Thứ Tư (ngày 22/3), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã kết thúc chuyến thăm cấp cao tới Nga. Mặc dù hai bên đã đưa ra một tuyên bố dài sau cuộc họp, cùng lên án Mỹ và NATO, nhưng không có bước đột phá nào về cuộc khủng hoảng ở Ukraine – vốn đang được toàn cầu quan tâm. Ngoại giới cho rằng, mục đích thực sự của chuyến thăm này là củng cố liên minh chống Mỹ, thiết lập một trật tự thế giới mới.
Cuộc gặp giữa ông Tập và ông Putin diễn ra trong bối cảnh Nga tiếp tục tấn công Ukraine, Bắc Kinh vẫn cam kết phát triển quan hệ với Moscow bất chấp việc ông Putin ngày càng bị cô lập trên trường quốc tế.
Cuộc gặp giữa nguyên thủ hai nước Nga – Trung chưa đạt được tiến triển trong việc giải quyết xung đột ở Ukraine. Thay vào đó, chuyến thăm Nga của ông Tập Cận Bình lại mang đến một cơ hội khác – đó là thể hiện mối quan hệ cá nhân thân thiết giữa họ và phô diễn cách thúc đẩy một trật tự thế giới khác, đối lập với trật tự do Mỹ và các đồng minh dân chủ dẫn đầu.
Theo danh sách do Điện Kremlin công bố, cuộc họp đã đạt được hơn một chục thỏa thuận, hai bên đồng ý tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực từ thương mại, công nghệ cho đến tuyên truyền nhà nước. Tuyên bố trọng tâm là hai nước sẽ tập trung vào việc “làm sâu sắc thêm” mối quan hệ song phương.
Sau đây là 5 điểm nổi bật của cuộc gặp Tập – Putin:
Không có đột phá trong giải quyết xung đột Ukraine
Theo tuyên bố chung của ông Tập và ông Putin do Bộ Ngoại giao Trung Quốc đưa ra, hai bên kêu gọi chấm dứt mọi hành động gây căng thẳng và khiến cuộc chiến bị kéo dài. Tuyên bố không thừa nhận rằng hành động xâm lược và tấn công quân sự của Nga là nguyên nhân gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo và bạo lực ở Ukraine.
Thay vào đó, ông Tập thúc giục Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) “tôn trọng chủ quyền, an ninh và lợi ích của các quốc gia khác”. Tuyên bố này dường như lặp lại những lời lẽ mà bấy lâu nay Trung Quốc và Nga đều dùng để cáo buộc NATO kích động cuộc xâm lược vào Ukraine.
Trong chuyến thăm Moscow lần này, ông Tập Cận Bình dường như đang cố gắng định vị Bắc Kinh như một nhà hòa giải trong cuộc chiến Nga – Ukraine. Trước chuyến công du này, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã đưa ra kế hoạch hòa bình gồm 12 điều khoản để kêu gọi ngừng bắn và đàm phán hòa giải.
Sau cuộc hội đàm với ông Tập hôm 21/3, ông Putin nói với các phóng viên rằng, khi phương Tây và Kyiv sẵn sằng, nhiều điều khoản trong kế hoạch hòa giải của Bắc Kinh có thể sẽ là cơ sở cho một giải pháp hòa bình trong vấn đề Ukraine. Nhưng đề xuất này bị phương Tây và Ukraine coi là không khả thi vì nó không bao gồm yêu cầu Nga rút quân khỏi lãnh thổ Ukraine, mà thay vào đó yêu cầu phương Tây dỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với Nga.
Cùng ngày, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy nói rằng lệnh ngừng bắn sẽ “chỉ đơn giản là đóng băng” cuộc xung đột này, giúp Nga có thời gian chuẩn bị trước khi tiến hành một cuộc tấn công khác để “đạt được mong muốn duy nhất của họ, cũng tức là mong muốn của các nhà lãnh đạo của họ – đó là chiếm lấy đất nước chúng tôi”.
Không thảo luận về thỏa thuận hòa bình do Ukraine đề xuất
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 22/3 cho biết, trong cuộc gặp gỡ lần này, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã không thảo luận về kế hoạch hòa bình do phía Ukraine đề xuất nhằm chấm dứt chiến tranh Nga – Ukraine.
Kế hoạch hòa bình của Ukraine gồm 10 điều khoản, lần đầu tiên được Tổng thống Ukraine Zelenskyy đề xuất thông qua video tại hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 11 năm ngoái.
Kế hoạch này bao gồm: giành lại lãnh thổ Ukraine, yêu cầu Nga rút quân khỏi biên giới Ukraine, đảm bảo an ninh hạt nhân, đảm bảo xuất khẩu lương thực của Ukraine, thiết lập một hiệp ước hòa bình cuối cùng giữa Nga và Ukraine…
Nhà Trắng vẫn kiên trì yêu cầu ông Tập gây áp lực để ông Putin rút quân khỏi Ukraine. Nhà Trắng nhấn mạnh rằng, nếu chỉ thỏa thuận ngừng bắn mà không yêu cầu quân đội Nga rút khỏi Ukraine, nó sẽ tương đương với việc công nhận hành vi chiếm đóng lãnh thổ Ukraine của Nga. Ngoài ra, một lệnh ngừng bắn tạm thời sẽ chỉ càng giúp ông Putin có thêm thời gian để tân trang lại quân đội và tấn công Ukraine một lần nữa vào thời điểm thích hợp.
Ông John Kirby, Điều phối viên về truyền thông chiến lược của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng, cho biết trong một cuộc họp báo hôm 21/3: “Tôi cho rằng không có cách nào để nhìn nhận đúng đắn về sự công bằng chính trực của Trung Quốc”.
Trước đó, ông Tập cho biết sau cuộc hội đàm kéo dài với ông Putin, Bắc Kinh giữ lập trường công bằng trong cuộc chiến này.
Hoa Kỳ giữ thái độ hoài nghi về hội nghị thượng đỉnh Tập – Putin, đặc biệt là mục tiêu mà Trung Quốc nêu ra khi hành động như một người kiến tạo hòa bình. Ông Kirby nói rằng, nếu Trung Quốc muốn đóng một vai trò mang tính xây dựng thì họ sẽ sử dụng sức ảnh hưởng của mình để thúc ép Nga chấm dứt chiến tranh.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đáp trả trước phản ứng của phương Tây như sau: “Về phản ứng tập thể của các nước phương Tây, kiểu phản ứng này là không thân thiện và mang ý thù địch sâu sắc trong hầu hết các vấn đề, đây không còn là điều gì bí mật”.
Củng cố liên minh chống Mỹ, thiết lập một trật tự thế giới mới
Các chuyên gia cho rằng, Trung Quốc và Nga có khuynh hướng thiết lập một liên minh chống Mỹ và một trật tự thế giới mới phù hợp hơn với chương trình nghị sự độc đoán của họ. Đó mới là động lực chính thúc đẩy cuộc gặp này, chứ không phải giải quyết xung đột Ukraine.
Khi ông Tập rời Điện Kremlin vào tối 21/3 sau tiệc quốc yến, những lời lúc chia tay đã nhắc lại quan điểm của ông rằng cán cân quyền lực toàn cầu đang thay đổi.
“Những biến động ‘trăm năm có một’ đang đến và chúng ta sẽ cùng nhau thúc đẩy chúng”, ông Tập nói khi bắt tay với ông Putin, ám chỉ quan điểm phương Đông hưng khởi, phương Tây suy tàn của mình.
Trong một tuyên bố chung, hai nhà lãnh đạo chuyên quyền này kêu gọi thúc đẩy một thế giới “đa cực”, tức một hệ thống không bị các giá trị và quy tắc của phương Tây chi phối.
Hai ông cũng đả kích Washington trên nhiều phương diện, bao gồm thúc giục Mỹ ngừng phá hoại an ninh khu vực và quốc tế cũng như ngừng phá hoại sự ổn định trong chiến lược toàn cầu.
CNN dẫn lời ông Alexander Korolev, chuyên gia quan hệ quốc tế tại Đại học New South Wales ở Úc, rằng tuyên bố chung cho thấy “xu hướng tổng thể về thế giới quan và cách tiếp cận trước nhiều vấn đề quốc tế của Trung Quốc và Nga”.
“[Trung Quốc và Nga] rất rõ ràng và rành mạch khi xác định Hoa Kỳ là mối đe dọa an ninh chủ yếu”, ông Korolev nói.
Thúc đẩy liên minh quân sự do lo ngại NATO và AUKUS
NATO và AUKUS (liên minh an ninh của Úc, Anh và Mỹ) rõ ràng đã trở thành mối lo ngại an ninh đối với cả ông Tập và ông Putin, bao gồm cả ảnh hưởng của NATO và AUKUS ở Châu Á.
Trong tuyên bố chung, hai ông đều “bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc NATO tiếp tục tăng cường quan hệ an ninh quân sự với các nước Châu Á – Thái Bình Dương, phá hoại hòa bình và ổn định khu vực”. Hai nước cũng phản đối “các lực lượng quân sự bên ngoài khu vực phá hoại nền hòa bình và ổn định của khu vực”.
Khi Bắc Kinh ngày càng hung hăng ở Biển Đông và trở thành mối đe dọa cho khủng hoảng ở eo biển Đài Loan, Washington đã tăng cường sự hiện diện ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và củng cố quan hệ với các đồng minh trong khu vực.
Trong khi đó NATO đang tăng cường quan hệ với các quốc gia ở Châu Á, điều này khiến ĐCSTQ ngày một lo ngại. Vào cuối tháng Một, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã đến thăm các nước láng giềng của Trung Quốc là Hàn Quốc và Nhật Bản, đồng thời nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác an ninh với hai quốc gia Đông Á này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh đã lên án NATO là chọc thủng các khu vực phòng thủ truyền thống và vươn vòi sang các nước Châu Á.
Xuất phát từ mối quan ngại này, ngoại giới cho rằng một mục đích khác trong chuyến thăm Moscow của ông Tập là tìm kiếm liên minh quân sự với Nga. Trong một tuyên bố chung, hai bên cho biết Trung Quốc và Nga cam kết “tăng cường hơn nữa sự tin tưởng lẫn nhau về mặt quân sự” và đề cập đến việc tăng cường trao đổi, hợp tác quân sự, thường xuyên tổ chức các cuộc tuần tra chung trên biển và trên không.
Trung Quốc và Nga đã tiến hành một số cuộc tập trận chung.
Ông Tập chùn bước trong thỏa thuận khí đốt với Nga
Hôm 21/3, ông Putin cho biết Moscow sẵn sàng ủng hộ các doanh nghiệp Trung Quốc vào thay thế sau khi các công ty phương Tây rút khỏi Nga kể từ khi nổ ra chiến sự.
Nga ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc. Sau khi Moscow chịu lệnh trừng phạt sâu rộng từ các nước phương Tây, Trung Quốc đã trở thành thị trường nhập khẩu và nước xuất khẩu thiết bị điện tử của Nga.
Trước thực trạng Châu Âu giảm phụ thuộc các nguồn tài nguyên chính yếu vào Nga, ông Putin hy vọng có thể mở rộng xuất khẩu năng lượng sang Trung Quốc. Nhưng ông Tập đã không cam kết mua thêm khí đốt.
Ông Putin cho biết, đến năm 2030, ít nhất mỗi năm Nga sẽ cung cấp cho Trung Quốc 98 tỷ mét khối khí đốt tự nhiên. Mặc dù con số này cao hơn gấp 6 lần so với lượng Nga bán cho Trung Quốc thông qua đường ống vào năm ngoái, nhưng nó vẫn còn kém xa so với lượng khí đốt mà Nga cung cấp cho Châu Âu vào thời kỳ đỉnh cao.
Trong chuyến thăm lần này, ông Tập Cận Bình đã không đưa ra một thỏa thuận rõ ràng nào với ông Putin, thậm chí cũng không gật đầu với những tiến triển nhỏ nhất trên đường ống dẫn khí Power of Siberia 2 – một mắt xích quan trọng trong nỗ lực của Moscow nhằm bán thêm khí đốt cho Trung Quốc.
Ông Putin cho biết sau cuộc họp rằng, ông và ông Tập đã thảo luận về đường ống mới và đồng ý về “gần như tất cả” các thông số giao dịch. Nhưng chúng không được nêu rõ trong bản tuyên bố chung.
Ông Tập Cận Bình cũng không đề cập rõ ràng đến đường ống này tại cuộc họp báo.
Bloomberg cho biết, việc hai bên không đạt được tiến triển trong bất kỳ thỏa thuận năng lượng quan trọng nào, hoặc đạt thống nhất về các chi tiết hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực kinh tế khác cho thấy, Trung Quốc vẫn do dự trước sự tiếp cận quá mức của Nga. Ông Tập muốn tránh đối mặt với các biện pháp trừng phạt kinh tế cứng rắn từ phương Tây vì chúng có thể gây thiệt hại cho nền kinh tế Trung Quốc.
“Kế hoạch của ông Tập Cận Bình là tạo ra sự cân bằng. Trung Quốc muốn Nga tồn tại, nhưng họ không muốn bị coi như một nước hoàn toàn ủng hộ Nga”, tờ Bloomberg dẫn lời ông Dongshu Liu, Phó giáo sư 1 (Assistant Professor) chuyên về chính trị Trung Quốc tại Đại học Thành phố của Hong Kong (City University of Hong Kong).
“Câu hỏi đặt ra là Trung Quốc sẽ làm gì nếu chiến tranh leo thang và Nga trở nên bất lợi hơn, và rồi cần sự hỗ trợ về cả kinh tế lẫn quân sự từ Trung Quốc để tồn tại? Khi đó Trung Quốc sẽ cần đưa ra những lựa chọn lớn hơn”, ông Liu nói.
Cũng có quan điểm cho rằng, mặc dù đường ống này có thể cung cấp cho Trung Quốc một giải pháp thay thế khí đốt thiên nhiên hóa lỏng với giá rẻ hơn, nhưng chính phủ ông Tập vẫn muốn đảm bảo đa dạng hóa nguồn cung để tránh lặp lại sai lầm của Châu Âu khi quá phụ thuộc vào Nga.
Theo CNN, Giáo sư Jean-Pierre Cabestan của Khoa chính trị Đại học Baptist Hong Kong cho rằng, tuyên bố chung Tập – Putin sẽ không giúp Bắc Kinh có được nhiều bạn bè ở Châu Âu, bởi vì cả Châu Âu đã được huy động để hỗ trợ Ukraine và quét Nga ra khỏi lãnh thổ nước này.
T.P