Monday, November 25, 2024
Trang chủSự thật Trung HoaChính sách “ Zero-Covid” nhằm mục đích gì?

Chính sách “ Zero-Covid” nhằm mục đích gì?

Trong khi cả thế giới quay về trạng thái ‘bình thường mới’ và ‘sống chung với covid’, cái giá phải trả của phong toả xã hội đang bị kịch liệt lên án thì Bắc Kinh, quốc gia duy nhất trên toàn cầu, thực thi chính sách ‘zero-Covid’ khắc nghiệt. Chế độ này nói vì mạng sống của người dân nhưng người dân Trung Quốc không nghĩ thế. Giới quan sát tin rằng, có hai mục đích chính trị và kinh tế xấu xa hơn đằng sau chính sách này.

Tiên tri mới nhất của Parker: ĐCSTQ sụp đổ, Hong Kong, Tây Tạng, Đài Loan độc lập.

Chính sách zero-COVID tại Trung Quốc

Thế giới đã rời khỏi đại dịch virus corona ngoại trừ Trung Quốc. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc tiếp tục đóng cửa một số thành phố lớn nhất của đối mặt với sự gia tăng của các trường hợp dương tính, chi hàng triệu đô-la để kiểm tra và truy lùng từng trường hợp riêng lẻ.

Nền kinh tế đang bị chìm, vaccine đang sẵn có, các phương pháp điều trị đã được cải thiện, sự cô lập của đất nước ngày càng tăng, không yếu tố nào trong những điều này thuyết phục được giới lãnh đạo thay đổi hướng đi.

Làn sóng phong tỏa mới nhất đã ‘giam giữ’ hàng trăm triệu người ở trong nhà: Chỉ hai trong số những vụ phong tỏa đó, liên quan đến đô thị phía tây nam Thành Đô và trung tâm công nghệ Thâm Quyến, đã ảnh hưởng đến số lượng dân số tương đương với dân số của Canada.

Kể từ đợt bùng phát COVID-19 đầu tiên ở Vũ Hán vào đầu năm 2020, Trung Quốc đã chứng kiến đợt bùng phát tồi tệ nhất, với hơn 3.500 trường hợp được ghi nhận hàng ngày. Mặc dù con số này không đáng kể so với đợt bùng phát Omicron trên toàn thế giới, nhưng nhiều thành phố của Trung Quốc đã bị phong tỏa do hậu quả của đợt bùng phát.

Chính phủ Trung Quốc đã chọn thực thi chính sách zero-COVID hà khắc của mình thậm chí nghiêm ngặt hơn.

Zero-COVID là một chính sách y tế công cộng nhấn mạnh việc sử dụng giám sát tiếp xúc, hạn chế biên giới, sàng lọc hàng loạt và phong tỏa định kỳ để ngăn chặn hiệu quả tất cả các con đường cho COVID lây lan.

Phó Thủ tướng Tôn Xuân Lan, điều phối viên chính về phản ứng COVID-19 của Trung Quốc, đã tuyên bố trong cuộc họp Hội đồng Nhà nước vào tháng 3 rằng Trung Quốc sẽ duy trì chính sách zero-COVID “mà không do dự”. Do đó, chính quyền địa phương phải tiếp cận chính sách này như là “nghĩa vụ chính trị hàng đầu” và “ưu tiên quốc gia”.

Cho đến mùa hè năm ngoái, chiến lược đó đã chứng tỏ thành công trong việc duy trì mức độ lây nhiễm cực kỳ thấp. Nhưng nó bắt đầu gặp vấn đề với sự lây lan của biến thể Delta. Sự xuất hiện của làn sóng Omicron vào mùa xuân này làm cho một chiến lược loại trừ như vậy thậm chí còn kém khả thi hơn.

Tiếng kêu khóc của người Trung Quốc

Để đạt được mục tiêu chính sách zero-COVID của Trung Quốc, các gia đình đã phải ly tán sau khi xét nghiệm dương tính với COVID, trong khi việc điều trị y tế thiết yếu bị trì hoãn, khiến dư luận phẫn nộ.

Khủng khiếp hơn, trong khi có nhiều báo cáo chết đói vì thiếu thực phẩm thì nhiều loại thực phẩm bị đổ thành rác do không kịp xét nghiệm covid. Trung Quốc, có lẽ là quốc gia duy nhất trên thế giới, sau 3 năm covid-19, duy trì chế độ xét nghiệm liên tục với người, xét nghiệm bắt buộc với mọi loại thực phẩm, đồ tiêu dùng thiết yếu trước khi cho dân sử dụng.

Đã có sự phẫn nộ sôi sục trước việc kiểm soát virus một cách kém cỏi, ra thông điệp lộn xộn và sự mạnh tay của các quan chức Thượng Hải. Các quan chức được báo cáo là đã đưa những người có xét nghiệm COVID âm tính vào diện kiểm dịch của địa phương và yêu cầu chìa khóa nhà của họ để khử trùng. Nhiều chuyên gia pháp lý đã tố cáo những hành động này là trái pháp luật.

Người dùng mạng xã hội đã lan truyền một đoạn video ghi lại những yêu cầu giúp đỡ của người dân. Đoạn video cho thấy người dân xin những thực phẩm và hàng hoá cơ bản, những đứa trẻ khóc lóc bị tách khỏi cha mẹ và những người dân cầu xin bệnh viện để điều trị cho những người thân sắp chết vì bệnh tật trong gia đình của họ.

Bất chấp những nỗ lực xóa đoạn clip dài 6 phút khỏi mạng internet Trung Quốc, cư dân mạng Trung Quốc và các thành viên cộng đồng hải ngoại đã tìm mọi cách để bảo tồn đoạn phim trên các nền tảng mạng xã hội phương Tây.

Video từ Thượng Hải cho thấy các khu dân cư tràn ngập tiếng ầm ĩ của người dân phản đối bằng cách đập xoong nồi ra ngoài cửa sổ. Họ yêu cầu chính quyền cung cấp nhiều thực phẩm và vật dụng hơn. Các video khác cho thấy những người đàn ông la hét “trả lại tự do cho tôi”.

Một đoạn video cho thấy cảnh sát đang cạy khóa sau khi một người dân từ chối mở cửa. Trong một trường hợp khác, một đoạn ghi âm cuộc gọi được lan truyền trên internet về một phụ nữ tranh cãi với các quan chức yêu cầu phun thuốc khử trùng trong nhà của cô mặc dù cô ấy đã có kết quả âm tính.

Trong khi đó, các nhà chức trách bác bỏ mọi chỉ trích về chính sách mà họ nói là cứu cuộc sống của mọi người. Tại Thượng Hải, với việc thực hiện chính sách này, các quan chức cho rằng thành phố đang chiến thắng trong trận chiến chống lại COVID-19.

Mục đích hàng đầu của Zero-Covid: ‘Ổn định chính trị’

Việc triển khai một phương pháp như vậy đã vấp phải sự hoài nghi ngày càng tăng của cộng đồng y tế quốc tế. Trung Quốc được cho là đã ca ngợi chính sách zero-COVID của mình là một cách tiếp cận “nhân đạo” hơn khi coi trọng mọi sự sống như nhau.

Theo tính hợp pháp dựa trên thành tích của Trung Quốc, việc xoay trục khỏi zero-Covid khiến chi phí kinh tế xã hội cao sẽ làm suy yếu vai trò lãnh đạo cá nhân của ông Tập ngay tại thời điểm ông đang tìm kiếm nhiệm kỳ thứ ba. Và ông Tập đã gắn lợi ích cá nhân của mình với chính sách này.

Thật vậy, một bài báo của Tân Hoa xã nhắc lại rằng ông Tập đã “đích thân ra lệnh và đích thân bố trí triển khai” trong trận chiến chống lại Covid-19 của Trung Quốc.

Các nhà phân tích giải thích rằng “zero-COVID” là chính sách mà chính quyền Trung Quốc đã chọn để tiếp tục duy trì ổn định chính trị xã hội vào năm 2022, một năm mà Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ sử dụng những thành tựu chính trị của mình làm lý do tái đắc cử tại Đại hội toàn quốc lần thứ 20 của ĐCSTQ sẽ được tổ chức vào mùa thu này. Do đó, hệ tư tưởng của đảng là một phần của phương pháp tiếp cận sức khỏe cộng đồng.

Trong một lá thư ngày 6/4 từ Ủy ban Thượng Hải của ĐCSTQ, các thành viên được yêu cầu “rút kiếm và chiến đấu” dũng cảm chống lại các hành động can thiệp hoặc phá hoại cuộc chiến chống dịch. Bức thư viết: “Những người đứng lên vào những thời điểm quan trọng và mạo hiểm mọi thứ trong thời kỳ khủng hoảng là những người cộng sản chân chính”.

Hơn nữa, việc từ bỏ chính sách này cũng sẽ làm tổn hại đến tính hợp pháp của chế độ vì nó không còn có thể khẳng định rằng hệ thống chính trị của Trung Quốc vượt trội hơn so với hệ thống chính trị của phương Tây. Vào tháng 1/2021, ông Tập nói : “Đánh giá xem đại dịch này đang được xử lý như thế nào bởi các cấp lãnh đạo và hệ thống [chính trị] khác nhau … [chúng ta có thể] thấy rõ ai đã làm tốt hơn”.

Đảng, và bản thân ông Tập, đã được hưởng lợi rất nhiều từ việc kiềm chế sự lây lan virus ở Trung Quốc bất chấp việc xử lý sai lầm ban đầu của vụ bùng phát ở Vũ Hán.

Một bài báo gần đây được đăng trên một tờ báo ở Thâm Quyến đã coi cuộc tranh luận giữa zero-Covid và việc chung sống với virus là một cuộc cạnh tranh “về nguyên tắc cơ bản” giữa các hệ thống chính trị. Nếu Trung Quốc sử dụng cách tiếp cận zero-Covid để tránh bùng phát quy mô lớn thành công trong khi tất cả các quốc gia khác chọn sống chung với virus, thì sẽ khiến các lập luận về khả năng phục hồi và tháo vát của nhà nước Trung Quốc trở nên thuyết phục hơn nhiều.

Trung Quốc có lý do để ưu tiên ổn định chính trị. Số liệu thống kê mới nhất của Bắc Kinh chỉ ra rằng tới 1/5 người trẻ của Trung Quốc không có việc làm. Số thanh niên không có việc làm ấy, nếu không bị phong toả khắc nghiệt bởi Covid, họ sẽ làm gì? Đây hẳn là bài toán hóc búa.

Quan trọng hơn, cuộc đấu đá trước thềm đại hội Đảng ngày một khốc liệt. Các thông tin, dấu hiệu từ các bài báo ngôn luận của ĐCSTQ cho thấy ông Tập chưa hoàn toàn nắm được quân đội và hệ thống an ninh. Một cuộc thanh trừng mạnh mẽ hệ thống này diễn trong cả 10 năm nay và ngày một nóng trước thềm đại hội.

Gần đây nhất, ông Tập bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an, kết án tù trung thân và tử hình treo với cựu Thứ trưởng Bộ Công an Phó Chính Hoa; vị thứ trưởng Bộ Công an thứ 4 bị ngã ngựa. Một vị Thứ trưởng bộ Công an khác thì đột ngột chết cháy đầy hi hữu trong dịp phong toả vì Covid. Trong số các cựu Thứ trưởng Bộ Công an, Ông Tôn Lực Quân là nhân vật nổi tiếng nhất, bị ngã ngựa vào tháng 4/2020. Đến tháng 9/2021, ông Tôn bị bãi chức và khai trừ khỏi đảng. Chính quyền Trung Quốc tuyên bố rằng, Tôn Lực Quân có “tham vọng chính trị bành trướng cực độ”, đã “thiết lập băng đảng khống chế các bộ phận quan trọng”, và “gây nguy hại nghiêm trọng cho an ninh chính trị”. Ngày 24/1/2022, Bộ Công an Trung Quốc tuyên bố thành lập tổ đặc biệt để “loại bỏ thứ nọc độc còn sót lại của băng đảng chính trị Tôn Lực Quân”. Tổ chuyên trách này do ông Vương Tiểu Hồng (Wang Xiaohong), Thứ trưởng kiêm Bí thư Đảng ủy Bộ Công an Trung Quốc, phụ trách. Ông Vương là thân tín của ông Tập Cận Bình.

Rõ ràng, phong toả vì Covid-19 sẽ là công cụ hữu hiệu đóng cứng các thế lực quân đội, an ninh bất tuân, các thế lực chính trị đối lập đang như hổ rình mồi trước thềm đại hội.

Mục đích thứ hai của Zero Covid: Cứu vãn sự sụp đổ hệ thống tài chính

Các ngân hàng của Trung Quốc đặt tại các tỉnh Hà Nam và An Huy đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng tài chính nghiêm trọng khiến người gửi tiền tiết kiệm cả đời của họ phải trả giá đắt. Ít nhất sáu ngân hàng đã bị đóng băng tài khoản trong đó khách hàng không có quyền truy cập vào tiền của họ. Người gửi tiền và người dân ở các tỉnh miền Trung này đang rất hoang mang, lo lắng vì không thể rút tiền và thậm chí không biết khi nào sẽ nhận được tiền.

Đối với nhiều người ở các tỉnh nông thôn miền Trung này, gửi tiền vào ngân hàng được coi là một cách an toàn, chắc chắn để nhận được một số loại lợi nhuận từ số tiền khó kiếm được của họ. Nhưng tiền của họ đã bị đóng băng kể từ giữa tháng 4 năm 2022 và họ đang phản đối tại các chi nhánh ngân hàng của mình để thể hiện tiếng nói của họ và hy vọng có thể tiếp cận tiền mặt của họ.

Tuy nhiên, những người gửi tiền này không nhận được bất kỳ hỗ trợ nào từ các ngân hàng đóng cửa này cũng như từ ngân hàng trung ương Trung Quốc hoặc chính phủ của họ.

Cuối tháng trước, hàng trăm người gửi tiền đã đến Trịnh Châu, thủ phủ của Hà Nam, để phản đối bên ngoài văn phòng cơ quan quản lý ngân hàng và đòi lại tiền của họ, nhưng vô ích.

Một cuộc biểu tình khác đã được lên kế hoạch vào tháng Sáu. Nhưng khi những người gửi tiền đến Trịnh Châu, họ đã vô cùng sửng sốt khi thấy mã số sức khỏe của họ – có màu xanh khi khởi hành – đã lập tức chuyển sang màu đỏ.

Bất kỳ ai có mã màu đỏ – thường được gán cho những người bị nhiễm Covid hoặc bị chính quyền coi là có nguy cơ lây nhiễm cao – ngay lập tức trở thành những người không được hoan nghênh.

Họ bị cấm đến tất cả các địa điểm và phương tiện giao thông công cộng và thường phải chịu sự kiểm dịch hàng tuần của chính phủ.

Một bình luận trên Weibo, nền tảng giống Twitter của Trung Quốc, cho biết: “Bây giờ (chính quyền) có thể ngăn bạn kiến nghị bằng cách trực tiếp gắn cùm kỹ thuật số vào bạn, hay còn gọi là cung cấp cho bạn mã màu đỏ”.

Hàng chục người gửi tiền đã được đưa vào một khách sạn cách ly do cảnh sát và quan chức địa phương canh gác trước khi được đưa đi trên các chuyến tàu về quê vào ngày hôm sau; những người khác bị “cách ly” tại một số địa điểm khác trong thành phố, bao gồm cả khuôn viên trường đại học, theo các nhân chứng và các bài đăng trực tuyến.

Vỡ bong bóng bất động sản: tử huyệt hệ thống tài chính Trung Quốc

Bất động sản đóng góp tới 25 – 29% GDP của nền kinh tế Trung Quốc. Trong khi thặng dư xuất khẩu từng đóng góp tới 40% vào tăng trưởng GDP thì nay chỉ còn 17%. Nhưng sự đóng góp của BĐS vào tăng trưởng GDP thì chỉ tăng, không giảm.

Theo Reuters, trích nguồn số liệu từ PBOC: nợ BĐS trong hệ thống NHTM của Trung Quốc là 25,7%. Tổng dư nợ của các NHTM Trung Quốc vào 30/6/2022 là 30,3 tỷ USD. Như vậy dư nợ BĐS trong hệ thống các NHTM Trung Quốc hiện là: 7,787 tỷ USD. Theo số liệu từ C-bonds, TPDN Trung Quốc khoảng 15 nghìn tỷ USD (3 nghìn tỷ USD phát hành bằng USD và 12 nghìn tỷ USD phát hành bằng CNY), trong đó khoảng 40% là trái phiếu BĐS. Như vậy, nợ tín dụng và trái phiếu BĐS Trung Quốc khoảng 14 nghìn tỷ USD, tương đương với hơn 80% GDP. Nhưng đây mới chỉ là nợ BĐS từ phía doanh nghiệp thôi. Còn phải tính tới nợ trái phiếu CQĐP phát hành riêng cho các dự án BĐS . Trái phiếu chính quyền địa phương chiếm tỷ trọng lớn nhất trên thị trường trái phiếu Trung Quốc, 24% theo báo cáo của Bloombergs. Theo Bloomberg, trái phiếu chính quyền địa phương xấp xỉ 50% GDP của Trung Quốc. Nguồn thu chính để trả cho NHTM, những người nắm giữ tới 80% trái phiếu chính quyền địa phương, là bán đất và phát triển BĐS tại địa phương.

Như vậy, nợ trông chờ vào nguồn thu từ BĐS để thu hồi vào khoảng 120% GDP của toàn Trung Quốc. Con số thực có thể lớn hơn nhiều. Tình trạng tài chính BĐS tệ hại ở chỗ người vay tiền mua nhà cũng biểu tình trả nợ đúng hạn nếu doanh nghiệp BĐS không giao nhà đúng hạn. Cái này là cú dao chọc sườn mà Bắc Kinh chưa ngờ tới nhắm vào các NHTM địa phương nhỏ bé, công cụ làm tiền của chính quyền địa phương và các ông lớn BĐS.

Vì vấn đề thể chế, quyền lực của chính quyền địa phương với BĐS và ngân hàng địa phương rất lớn; thực tế đó là quyền lực thao túng. Đây là tử huyệt của BĐS Trung Quốc. Luật pháp Trung Quốc lại ủng hộ cho cái tử huyệt này. Luật Ngân sách năm 2015 của Bắc Kinh có điều khoản cho phép chính quyền địa phương phát hành trái phiếu địa phương theo từng dự án cụ thể (thuật ngữ chuyên ngành gọi là nợ cấu trúc – một loại nợ thường là dưới chuẩn an toàn thông thường); loại nợ cấu trúc của chính quyền địa phương không cần hạch toán vào nợ chính quyền theo chuẩn quốc tế và dễ dàng hơn nhiều so với phát hành trái phiếu chính quyền địa phương thông thường. Cách làm láu cá này của Bắc Kinh giúp nợ công/GDP tuyệt đẹp nhưng lại tạo một hố đen về nợ địa phương mà chính Bắc Kinh phải bất lực không thể kiểm soát. Sau 2 năm ngừng phát hành trái phiếu chính quyền địa phương đặc biệt vì mất kiểm soát nợ, đóng cửa vì Covid-19, BĐS sụp đổ đã khiến Trung ương buộc phải buông tay lần nữa, cho phép địa phương phát hành loại trái phiếu đặc biệt này. Hầu hết số tiền phát hành đều đổ vào BĐS.

Bản thân các chính quyền địa phương Trung Quốc tận dụng triệt để quyền lực này: họ phát hành trái phiếu địa phương, doanh nghiệp nhà nước địa phương phát hành trái phiếu doanh nghiệp, chỉ đạo NHTM địa phương mua lại trái phiếu của cả chính quyền và doanh nghiệp nhà nước [đều là khu vực công]. Sau đó, chính quyền địa phương đấu giá đất, bán cho doanh nghiệp BĐS địa phương, rồi chỉ đạo NHTM cho các doanh nghiệp này vay vốn hoặc mua lại trái phiếu doanh nghiệp mà họ phát hành…

Các doanh nghiệp này sau khi bán được BĐS sẽ trả tiền cho NHTM và cho chính quyền địa phương. Vòng tiền tuần hoàn như vậy thực ra phụ thuộc vào khả năng bán được BĐS của doanh nghiệp mà thôi. Chưa hết, các công cụ nợ địa phương [không bao gồm trái phiếu đặc biệt của chính quyền địa phương] còn mở rộng đến mức, doanh nghiệp được chính quyền địa phương bảo lãnh lại được phép bảo lãnh cho doanh nghiệp bé hơn vay tiền từ NHTM địa phương. Các doanh nghiệp nhà nước địa phương phát hành trái phiếu doanh nghiệp

Bản thân quan chức địa phương cần bán đất liên tục, cần tăng nợ liên tục để kiếm số liệu tăng trưởng đẹp báo về cho trung ương.

Nhưng đó chưa phải là điều tồi tệ nhất. Cách hạch toán nợ xấu của NHTM ở Trung Quốc mới là vấn đề. Theo Caixin Global, NHTM Trung Quốc được phép tự phân loại nợ theo định giá tài sản đảm bảo (chính là BĐS) mà họ đang giữ chứ không phải theo thời gian không trả được nợ lãi và gốc như thông lệ quốc tế. Nếu giá tài sản mà ngân hàng định giá cao hơn khoản nợ họ cho vay thì dù khách hàng không trả được nợ lãi sau nhiều tháng thì khoản nợ vẫn là nợ tốt. Đây là lý do, tỷ lệ nợ xấu mà PBOC báo cáo luôn rất đẹp, trong khi toàn Trung Quốc có tới 50 thành phố ma, gần 65 triệu căn hộ ma (tức là không có người ở). Đây là lý do vì sao Evergrande lại phát triển BĐS vũ bão ở các thành phố cấp 3, 4 (nơi rất nhiều BĐS hoang vắng, cầu thực rất ít vì dân di cư đi làm thuê ở thành phố cấp 1 và 2).

Cơn đột quỵ của nền kinh tế luôn đến từ những ngóc ngách bị che dấu như thế này. Và bao giờ khủng hoảng cũng bắt đầu từ các số liệu nợ xấu thực bị che dấu như vậy.

Một hệ thống như vậy tất yếu dẫn tới khan tiền, khủng hoảng thanh khoản toàn hệ thống tất yếu là quả bom nổ chậm. Chỉ là tình cờ, điểm rơi chu kỳ của thị trường BĐS vào đúng giai đoạn đại dịch. Lúc này, phong toả vì đại dịch bằng ‘zero-Covid’ không chỉ khoá cứng nguồn lực của phe phái chính trị đối thủ, khoá cứng sự phản kháng của người dân Trung Quốc mà còn khoá cứng cơ hội rút tiền của người Trung Quốc, khoá cứng dòng tiền ở trong hệ thống ngân hàng thương mại. Tất cả, để ngăn đà sụp đổ của hệ thống tài chính, sự sụp đổ mà luôn có thể đi kèm với cơn bão lớn hơn: sự sụp đổ của chế độ.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới