Chỉ sử dụng chiến thuật tấn công từ trên không chưa bao giờ là đủ để giành thắng lợi trong một cuộc chiến tranh, nhưng lối tư duy này lại nhận được sự ủng hộ từ cả hai đảng của Mỹ cùng nhiều quốc gia khác.
Kể từ thời kỳ sơ khai của ngành hàng không hơn một thế kỷ trước, các chiến lược gia quân sự đã chìm trong mộng tưởng viển vông rằng việc đánh bom hủy diệt có thể mang lại thắng lợi. Ngày nay, lối suy nghĩ rằng cứ thả bom dồn dập xuống Nhà nước Hồi giáo (IS) thì ắt sẽ giành chiến thắng vẫn còn được duy trì. Cách tiếp cận đó thực sự là thứ mà Mỹ và nay là Anh và Pháp đang theo đuổi. Nhưng lịch sử quân sự thế giới lại không đứng về phía niềm tin mù quáng này, theo Wall Street Journal.
Từ năm 1918, Billy Mitchell, một tướng lĩnh quân đội được xem là cha đẻ của lực lượng không quân Mỹ tuyên bố rằng “qua rồi cái thời mà lục quân hay hải quân có thể là bên định đoạt số phận của một quốc gia trong chiến tranh. Sức mạnh phòng thủ chính và tiến công trước quân thù đã chuyển sang cho không quân”.
Ông Mitchell cùng các cố vấn không quân khác tin tưởng rằng bom là vũ khí hoàn hảo để dập tắt ý chí chiến đấu của kẻ thù chỉ trong nháy mắt. Chiến lược gia nổi tiếng người Italy Giulio Douhet tiên đoán “cuộc sống bình thường sẽ không thể nào tiếp diễn với mối đe dọa của sự chết chóc và hủy diệt luôn thường trực hiển hiện trước mắt”.
Các nhà lãnh đạo Mỹ và Anh vào những năm 1920, 1930 đầu tư mạnh tay vào phát triển cái gọi là phương pháp “ném bom chiến lược”. Như cựu thủ tướng Anh Stanley Baldwin khẳng định “bên đánh bom sẽ luôn nắm lợi thế. Biện pháp phòng thủ tốt nhất chính là tấn công”.
Tuy nhiên, khi bom chiến lược được dội xuống hàng loạt trong Thế chiến II thì nó lại không đóng vai trò tiên quyết như các chuyên gia đinh ninh.
“Không quân của ta là vô địch”, tư lệnh không quân Đức Hermann Goring hãnh diện nói, song lực lượng này lại không thể khuất phục Anh vào năm 1940.
“Chiến thắng nhanh chóng và toàn diện đang chờ đợi kẻ nào triển khai không lực của mình đúng cách nhất”, trung tướng Arthur Harris, chỉ huy phi đội ném bom của Không quân Hoàng gia Anh (RAF) quả quyết. Nhưng ngay cả khi RAF và không quân Mỹ hợp sức oanh tạc Đức thì họ cũng không thể giành chiến thắng tức thì. Đức vẫn có thể xoay sở để tăng cường sản xuất công nghiệp khi bị đánh bom.
Hạn chế của không lực lại càng lộ rõ qua cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Không ai hiểu rõ về uy lực của không quân hơn tướng Curtis LeMay. Ông đã lập ra chiến lược đánh bom nhằm khiến Việt Nam “quay về thời kỳ đồ đá”. Lượng bom mà Mỹ thả xuống trong chiến tranh Việt Nam thậm chí còn nhiều hơn Thế chiến II. Nhưng cuối cùng miền Bắc Việt Nam vẫn giành thắng lợi.
Gần đây, người ta lại thấy ẩn khuất hình ảnh của ông LeMay trong những phát biểu của ứng viên tranh cử tổng thống Mỹ Donald Trump, người thề sẽ đánh bom cho IS tan tác, hay ông Ted Cruz, chính trị gia tuyên bố sẽ tiêu diệt IS bằng những đợt đánh bom rải thảm.
“Tôi không biết liệu cát có thể bừng sáng trong bóng đêm hay không nhưng chúng ta sẽ sớm có câu trả lời”, ông Cruz nói.
Song đến nay, nơi duy nhất mà không quân Mỹ thắng thế trước IS là ở các chiến trường như Sinjar hay Kobani, địa điểm có lực lượng bộ binh, chủ yếu là dân quân người Kurd, tham chiến. Thực tế này là minh chứng rõ nét nhất cho các bài học rút ra từ cuộc chiến vùng Vịnh, Kosovo, Afghanistan và Iraq. Trong tất cả những cuộc giao tranh kể trên, không quân Mỹ chỉ đóng vai trò quyết định khi kết hợp hiệu quả với lực lượng mặt đất.
Tại những nơi Mỹ đánh bom IS mà thiếu vắng sự yểm trợ của bộ binh, kết quả thu được khá khiêm tốn. Lầu Năm Góc khẳng định đã tiêu diệt 23.000 chiến binh IS, nhưng ước tính tổ chức khủng bố này vẫn còn khoảng 20.000 đến 30.000 quân, gần bằng số lượng các tay súng trước khi Washington tiến hành chiến dịch dội bom. Điều này làm bật lên khả năng thay thế binh sĩ với tốc độ chóng mặt của IS.
Đã có những yêu cầu tăng cường không kích IS được đưa ra. Nhưng để làm vậy, cần triển khai cả lực lượng kiểm soát không lưu chiến lược cùng tham gia để có thể đưa ra hiệu lệnh không kích chính xác. Đây là điều mà ông Obama không tán thành. Nhưng ngay cả khi kế hoạch trên trở thành hiện thực, việc xóa sổ IS vẫn cần đến các lực lượng mặt đất tinh nhuệ.
Kết quả trưng cầu dân ý cho thấy đa số người dân Mỹ hiện ủng hộ việc dùng bộ binh chống IS. Nhưng Tổng thống Obama đã loại bỏ khả năng này trong bài phát biểu trước công chúng hôm 6/12.
“Chúng ta không nên lún sâu thêm vào một cuộc chiến tranh mặt đất dai dẳng và tốn kém”, ông Obama nói.
Chẳng ai muốn “một cuộc chiến trên bộ dai dẳng và tốn kém”, nhưng lịch sử đã chứng minh rằng không lực là không thể đủ để đem tới thắng lợi toàn diện, nhất là trong cuộc chiến cam go này. Bất cứ nhà chiến lược quân sự hay ứng cử viên tổng thống nào lờ đi thực tế trên đều không thực sự nghiêm túc muốn giành chiến thắng trước IS, ông Boot, chuyên gia cấp cao tại Hội đồng Quan hệ Quốc tế Mỹ, nhấn mạnh.