Mỹ dường như đang phát đi tín hiệu phức tạp với châu Á. Một
mặt, họ trấn an một trong những đồng minh thân cận nhất ở khu vực – Philippines
– rằng họ sẵn sàng giúp Philippines phòng thủ trong tình huống bị một nước thứ
ba tấn công. Mặt khác, họ tuyên bố sẽ ở vị trí trung lập trong cuộc đối đầu Manila – Bắc Kinh ở Biển
Đông – cuộc đối đầu có khả năng châm ngòi cho xung đột tại châu Á.
Trung Quốc đang leo thang tranh chấp với Philippines ở bãi cạn Scarborough
thuộc Biển Đông. Nhật báo quân đội Trung Quốc gần đây đăng bài bình luận cứng rắn,
cảnh báo rằng, Trung Quốc sẽ không cho phép bất cứ ai can thiệp vào tuyên bố chủ
quyền của họ ở Biển Đông.
“Không chỉ chính phủ Trung Quốc không đồng ý, mà người
dân và quân đội Trung Quốc cũng không chấp nhận”, bài bình luận viết. Như để
minh chứng, 5 tàu của hạm đội Nam Hải thuộc hải quân Trung Quốc, gồm 2 tàu khu
trục trang bị tên lửa dẫn đường, đang hướng tới Biển Đông với thời gian triển
khai 2 tháng. Theo Nhật báo Trung Quốc, “để bảo vệ tốt hơn các quyền hàng hải của
Trung Quốc, 36 tàu tuần tra khác sẽ tham gia hạm đội hải giám”.
Quan điểm có vẻ “nước đôi” của Mỹ ở Biển Đông đã bị Philippines và
một số thành viên khác của ASEAN chỉ trích. Khi đụng độ giữa Manila và Bắc Kinh
bước sang tháng thứ hai, mọi chú ý giờ đây tập trung vào việc Mỹ sẽ đóng vai
trò thế nào trong cuộc tranh chấp ngày một căng thẳng này ở Biển Đông.
Tại cuộc họp “2+2” chưa từng có trong tiền lệ với
Ngoại trưởng Philippines Alberto del Rosario và Bộ trưởng Quốc phòng Voltaire
Gazmin ở Washington hồi đầu năm, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton và lãnh đạo Lầu
Năm Góc Leon Panetta khẳng định, Mỹ sẽ duy trì “quan điểm trung lập” trong cuộc
tranh chấp chủ quyền.
Tuy nhiên, cũng trong cuộc gặp tương tự, bà Clinton
và ông Panetta lại tuyên bố rõ ràng rằng Mỹ cam kết tuân thủ Hiệp ước Phòng thủ
chung Philippines
– Mỹ năm 1951. Hiệp ước quy định mỗi quốc gia sẽ giúp bên còn lại phòng thủ
trong tình huống bị một nước thứ ba tấn công.
Như vậy, Mỹ có chiến lược nào ở Biển Đông?
Chiến lược của Mỹ có thể tổng quát như sau: Nỗ lực đạt được
điều tốt nhất song cũng chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, miễn sao phải đảm bảo
được lợi ích cao nhất của Mỹ.
Như tác giả Simon Tisdall của Guardian mô tả: “Barack Obama
không mong muốn một cuộc chiến tranh lạnh mới, nhưng quả quyết đáp trả bất kỳ
tham vọng nào của Trung Quốc để bá chủ ở châu Á Thái Bình Dương”.
Để làm được điều này, bước đầu tiên trong chiến lược Biển
Đông của Mỹ là xây dựng các khả năng phòng thủ cho Philippines và những thành
viên khác của ASEAN, giúp họ cải thiện khả năng tự bảo vệ bờ biển của mình.
George Amurao của Đại học Mahidol ở Bangkok nói: “Sự cởi
mở của Washington đối với những mong muốn quân sự của Manila là để tạo niềm tin
những bên tuyên bố chủ quyền nhỏ hơn nhưng được trang bị vũ khí tốt thì có thể “giữ
chân” Trung Quốc. Trong tuyên bố chính thức đưa ra từ Philippines hôm 3/5, chính phủ Mỹ đã nhất trí
tăng gấp ba viện trợ quân sự nước ngoài cho Philippines năm 2012”.
Nằm trong chính sách “xoay trục” về châu Á – Thái Bình
Dương, Mỹ cũng đang vươn xa hơn ngoài ASEAN và củng cố hệ thống liên minh với
các nước chủ chốt khác trong khu vực như Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ấn Độ.
Obama tuyên bố thiết lập sự hiện diện thường trực của quân đội Mỹ tại căn cứ
Darwin, Australia; chương trình hợp tác phòng thủ tên lửa đạn đạo Mỹ – Nhật tiến
triển tốt và sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Hàn Quốc được tăng cường, cũng như
các nỗ lực tái lập quan hệ của Washington với New Delhi gần đây đã thể hiện rõ mong
muốn của Mỹ nhằm kiềm chế các tham vọng của Trung Quốc.
Cuối cùng, để bảo vệ một trong những tuyến đường biển nhộn
nhịp nhất thế giới, Mỹ còn phải tăng cường sự hiện diện mạnh mẽ hơn ở Biển Đông
– “Khu vực ngày càng quan trọng với tương lai kinh tế và an ninh quốc gia
Mỹ”, như khẳng định của ông Panetta.
Trong khi một cuộc đối đầu Trung – Mỹ ở Biển Đông chưa chắc xảy ra, chiến lược Biển Đôngcủa Mỹ đòi hỏi sự cân bằng tinh tế, vừa kiềm chế tham vọng lãnh thổ ngày một lớn của Trung Quốc ở Biển Đông, vừa tránh cho Mỹ phải can thiệp quá sâu, nhất là phải đối đầu trực tiếp với Trung Quốc, đe dọa nhiều lợi ích khác của Mỹ trong quan hệ với TQ.
BDN