nên phóng đại những điều bất ổn trên Biển Đông, cảnh giác với âm mưu của kẻ thù ở xa Đông Nam Á (ám chỉ Mỹ). Đề nghị sớm hoàn thành đàm phán Bộ quy tắc ứng xử của các bên trên Biển Đông (COC), v.v..
Thật là “bình” cũ mà “rượu” cũng cũ. Đáp lại Hà Nội cũng không thể nói được điều gì mới hơn. Đành vớt vát bằng mấy ý kiến đề nghị như tiếp tục giúp đỡ về vaccine chống đại dịch Covid-19; tiếp tục đôn đốc thực hiện hoàn thành Dự án đường sắt trên cao Cát Linh-Hà Đông- một khối u di căn giữa lòng Hà Nội; tiếp tục ủng hộ việc xuất khẩu nông sản của Việt Nam…
Đương nhiên, Hà Nội thêm một lần khẳng định, Việt Nam không đi với nước này để đánh nước kia. Ở đây có thể ngầm hiểu rằng, chúng tôi không bao giờ ngả vào Mỹ, dựa vào Mỹ để chống các “đồng chí” (!).
Chuyến thăm của ông Vương mang lại kết quả nhẹ hều, cho nên báo chí Việt Nam đưa tin vô cùng nhạt nhẽo. Nhưng mạng xã hội thì không hề ngần ngại. Nhiều cây bút sừng sỏ, từng là cán bộ cấp cao, từng là tổng biên tập cơ quan báo chí đã lên tiếng một cách thẳng băng, dứt khoát, với những dẫn chứng xác đáng.
Đọc báo chí “ngoài luồng” dễ hình dung hơn về người khổng lồ phương Bắc. Rằng, người Việt chả bao giờ tin những lời đãi bôi. Trong lúc anh đang nói những điều tốt đẹp thì ngoài Biển Đông lại tổ chức bắn đạn thật và đánh chiếm đảo. Cuộc tập trận gần đây diễn ra sau khi tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Benfold tiến sát Đá Vành Khăn – một đảo thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam mà Trung Quốc chiếm đóng.
Mồm nói tôn trọng chủ quyền quốc gia của các nước chung quanh, nhưng anh lại bày ra cái Luật hải cảnh và Luật hàng hải sửa đổi để sẵn sàng nhả đạn vào hàng xóm. Mồm nói tạo điều kiện để hàng xóm làm giàu từ biển nhưng anh lại gây sức ép khiến Hà Nội mất trắng cả một Dự án khai thác dầu khí, thiệt hại hàng tỷ USD,v.v.. Thật là thứ “hữu nghị” đầu môi chót lưỡi!
Xin dẫn một ý kiến trong vô vàn ý kiến về mối quan hệ “vàng giả” này. Trên facebook của ông Nguyễn Đình Bin, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam đã đăng nguyên văn bài viết của TS Vũ Ngọc Hoàng – Cựu Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương: “Trung Quốc với Việt Nam đã đối tác chiến lược lâu rồi. Chúng tôi nghĩ, Hoa Kỳ thậm chí còn xứng đáng hơn Trung Quốc. Trung Quốc đang thực hiện quyết liệt việc cưỡng chiếm phần Biển Đông của Việt Nam, còn Mỹ thì ủng hộ và muốn giúp ta giữ Biển Đông. Trung Quốc muốn ta lệ thuộc (nô lệ), còn Mỹ thì muốn giúp ta tự do. Trung Quốc muốn kìm hãm ta phát triển còn Mỹ thì muốn giúp Việt Nam phát triển. Trung Quốc đã đánh ta 20 cuộc chiến tranh, còn Mỹ thì một cuộc. Trung Quốc hết chiến tranh với ta mới đây, sau Mỹ 16 năm. Trung Quốc lòng dạ nham hiểm, còn Mỹ tôi thấy họ thật lòng hơn. Nếu không nâng quan hệ Việt-Mỹ lên đối tác chiến lược là không hợp lý và không công bằng. Cuộc gặp phó Tổng thống Mỹ vừa qua Việt Nam chưa thể hiện quan điểm là đồng ý hay không việc nâng lên đối tác chiến lược. Chưa biết lãnh đạo Việt Nam tính thế nào. Cứ chờ thử xem sao.
Việt Nam không liên minh với nước này để đi đánh nước khác là quan điểm đúng. Trong lịch sử dù Việt Nam nhỏ nhưng chưa bao giờ liên kết với ai để đánh Trung Quốc. Trong khi đó chính Trung Quốc đã nhiều lần liên minh, liên kết với nước khác để đánh Việt Nam. Hãy nói thẳng cho họ biết điều đó. Việt Nam cũng sẽ tiếp tục truyền thống thượng võ ấy. Nhưng mặt khác cũng cần nói thẳng rằng, khi đất nước lâm nguy vì bị xâm lược thì Việt Nam có thể sẽ liên kết, liên minh (khi thấy cần) với bạn bè quốc tế để bảo vệ Tổ quốc…”
Ông Vương Nghị nghĩ sao về những lời gan ruột này của một nhà tư tưởng? Hãy thôi đi những điều giáo điều và sáo rỗng.