BienDong.Net: Trung Quốc đang triển khai kế hoạch tuyên truyền quy mô lớn với sự tham gia của 13 bộ ngành để vẽ lại bản đồ đường 9 đoạn trên biển Đông cũng như nhấn mạnh chủ quyền ở biển Hoa Đông.
Trung Quốc muốn gì? Công luận nhìn nhận sự việc này ra sao, và Việt Nam nên làm gì trước động thái này? Về vấn đề này, BDN xin giới thiệu với bạn đọc ý kiến một số chuyên gia người Việt và người nước ngoài được đăng trên báo quốc nội Thanh Niên những ngày gần đây.
Tiến sĩ Dương Danh Huy , nhà nghiên cứu biển Đông ( Đại học
Southampton, Anh Quốc):
– Mục đích của Trung Quốc là chiếm hết các đảo, chiếm “diện tích lớn nhất” và “nhiều quyền lợi nhất” có thể trên các vùng biển. Để đạt mục đích, họ dùng một số cái “không”: Không công nhận Hoàng Sa là vùng đang tranh chấp chủ quyền; Không đàm phán chủ quyền đối với các đảo ở Trường Sa; Không xác định phạm vi vùng biển mà họ có yêu sách; Không xác định điều họ yêu sách trong vùng biển đó; Không chọn một cơ sở nhất định cho yêu sách đó; Không chấp nhận đưa tranh chấp ra bất cứ trọng tài quốc tế nào; Không chấp nhận ý kiến của các nước ngoài khu vực. Những cái “không” trên nhằm tạo ra tình trạng không thể giải quyết được tranh chấp, bỏ ngỏ nhiều khả năng cho yêu sách của họ về biển, tung hỏa mù chống phê bình.
Trong môi trường được tạo ra như thế, Trung Quốc tận dụng cơ hội mở rộng và củng cố kiểm soát trên thực tế cũng như những gì họ có thể cho là sự công nhận chủ quyền và quyền chủ quyền của họ.
Trung Quốc liên tục tăng cường tàu hải giám trên các vùng biển tranh chấp – Ảnh: Sinodefence
Nếu Trung Quốc công bố tọa độ của đường chữ U với thế giới thì việc làm đó trong hoàn cảnh hiện nay làm cho đường này mang dáng dấp của một ranh giới biển. Như vậy, việc tuyên bố tọa độ của đường chữ U sẽ làm mất đi phần nào hỏa mù chống phê bình của đường chữ U hiện tại. Nếu Trung Quốc tuyên bố như thế thì đó là một bước leo thang trong tranh chấp biển, nhưng ngược lại, nó cũng làm cho các nước khác cảnh giác hơn. Bị mất đi phần nào hỏa mù cũng sẽ làm cho đường chữ U bị phê bình nhiều hơn.
Tiến sĩ Trần Ngọc Tiến Dũng (Canada):
Đầu tiên đáng lưu tâm là sự tuyên truyền “đường lưỡi bò” không phải là tự phát của một nhóm người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan mà là chính sách đến từ cấp trung ương, phối hợp đồng bộ giữa các ban ngành của TQ. Lúc trước họ tuyên truyền trong nước, thì những năm gần đây, họ đẩy mạnh tuyên truyền ra cộng đồng quốc tế mọi lúc mọi nơi có thể, từ bản đồ đường bay của hàng không Trung Quốc đến họa đồ vị trí nghiên cứu của các bài báo khoa học. Có thể nói Trung Quốc dùng chiến thuật “biển người” để biến không thành có, đặc biệt mượn đường khoa học để che lấp khiếm khuyết trong tuyên bố chủ quyền.
Đối với lĩnh vực nghiên cứu khoa học, những cách thức tuyên truyền bài bản của Trung Quốc về chủ quyền biển Đông đòi hỏi Việt Nam cần đưa ra chính sách đối phó. Đó là: công khai đầu tư và khuyến khích nghiên cứu khoa học về biển Đông bằng kế hoạch dài hạn. Chính phủ Việt Nam cần công bố và cho phép tiếp cận rộng rãi thông tin nghiên cứu khoa học biển Đông ở trong và ngoài nước. Cần tạo điều kiện thuận lợi cho học giả Việt Nam giới thiệu các nghiên cứu biển Đông ra quốc tế, khuyến khích hợp tác quốc tế sâu rộng. Chúng ta cũng có thể tranh thủ sự tôn trọng lẽ phải của giới học giả gốc Trung Quốc làm việc nước ngoài, thường có cái nhìn khách quan hơn so với người Trung Quốc đại lục. Một số bài báo khoa học do tác giả Trung Quốc làm việc ở nước ngoài đã không đính kèm “đường lưỡi bò”.
Bên cạnh lĩnh vực nghiên cứu khoa học, chúng ta cần có các hoạt động theo chiều rộng. Chẳng hạn ngày Biển đảo Việt Nam không chỉ được tổ chức trong nước mà còn ở nước ngoài để bà con Việt kiều cùng góp sức. Việt Nam cũng có thể tận dụng các diễn đàn thanh niên quốc tế, những chương trình giao lưu văn hóa để nêu bật chính nghĩa của Việt Nam trong bảo vệ chủ quyền, và qua đó tố cáo sự phi nghĩa trong yêu sách của Trung Quốc.
GS Carl Thayer, Học viện Quốc phòng Úc:
Theo tôi, TQ đang bị chia rẽ. Có đến 9 cơ quan nước này đang cạnh tranh lẫn nhau về quyền lợi trên biển Đông và đưa ra những kế hoạch hoạt động riêng để cố gắng áp đặt quyền tài phán trong khu vực bản đồ 9 đoạn. Vì thế, Bộ Ngoại giao nước này được giao trách nhiệm “gỡ gạc” lại uy tín của TQ sau khi nhiều bên phản đối những hành động cứng rắn của các cơ quan khác.
Vừa qua, một người phát ngôn của Bộ Ngoại giao TQ tuyên bố không nước nào được quyền yêu sách trên cả biển Đông. Điều này đồng nghĩa với việc vùng biển bên trong “đường lưỡi bò” không được xem như lãnh hải của riêng nước nào. Các nhà phân tích cho rằng tuyên bố trên có ý nghĩa rằng TQ “không độc chiếm” biển Đông mà tuyên bố chủ quyền đối với một số hoặc tất cả các đảo, đá, rạn san hô trong “đường lưỡi bò”. Động thái này đưa TQ đến gần hơn nhưng vẫn không phù hợp luật quốc tế, bao gồm Công ước LHQ về luật Biển (UNCLOS).
Tóm lại, đang có sự tranh chấp nội bộ diễn ra trong quá trình chuyển giao lãnh đạo tại TQ. Đây là giai đoạn ẩn chứa rủi ro khi quan điểm chủ nghĩa dân tộc cực đoan có thể lấn lướt những nỗ lực ngoại giao ôn hòa.
Tôi không nghĩ TQ tuyên truyền “thành công” vì quốc tế không hề công nhận đường 9 đoạn và nước này cũng không có yêu sách rõ ràng với bản đồ này. Vì thế, VN và các nước ASEAN cần yêu cầu TQ làm rõ các tuyên bố chủ quyền. Nếu vùng biển bên trong bản đồ 9 đoạn không phải là lãnh hải thì TQ tuyên bố chủ quyền gì? Nếu TQ dựa vào lập luận rằng các hòn đảo nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của mình thì khu vực này cũng chồng chéo với các nước khác nên mọi phân xử đều phải dựa trên UNCLOS.
Ngoài ra, VN cần tăng cường hơn nữa nỗ lực để đảm bảo ASEAN đồng thuận về vấn đề giải quyết tranh chấp trên biển Đông, đặc biệt là Bộ quy tắc ứng xử biển Đông (COC). Theo tôi, có lẽ cũng cần có một sách trắng về biển Đông để VN nêu rõ cơ sở lịch sử và pháp lý đối với chủ quyền tại đây.
Ông Swee Lean Collin Koh, Trường nghiên cứu quốc tế Rajaratnam (Singapore):
Nhiều năm qua, những tuyên bố chủ quyền TQ hầu hết dựa vào cơ sở lịch sử thời cổ đại. Tuy nhiên, “đường lưỡi bò” là thể hiện chính sách cụ thể nhất các yêu sách của nước này. Việc TQ gia tăng tuyên truyền nhấn mạnh “đường lưỡi bò” theo tôi có thể xuất phát từ một số lý do sau:
Gần đây, ngoài các nước trong khu vực phản bác những luận điểm từ TQ còn các cường quốc ngoài khu vực như Mỹ và Ấn Độ cũng thể hiện rõ quan điểm chú trọng khu vực Đông Nam Á. Những diễn biến này khiến TQ cảm thấy cần đẩy mạnh tuyên bố chủ quyền trên biển Đông.
Về hệ quả, luận điểm của TQ chắc chắn sẽ bị nhiều bên phản đối và dẫn đến tình hình trong khu vực thêm phức tạp khi một số bên tiếp tục tăng cường lực lượng quân sự.
Tôi nghĩ VN cần thực hiện và công bố rộng rãi với thế giới các nghiên cứu về chủ quyền trên biển Đông để làm đối trọng với những tuyên bố của TQ. Các nghiên cứu này cần tập trung vào những vấn đề trong tuyên bố chủ quyền của TQ. Có lẽ cũng cần chính thức thiết lập một cơ quan trực thuộc chính phủ chuyên trách biển Đông, tập hợp nhân sự từ giới ngoại giao, quân đội và những nhà nghiên cứu. Cơ quan này phụ trách hoạch định chính sách toàn diện về biển Đông và kết nối có tính hệ thống giữa những đơn vị khác. Thứ hai, cơ quan này trở thành trung tâm lưu trữ mọi dữ liệu, nghiên cứu học thuật về biển Đông cũng như đóng vai trò nút thắt quan trọng để thúc đẩy hợp tác trong vùng biển này. Cũng có thể hợp tác với các nước khác trong khu vực để nghiên cứu chung về biển Đông để phản bác lại những thông tin sai lạc từ phía TQ.
Ông Carl Baker, Giám đốc diễn đàn Thái Bình Dương, Trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế (Mỹ):
Hầu như không bên nào đồng ý với “đường lưỡi bò” và TQ thừa biết điều đó. Tuy nhiên, TQ vẫn công bố “đường lưỡi bò” nhằm dựa vào đó để thương lượng, đòi hỏi chủ quyền đối với các đảo, đá, rạn san hô nằm trong khu vực này.
Derick Chung ( Tổng hợp từ báo Thanh Niên )