Gần đây mạng Minh Huệ đưa tin, bà Chu Tôn Dung, 68 tuổi, sống ở huyện Cổ Lận tỉnh Tứ Xuyên đã gửi đơn kiện Giang lên Tòa án Tối cao Trung Quốc. Theo nội dung đơn kiện, vào 16 năm trước, bà Chu vì kiên trì tu luyện Pháp Luân Công nên bị bắt đi tẩy não một lần, tạm giam hai lần, bị kết án oan hai lần (3 năm và 4 năm), từng bị cảnh sát trói và bắt đi diễu phố sỉ nhục.
Dưới đây là một phần nội dung trong đơn kiện:
Vào ngày 12/7/1999 tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, sau khi tu luyện, nhiều căn bệnh trước đó tôi gặp như suy nhược thần kinh, đau đầu, mất ngủ, chóng mặt, viêm thận, nhọt tử cung đều không cánh mà bay. Qua trải nghiệm bản thân, tôi thấy Pháp Luân Công là môn tu luyện hướng thiện, giúp con người tốt hơn, luyên công rất có ích cho sức khỏe, đối với xã hội trăm lợi mà không có một hại.
Diễu phố sỉ nhục
Tháng 3/2001, cảnh sát bắt trói 30 học viên Pháp Luân Công, cho treo bảng lăng nhục trước ngực, nhốt vào xe tải chở từ đồn công an Cổ Lận đi qua những khu phố sầm uất đến quảng trường huyện Cổ Lận cho “đấu tố trước công chúng”. Tại hiện trường, một người tu luyện Pháp Luân Công ngoài 60 tuổi đã lớn tiếng kể sự thật về Pháp Luân Công, có học viên hét to “Pháp Luân Công tốt”, “luyện công không có tội”… Tại hiện trường, một quan chức đọc lệnh bắt giữ, sau đó mọi người lại bị đưa vào xe tải và cho đi bêu riếu dọc các con phố.
Cảnh mọi người bị sỉ nhục diễu phố (Ảnh: mạng Minh Huệ).
Khi đến thị trấn Thái Bình, tổ chức 610 (cơ quan chuyên trách đàn áp Pháp Luân Công) của huyện đã yêu cầu các học sinh trung tiểu học ở Thái Bình thực hiện nghi thức ký tên “Chống tà giáo và thượng tôn khoa học”. Chúng tôi hét to với bọn trẻ “không được ký”, “không được ký”, thế là bị cảnh sát áp tải đánh tới tấp. Cả ngày hôm đó chúng tôi bị bắt đứng phơi nắng trên xe tải, cảnh sát không cho chúng tôi ăn uống. Do đường giao thông không tốt nên chúng tôi còn bị bụi đường mù mịt tạt vào mặt, thế nhưng chúng tôi vẫn hét to “làm người tốt không có tội”, “luyện công không có tội”, “Pháp Luân Công tốt”…
Bị bức thực vô cùng man rợ
Do tự nhiên vô cớ bị ngược đãi nên chúng tôi tuyệt thực. Thế là họ ép chúng tôi nằm giường người chết, sau khi cùm hết tay chân vào bốn góc giường, họ đưa ống vào lỗ mũi chúng tôi để rót đồ ăn vào. Có lần tôi còn bị cắm ống vào tận khí quản, không nói không la được, mặt đỏ căng lên, nước mắt chảy ra, cảm giác vô cùng khủng khiếp. Sau khi thấy tôi có biểu hiện tắc thở họ mới buông tay, sau trận đó tôi bị nôn ra máu vài ngày, cổ họng đau đến nỗi không thể nói chuyện được.
Chồng qua đời vì không chịu đựng nổi
Chồng tôi ban đầu mắc bệnh tim, sau khi luyện công thì bệnh tình không còn, nhưng sau ngày 20/7/1999 chúng tôi thường xuyên bị quấy rối, cho đến tháng 2/2000 thì chồng tôi đã qua đời vì không đủ sức chịu đựng cảnh bức hại kéo dài.
Con tôi bị bắt vì nhờ luật sư biện hộ
Lần đầu khi tôi bị bắt giữ trái phép, con tôi không biết tôi đi đâu nên đã đi tìm tôi khắp nơi, chịu nhiều khổ nạn về tinh thần và thiệt hại về kinh tế. Lần thứ hai tôi bị bắt, con tôi đã nhờ luật sư biện hộ cho tôi, luật sư nói đúng lý lẽ làm Công tố của Viện Kiểm soát cứng họng, nhưng tòa án lại vẫn xử tôi theo bản án cũ.
Làm ảnh hưởng sự nghiệp của con gái thứ hai
Con gái thứ hai của tôi tận mắt chứng kiến cảnh tôi bị bắt ở nhà, nó sợ đến nỗi bật khóc, ăn uống không được, ngủ cũng nằm ác mộng, sau đó ảnh hưởng nặng nề trong công việc dẫn đến không được lên chức và mất lao động tiên tiến, cuộc sống bị tổn hại nghiêm trọng.
Con gái út bị ly hôn
Con rể út của tôi là công chức nhà nước, vì không chịu được yêu cầu của công an và ban chính trị – pháp luật ép con tôi phải theo dõi và khai báo hành tung của tôi, đồng thời vì quy định của Phòng 610 là người thân của người tu luyện Pháp Luân Công không được thăng chức, vì thế nó đã phải ly hôn với con gái của tôi. Một gia đình hai vợ chồng trẻ đang đầm ấm hạnh phúc bị ly tán, cháu ngoại tôi chưa tới 10 tuổi đã phải chịu đựng cảnh bố mẹ chia lìa, thành con của gia đình đơn thân.
Pháp Luân Công là môn tu luyện cổ xưa được truyền ra công chúng vào năm 1992, những bài tập thiền định nhẹ nhàng cùng với các nguyên lý đạo đức của Pháp Luân Công đã thu hút tới 70 triệu người Trung Quốc theo tập chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Không thể chịu được việc số lượng người theo tập Pháp Luân Công quá lớn, vượt qua cả số lượng Đảng viên, ĐCSTQ đã đột ngột phát động cuộc đàn áp môn tu luyện ôn hòa này vào năm 1999, phớt lờ Hiến Pháp nước này về quyền tự do tín ngưỡng của người dân. Hiện nay Pháp Luân Công được phổ truyền tại hơn 114 quốc gia và vùng lãnh thổ, nhận được hơn 3000 bằng khen của chính phủ các nước vì lợi ích sức khỏe và tinh thần mà môn tập luyện này đem lại cho người dân.