(GDVN) – Trung Quốc không hào phóng đến mức tự nhiên cho
không Campuchia 19 triệu USD, lại còn đưa học viên sĩ quan nước này qua Trung
Quốc đào tạo giúp, vậy đổi lại Bắc Kinh sẽ được cái gì đằng sau khoản viện trợ
khá lớn này?
Chuyến công du Camphuchia của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc
Lương Quang Liệt đúng vào thời điểm diễn ra hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN
lần thứ 6 tại Phnom Penh khi căng thẳng trên biển Đông giữa Trung Quốc và
Philippines xung quanh bãi đá Scarborough đang tăng cao. Qua chuyến công du
này, nhiều ý đồ liên quan đến biển Đông của Bắc Kinh dần trở nên rõ nét.
Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Lương Quang Liệt. (Ảnh AFP)
Tờ Nhật báo Đông Phương ngày 30/5 đưa tin, trong cuộc hội
đàm Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc – Camphuchia ngày 28/5 hai bên đã ký hiệp định
hợp tác quân sự song phương, theo đó Bắc Kinh sẽ viện trợ quân sự cho Phnom
Penh 120 triệu nhân dân tệ (tương đương hơn 19 triệu USD) để giúp quân đội
hoàng gia Campuchia xây dựng quân y viện và các trường đào tạo quân sự. Ngoài
ra, Campuchia tiếp tục cử học viên sĩ quan qua Trung Quốc đào tạo.
Tờ báo này giải thích chuyến công du Phnom Penh của ông Lương Quang Liệt trong thời
điểm nhạy cảm này là “theo lời mời” từ phía Campuchia. Một điều hiển nhiên như
vậy mà tờ Nhật báo Đông phương phải tô đậm, giải thích thì quả là lạ lùng cho
giới truyền thông Trung Quốc, không lẽ ông Lương Quang Liệt lại là khách không
mời mà đến Phnom Penh?
Bất ngờ hơn, khi dẫn lại bài báo này, trang tin QQ có lượng
truy cập rất lớn ở Trung Quốc lại giật tiếp một cái title khá choáng: “Trung
Quốc đầu tư 120 triệu nhân dân tệ viện trợ cho quân đội Camphuchia (để) giảm
căng thẳng biển Nam Trung Hoa (biển Đông)”. Không phải ngẫu nhiên một tờ báo điện
tử lớn như vậy lại có sự sai sót, vậy phải chăng giới truyền thông Trung Quốc
đã nói hộ ông Lương Quang Liệt và giới chức cao cấp nước này?
Có thể thấy trong chuyến công du Campuchia lần này, Bộ trưởng
Quốc phòng Trung Quốc nhằm vào 3 mục đích chính: Thứ nhất là “viện trợ tiền cho
Campuchia” đầu tư xây dựng quân đội; Thứ 2, gặp Bộ trưởng Quốc phòng
Philippines và đổ lỗi cho Philippines gây ra căng thẳng trên bãi đá
Scarborough, nhắc lại lập trường “Scarborough thuộc chủ quyền Trung Quốc, không
có tranh chấp gì hết, yêu cầu phía Philippines kiềm chế không làm phức tạp thêm
tình hình”; Thứ 3, gặp gỡ với các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN dự hội nghị ADMM 6
để “nói cho rõ” lập trường không đổi của Trung Quốc về biển Đông.
Cả ba mục đích trên và cũng là nội dung này trong chuyến đi
Camphuchia của ông Liệt đều có liên quan đến nhau và cùng phục vụ một mục tiêu:
Chia rẽ nội khối ASEAN, phản đối đàm phán đa phương và sự can dự của bên thứ 3
cũng như đưa tranh chấp ra trọng tài quốc tế để Trung Quốc dễ dàng bẻ từng chiếc
đũa, cuối cùng ung dung độc chiếm biển Đông.
Trung Quốc không hào phóng đến mức tự nhiên cho không
Camphuchia 19 triệu USD, lại còn đưa học viên sĩ quan nước này qua Trung Quốc
đào tạo giúp, vậy đổi lại Bắc Kinh sẽ được cái gì đằng sau khoản viện trợ khá lớn
này? Đặc biệt trong năm 2012 Campuchia đảm nhiệm vai trò chủ tịch luân phiên của
ASEAN.
Vậy cái tiêu đề “Trung Quốc đầu tư 120 triệu nhân dân tệ
viện trợ cho quân đội Camphuchia (để) giảm căng thẳng biển Nam Trung Hoa (biển
Đông)”đăng trên mạng của QQ News có lẽ dư luận cũng đã hiểu.
Mục đích và nội dung thứ 2 thì quá rõ ràng, Bắc Kinh gửi
thông điệp cứng rắn nếu không muốn nói là “dằn mặt” Philippines cũng như “cảnh
báo” các bên liên quan còn lại trong khối ASEAN về cái gọi là “không được làm
phức tạp tình hình trên biển Đông” vì lo ngại các thành viên ASEAN “sẽ kết
thành một khối” và đại diện cho các nước thành viên có tuyên bố chủ quyền
trên biển Đông đứng ra đàm phán với Trung Quốc.
Điều Bắc Kinh lo ngại hơn là nếu không “cảnh cáo”, các nước
thành viên ASEAN có thể ngả theo quan điểm của Mỹ và các bên thứ 3.
Mục đích áp đặt quan điểm của Trung Quốc về cách thức giải
quyết tranh chấp chủ quyền biển Đông qua đàm phán tay đôi giữa Trung Quốc với từng
nước một đã thể hiện rất rõ qua chuyến đi này, nếu không ông Lương Quang Liệt
không dễ gì có cuộc gặp kéo dài đến 45 phút với các Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN
để ông nói về vấn đề biển Đông.
Trong một động thái khác có liên quan, dường như đã nhìn rất
rõ ý đồ của Trung Quốc khống chế ASEAN về vấn đề biển Đông thông qua các nước
không có tranh chấp trực tiếp như Campuchia, hôm 30/5 Thủ tướng Malaysia Najib
Razak và Phó Tổng thống Philippines, Jejomar Binay thống nhất kêu gọi 4 quốc
gia thành viên ASEAN có tranh chấp chủ quyền trên biển Đông là Philippines,
Malaysia, Việt Nam và Brunei nên nhóm họp riêng với nhau để bàn bạc làm thế nào
giải quyết bế tắc sau sự kiện căng thẳng trên bãi Scarborough bắt đầu từ hôm
10/4.
Đúng như tờ Strait Times hôm nay 30/5 nhận định, không ai sẽ
tin rằng những bế tắc giữa Philippines
và Trung Quốc trên bãi đá Scarborough ở biển
Đông là một vấn đề song phương đơn giản. Nó có tác động nghiêm trọng không chỉ
đối với chính trị khu vực mà còn ảnh hưởng tới sự thay đổi mô hình quyền lực
toàn cầu. Đây là lý do tại sao vấn đề biển Đông bắt buộc phải được giải quyết
thông qua một cơ sở rõ ràng và không được chậm trễ nào thêm nữa.
Sự đoàn kết giữa các nước nhỏ trong khối ASEAN, đặc biệt là
4 quốc gia có tranh chấp biển Đông với Trung Quốc, thời điểm này là cần thiết. Nếu
để Trung Quốc “bẻ từng chiếc đũa” như một số “học giả”
Trung Quốc vẫn nói đến thì nguy cơ để Bắc Kinh độc chiếm biển Đông chỉ còn là vấn
đề sớm muộn. Tuy nhiên, khi ASEAN, hoặc chí ít là 4 nước đoàn kết lại, thống nhất
quan điểm giải quyết tranh chấp qua đàm phán hòa bình, cơ chế đa phương hoặc
đưa ra trọng tài quốc tế cộng với sự tham gia can thiệp của Mỹ và các nước thứ
3 khác có lợi ích trên biển Đông sẽ góp phần hạn chế tối đa sự leo thang căng
thẳng trên Biển Đông như những gì đã xảy ra trên bãi đá Scarborough.
BDN