Friday, April 19, 2024
Trang chủThâm cung bí sửĐài Truyền hình Cộng đồng Pháp phát sóng về tội ác mổ...

Đài Truyền hình Cộng đồng Pháp phát sóng về tội ác mổ cướp tạng ở TQ

Ngày 10/3/2016, Chuyên mục “Chào thầy thuốc” của Đài Truyền hình Cộng đồng Pháp “France 5” đã truyền hình trực tiếp buổi trao đổi với “Hiệp hội Các Bác sĩ Chống mổ cướp nội tạng” (DAFOH), qua người đại diện là Tiến sĩ Bác sĩ Alexis Genin. Chương trình đã tiết lộ chính hệ thống chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tham gia vào tội ác tổ chức mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công để bán kiếm lợi nhuận.

Dưới đây là toàn văn buổi trao đổi được phát sóng trực tiếp:

Phóng viên 1: Chào ngài Alexis Genin, ngài là Tiến sĩ Sinh học thần kinh, cũng là Thư ký của Hiệp hội. Hiệp hội DAFOH là tổ chức chống tội ác mổ nội tạng phi đạo đức. Thế nào gọi là mổ nội tạng phi đạo đức?

Alexis Genin: Hiến tặng nội tạng là có nguyên tắc quy định, đó là nguyên tắc hiến tặng tự nguyện. Nhưng trong thực tế, tại nhiều nước sự việc không được tuân thủ như thế, trong đó tồn tại nhóm lợi ích bất chấp đạo lý thực hiện buôn bán nội tạng ngoài luồng, với những loại nội tạng khác nhau, chúng có thể kiếm được từ 50.000 – 100.000 Đô la Mỹ.

Phóng viên 2: Các ngài (hiệp hội) đang ám chỉ nước nào?

Alexis Genin: Trong lịch sử, Ấn Độ là nước đầu tiên có tổ chức buôn bán nội tạng bất hợp pháp, nhưng vào giữa thập niên 80 và 90, luật pháp nước này có những sửa đổi và tình hình được cải thiện, sau đó du lịch cấy ghép tạng được chuyển qua nước khác. Ngoài ra giới xã hội đen Brazil cũng tham gia buôn bán và mổ cướp nội tạng. Những năm qua Trung Quốc Đại Lục đứng đầu thế giới trong tội ác này.

Phóng viên 1: Điểm đặc biệt ở Trung Quốc Đại Lục là gì?

Alexis Genin: Mãi đến năm 2006 chúng tôi vẫn chưa biết. Vào khoảng năm 2000 chúng tôi phát hiện hoạt động cấy ghép tạng ở Trung Quốc Đại Lục phát triển mạnh, từ con số vài trăm trường hợp mỗi năm vào cuối thập niên 1990 tăng lên đến 20.000 trường hợp, đây là con số thống kê tính từ 2005 trở lại đây. Vậy thì nguồn nội tạng lấy từ đâu?

Tư tưởng Nho giáo trong văn hóa truyền thống Trung Quốc với quan điểm giữ trọn vẹn thân thể là hoàn toàn chống lại cách làm này, vì thế không thể xảy ra tình trạng bùng nổ tự phát hoạt động dâng hiến nội tạng, không có chuyện tuyên truyền kêu gọi dâng hiến nội tạng.

Sau quá trình do dự trong thời gian dài, cuối cùng chính quyền Trung Quốc đã thừa nhận có nguồn nội tạng lấy từ tù nhân. Nhưng cách lý giải này là chưa đủ. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, mỗi năm Trung Quốc Đại Lục có khoảng hơn 2000 người bị tử hình, nhưng con số nội tạng lấy được ít nhất cũng đến 20.000, điều này cho thấy 18.000 trường hợp có nguồn gốc không rõ ràng.

Phóng viên 2: Nghĩa là có tồn tại hoạt động buôn bán bất hợp pháp. Không biết điều này do thế lực xã hội đen làm như từng xảy ra tại nhiều nước hay là do một hình thức bức hại người dân nào đó?

Alexis Genin: Đây là vấn đề quan trọng do DAFOH đưa ra. DAFOH là Hội Các bác sĩ chống cưỡng bức thu hoạch nội tạng (Doctors Against Forced Organ Harvesting), từ năm 2006 chúng tôi đã thực hiện việc điều tra tại Trung Quốc Đại Lục, thời điểm đó có thông tin cáo buộc hệ thống bệnh viện quân đội Trung Quốc cưỡng bức thu hoạch nội tạng tù nhân. Khi đó chỉ là thông tin tố cáo, vì thế DAFOH đã thực hiện 3 loại nghiên cứu. Thứ nhất là tìm trong các bài báo học thuật được công bố xem có manh mối việc buôn bán trái phép nội tạng người có tổ chức không. Thứ hai là triển khai 2 điều tra độc lập tìm hiểu ngọn nguồn hoạt động cấy ghép nội tạng.

Kết quả thu được làm chúng tôi phải bàng hoàng. Trong những năm 2000 có hàng trăm người được cấy ghép mà không thấy nhắc đến nguồn gốc nội tạng lấy từ đâu. Đây là kiểm tra của DAFOH, cũng là một trong những nguyên nhân khiến sau năm 2011 các tạp chí học thuật uy tín yêu cầu phải chỉ ra rõ nguồn gốc nội tạng.

Nhưng kết quả đáng kinh ngạc nhất là từ hai hạng mục điều tra. Báo cáo đầu tiên của cựu Ngoại trưởng Canada David Kilgour, Báo cáo thứ hai do chuyên gia về vấn đề Trung Quốc Ethan Gutmann hoàn thành.

Trong điều tra thứ nhất, ông David Kilgour với sự hỗ trợ của hệ thống nhân viên điều tra đã gọi điện thoại cho hơn 100 trung tâm cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc Đại Lục để hỏi dò việc lấy nội tạng được thực hiện như thế nào. Kết quả trả lời nhận được là, nếu ngài có tiền thì chỉ cần trong khoảng 2 – 3 tuần là có nội tạng. Xin nhắc thêm, tại Pháp có khoảng 18.000 người đang chờ cấy ghép tạng, bình quân thời gian chờ đợi được cấy ghép là 3 năm. Ở Trung Quốc, nếu bạn có 50.000 – 100.000 Đô la Mỹ thì nội trong 2 tuần là có thể được phẫu thuật. Khi được hỏi tại sao lại có thể nhanh như thế, câu trả lời là lấy của phạm nhân, đặc biệt là của một nhóm người tu luyện Pháp Luân Công. Đây là hạng mục điều tra đầu tiên.

Hạng mục điều tra thứ hai do ông Ethan Gutmann thực hiện bằng phương pháp khác hoàn toàn, ông phỏng vấn các tù nhân Cơ Đốc giáo, người Tây Tạng, người Uighur, và tất nhiên là các học viên Pháp Luân Công, mục đích để tìm hiểu xem liệu họ có chứng kiến các hoạt động thu hoạch nội tạng trong các trại giáo dục lao động, trại cải tạo lao động hay không. Con số khủng khiếp được đưa ra là có đến một nửa số tù nhân đã bị đưa đi kiểm tra sức khỏe toàn diện, nguyên nhân không phải là muốn biết một người có đang khỏe mạnh hay không, mà là để biết nội tạng của họ có khỏe mạnh không, giác mạc mắt có dùng được không, tim có tốt không, gan có ổn không.

Phóng viên 2: Những thành viên Pháp Luân Công là ai? Dường như họ là đối tượng bị bức hại nghiêm trọng nhất, và dường như con số ở Trung Quốc rất lớn?

Alexis Genin: Pháp Luân Công là phương pháp luyện tập theo kiểu truyền thống ở Trung Quốc, giống như ở đây mọi người hay chạy bộ buổi sáng. Ở Trung Quốc, ngoài phương pháp luyện tập này thì còn có Thái Cực quyền… Vào thập niên 90 số người luyện tập Pháp Luân Công tăng lên mạnh mẽ, cuối thập niên 90 chính quyền Trung Quốc đã thống kê có hơn 70 triệu người tu luyện.

Phóng viên 2: Vì thế mà nguy hiểm cho đất nước?

Alexis Genin: Ở những nơi khác thì không như thế, nhưng đối với chính quyền Trung Quốc thì như thế, vì đối với thể chế độc tài, một tập thể 70 triệu người hàng ngày hoạt động cùng nhau mà nằm ngoài quản lý của chính quyền thì là một “nguy cơ tiềm ẩn”.

Vậy là kế hoạch bức hại bắt đầu được tiến hành, những học viên Pháp Luân Công có thể bị bắt nhốt vào trại cưỡng bức lao động bất cứ lúc nào. Họ chính là kho nội tạng người sống khổng lồ ở Trung Quốc Đại Lục.

Phóng viên 1: Tổ chức có kỳ vọng vào sức ép của Liên minh châu Âu không?

Alexis Genin: Liên minh châu Âu cũng đã có những hành động. Theo kết quả điều tra cho thấy, những cáo buộc vào năm 2006 là hoàn toàn đúng. Hơn nữa đây không phải do xã hội đen gây ra mà là hoạt động có tổ chức của bộ máy lãnh đạo cấp cao Đảng Cộng sản Trung Quốc, vì nơi tham gia cấy ghép có rất nhiều bệnh viện quân đội. Năm 2013, Nghị viện châu Âu đã thông qua Nghị quyết lên án tội ác này, cáo buộc đây là mạng lưới buôn bán nội tạng phi pháp có tổ chức, trong đó đối tượng bị hại khủng khiếp nhất là những học viên Pháp Luân Công.

Phóng viên 1: Vô cùng cảm ơn ngài. Trang mạng của tổ chức là www.dafoh.org, nếu muốn biết tình hình chi tiết thì mọi người có thể đọc thêm sách “Đất nước mổ cướp nội tạng” (Les organes de l’état).

Alexis Genin: Cho phép tôi bổ sung một câu. Mọi người quan tâm muốn đóng góp điều gì đó thì có phương pháp đơn giản, đó là trên trang web của chúng tôi có bảng danh sách xin chữ ký, hiện đã có 2 triệu người tham gia ký tên.

RELATED ARTICLES

Tin mới