Cuốn sách mới của Đại tướng Richard Shirreff, Phó tư lệnh tối cao chỉ huy khối liên minh NATO ở châu Âu (2011-2014), gợi lên kịch bản tiềm năng dẫn đến một cuộc chiến tranh khốc liệt với Nga trong tương lai.
Đại tướng Richard Shirreff và trang bìa của cuốn sách “cuộc chiến tranh 2017 với Nga.” (Chatham House/ Wikimedia, CC BY)
Cuốn sách “cuộc chiến 2017 với Nga,” được dán nhãn rõ ràng là một tác phẩm hư cấu. Nhưng nó miêu tả một sự cố dàn dựng khá thuyết phục mà nhân vật tổng thống Nga sử dụng làm cớ để đụng độ với NATO. Trong tác phẩm này, Nga nhanh chóng mở rộng các mục tiêu chiến tranh bằng cuộc xâm lược các nước vùng Baltic – thành viên của NATO, và chiến tranh thế giới nổ ra. Có lẽ đáng lo ngại hơn là, sau khi xuất bản, tác giả nói với chương trình Today của Radio 4 BBC rằng một cuộc xung đột như vậy là “hoàn toàn hợp lý.”
Thực tế qua Tiểu thuyết
Tôi không muốn đưa ra bất cứ điều gì xa hơn nữa về cuốn sách (nó là một quyển sách hay và xác thực, nếu không nói là có phần ảm đạm). Nhưng thông điệp chính trị ẩn bên dưới— nêu ra một cách rõ ràng trong lời nói đầu của cuốn sách—đào sâu vào khả năng phòng thủ lỏng lẻo trên khắp các nước phương Tây. Họ lưỡng lự và không có khả năng đối đầu với Nga, điều này làm cho chiến tranh có khả năng xảy ra hơn bao giờ hết. Đây có phải là sự đánh giá chính xác về thế giới thực?
Cuốn tiểu thuyết gợi nhớ lại tác phẩm “Truy Tìm Tháng Mười Đỏ” của Tom Clancy và tác phẩm tuyệt vời “Chiến tranh Thế giới thứ ba: tháng 8/1985” của Tướng John Hackett. Tác phẩm sau được viết tại đỉnh điểm của cuộc Chiến tranh Lạnh, được đánh giá là một “lịch sử trong tương lai” – nhìn lại sự bùng nổ và diễn tiến tiếp theo của một cuộc chiến toàn diện giữa NATO và các nước Hiệp ước Warsaw.
Tuy nhiên Cuốn sách của Shirreff lại là một tác phẩm chính trị công khai đi xa hơn, chỉ trích sâu sắc về việc giảm chi tiêu quốc phòng của phương Tây và sự miễn cưỡng, bất lực đối đầu trước các mối đe dọa của Nga. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, điều này có vẻ là thuyết phục, nhưng suy nghĩ kỹ thì có lẽ hơi không đúng.
Kịch bản của Shirreff giả định là, để đạt được các mục tiêu chính trị của mình, tổng thống Nga không có lựa chọn nào khác ngoài việc sử dụng lực lượng quân sự, tức “sức mạnh cứng”; hoặc ông là là một “diễn viên không lý trí” theo khuôn mẫu của nhà lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un. Cả hai trường hợp đều không có sức thuyết phục đối với tôi.
Nga chắc chắn đã phải chịu đựng về mặt kinh tế do cuộc suy thoái toàn cầu về giá năng lượng và do lệnh trừng phạt kinh tế sau việc thôn tính Crimea, nhưng mức độ phụ thuộc, đặc biệt là sự phụ thuộc về mặt năng lượng của Tây Âu đối với Nga là rất quan trọng.
An ninh nhờ sự phụ thuộc lẫn nhau
Ví dụ, các đường ống Nord Stream nằm trong vùng biển quốc tế dọc theo biển Baltic từ Nga đến Đức, cung cấp một phần quan trọng nhu cầu khí đốt của Tây Âu – theo con số của E.U.là 38,7%. Đổi lại, Nga cũng rất cần nguồn thu nhập từ nước ngoài này. Do đó, về lý thuyết, cả hai phía đều phụ thuộc kinh tế lẫn nhau. Nói cách khác, Nga có thể chọn cách gây áp lực chính trị hợp lý hơn và ít tổn thất hơn: ngưng cung cấp khí đốt. Tại sao lại phải chọn sự bấp bênh của chiến tranh?
Nhưng liệu có phải Tổng thống Putin là không lý trí? Một phân tích thực tế về các hành động của Tổng thống Nga cho thấy rằng ông hoàn toàn có lý trí và hành động của ông thuộc nhóm thực dụng hàng đầu, đặt nhu cầu của đất nước mình lên trên hết. Có vẻ như ông Putin đang tìm cách để có lợi thế trong dài hạn.
Nhìn từ quan điểm của Nga, và đặc biệt là Nga ở châu Âu, thì quốc gia này đang bị bao vây bởi đối thủ của mình, với ngày càng nhiều những nước láng giềng chịu ảnh hưởng của Mỹ, của phương Tây … và NATO. Thổ Nhĩ Kỳ, nằm ở biên giới phía nam của Nga, gia nhập liên minh quân sự NATO vào năm 1952, và kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh, nhiều cựu đồng minh trong khối Hiệp ước Warsaw của Nga, bao gồm Ba Lan, Cộng hòa Séc, Slovakia, Romania, Bulgaria, và các nước vùng Baltic cũng đã gia nhập NATO. Nhiều người ở Nga muốn lãnh đạo của họ đánh trả lại điều này.
Ngoài ra, Nga luôn luôn đề cao một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, và người đương nhiệm hiện tại của điện Kremlin đang được người dân ưa chuộng, ít nhất là 80% – điều mà các chính trị gia phương Tây chỉ có thể mơ ước. “Tay gươm tay súng” là toàn bộ hình ảnh của người hùng này, nhưng tại sao lại đánh liều tất cả bằng phương cách có rủi ro cao nhất trong chính trị quốc tế: chiến tranh?
Phương Tây sẽ cắt giảm chi tiêu quốc phòng và giảm đi chính sách “bên miệng hố chiến tranh”, điều đó chắc chắn nằm trong mối quan tâm của Putin; và có lẽ việc một vị tướng mới về hưu nên thúc đẩy để đảo ngược điều này cũng là dễ hiểu. Nhưng liệu điều đó có thực sự làm cho chiến tranh có khả năng xảy ra hơn không? Có lẽ là không, mặc dù xác suất thì luôn tồn tại.
Các quốc gia NATO màu xanh (Ảnh: Wiki)
Chiến tranh thế giới thứ 3
Nhưng nếu có chiến tranh với Nga, thì sự tình sẽ như thế nào? Kịch bản Chiến tranh Lạnh – những đội quân khổng lồ xáp lá cà quy mô lớn với xe tăng và máy bay trực tiếp ra chiến trường – đã là một khái niệm lỗi thời và khó xảy ra.
Cả hai bên đều có trong tay nguồn lực đáng kể, nhưng nguồn lực của NATO là lớn hơn nhiều so với Nga khi so sánh về con số: NATO có tổng cộng 3,6 triệu binh sĩ thường trực, Nga 800.000; NATO 7.500 xe tăng, Nga 2.750; NATO 5.900 máy bay chiến đấu, Nga 1.571.
Tuy nhiên, những con số bề mặt này không nói lên toàn bộ câu chuyện vì các lực lượng của NATO được triển khai trên toàn cầu ở một mức độ lớn hơn Nga nhiều, thậm chí cũng công nhận rằng Nga có thể đạt được một lợi thế quân sự tạm thời ở vùng Baltic, nhưng trong bao lâu và ở mức độ nào ?
Tuy nhiên, quân đội ngày nay nhỏ hơn và phụ thuộc nhiều hơn vào công nghệ so với quân đội trong thế kỷ 20 và khả năng xảy ra các cuộc giao tranh bằng xe tăng hạng nặng như ở Kurst năm 1943 là rất thấp.
Như vậy, tên lửa và đạn pháo ngày càng bắn xa hơn, các vũ khí dẫn đường hiện đại ngày càng chính xác và uy lực, các hệ thống giám sát (từ không gian, bằng các máy bay không người lái, và nghe trộm bằng các thiết bị điện tử tinh vi) được sử dụng rộng rãi sẽ làm cho chiến trường hiện tại cực kì nguy hiểm và khốc liệt, như các hình ảnh cho thấy, ngay cả trên quy mô tương đối nhỏ như xung đột ở Grozny cho đến Aleppo.
Do đó, trong khi quân đội và những trận chiến cá nhân có thể là nhỏ hơn so với chiến tranh thế giới II, số người chết, tổn thất về vật chất do cuộc chiến tương lai gây ra, và khả năng biến tất cả mọi thứ trên đường thành đống đổ nát của cả hai bên sẽ đẩy cuộc xung đột quy mô lớn lên phạm vi rất xa, rộng và lớn hơn, và khi cần phục hồi, cũng sẽ kéo dài hơn so với bất cứ điều gì từng thấy trước đây.
Trong một cuộc xung đột như vậy, thuật ngữ “chiến trường” chính nó sẽ dễ bị hiểu sai: một cuộc chiến tranh như vậy, sử dụng tàu, tàu ngầm và máy bay với tầm hoạt động toàn cầu thực sự, thực sự sẽ là một cuộc chiến tranh thế giới và sẽ có rất ít sự khác biệt giữa mục tiêu quân đội và dân sự: thực sự sẽ là một cuộc chiến tranh giữa các dân tộc.
Và không phải chỉ là một cuộc chiến tranh trên Trái Đất: bên ngoài không gian sẽ là một đấu trường cạnh tranh cao độ hệt như không gian mạng, cả hai bên sẽ tìm cách phá vỡ tất cả các khía cạnh của cuộc sống bình thường vì chiến tranh cũng được đưa vào các lĩnh vực chính trị, cơ sở hạ tầng, thông tin và thương mại điện tử.
Bất chấp cảnh báo của Shirreff, kịch bản những cơn ác mộng của chiến tranh hạt nhân rất khó xảy ra vì cuối cùng không bên nào muốn gây ra sự hủy diệt trên quy mô đó. Tương tự như vậy, vũ khí hóa học và sinh học, nếu có sử dụng, cũng sẽ được sử dụng ở mức độ rất địa phương, và hạn chế.
Tuy nhiên không phải nói là quy mô của sự tàn phá sẽ không đáng kể. Đây sẽ là chiến tranh toàn diện, tiến hành trên tất cả các mặt trận, từ Internet và thị trường chứng khoán đến không gian.
Vị tướng, rốt cuộc, đã viết một cuốn tiểu thuyết tuyệt vời và hấp dẫn. Nhưng trong khi có một số lập luận ủng hộ một chính sách ngoại giao mạnh mẽ hơn và chi tiêu quốc phòng lớn hơn, việc xem người lãnh đạo của Nga chỉ là kẻ hung hăng vô lý trí thì đều là quá non nớt lẫn thiển cận. Cuối cùng, khi nói đến một cuộc chiến tranh thế giới mới, hai bên bây giờ có quá nhiều thứ để mất.