Tàn bạo và tráo trở là tính cách truyền thống của các Hoàng đế Trung Hoa. Nhưng đến Mao Trạch Đông, Đặng Tiểu Bình và nay là Tập Cận Bình thì mức độ tàn bạo và tráo trở cao hơn nhiều.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Mao Trạch Đông sau khi giành được chính quyền thì lập tức tìm cách sát hại những người đồng chí đã từng nếm mật, nằm gai cùng, vượt qua gian khó khi vạn lỹ trường chinh. Lưu Thiếu Kỳ (chủ tịch nước), các tướng lĩnh: Chu Đức, Bành Đức Hoài và nhiều người khác bị bức hại đến chết. Sau khi thực hiện chế độ công xã hà khắc làm chung, ăn chung, Mao phát động Cách mạng Văn hóa dựa vào lớp thanh niên Hồng vệ binh tiêu diệt trí thức, tiêu diệt chính các cộng sự của mình. Hàng triệu người bị giết hại, bị đày ải đến chết. Nhiều nơi bị đói tới mức phải ăn thịt người.
Đối với nước láng giềng cùng phe Xã hội Chủ nghĩa, Mao chủ trương gây hấn với Liên Xô ở phía bắc, bí mật đưa Việt Nam ra làm con bài mặc cả trong quan hệ với Mỹ, kìm hãm cuộc kháng chiến chống Mỹ ở Việt Nam, muốn Việt Nam bị chia cắt lâu dài như Nam – Bắc Triều Tiên.
Đến Đặng Tiểu Bình, vừa căm thù Mao đã hành hạ mình vừa học Mao bằng tìm cách tiêu diệt tay chân của Mao một cách tàn khốc. Đồng thời Đặng sẵn sàng nghiền nát mọi hành động cản trở Đặng. Khi sinh viên Bắc Kinh tụ tập ở Thiên An Môn bày tỏ thái độ chống đối, Đặng cho quân đội vây hãm, dùng xe tăng nghiền nát hàng nghìn sinh viên. Đây là tội ác man rợ mà ở thời đại ngày nay không ai dám làm.
Đối với các nước lân bang, Đặng chủ trương xúi giục bè lũ Pol Pot ở Campuchia thực hiện chế độ công xã cực đoan nhằm diệt chủng người Campuchia nhằm đưa người Trung Quốc xuống thay thế.
Khi Việt Nam giúp người Campuchia tiến bộ ngăn chặn nạn diệt chủng, Đặng lập tức cho quân tiến công toàn tuyến biên giới xâm lược Việt Nam. Khi cuộc tiến công trên bộ thất bại, Đặng chủ trương gây hấn ở Biển Đông bằng cách chiếm Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam, tuyên bố chủ quyền bằng đường lưỡi bò gần kín hết Biển Đông.
Ở vùng Đông Bắc, Đặng chủ trương gây hấn với Nhật Bản ở biển Hoa Đông.
Thời Giang Trạch Dân, vừa cùng đám tay chân tham nhũng, đục khoét và tiến hành các tội ác khủng khiếp. Lấy cớ dẹp Pháp Luân Công, Giang ra lệnh giết hàng triệu học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng kinh doanh. Gần đây Tổ chức Thế giới điều tra cuộc đàn áp Pháp Luân Công đã coi đây là tội ác diệt chủng.
Tập Cận Bình ngày nay đang học tập những người lãnh đạo Trung Quốc lớp trước, nhưng mức độ tàn bạo và tráo trở thì tinh vi và thâm độc hơn nhiều.
Sau khi lên nắm quyền lãnh đạo Trung Quốc, Tập lập tức dùng chiêu bài chống tham nhũng để củng cố quyền lực, thanh trừng những người không thuộc vây cánh, cản trở mình và thậm chí tiêu diệt cả những người ít nhiều đã có công đưa Tập đến với vị trí hiện nay. Hàng loạt các tướng lĩnh quân đội, cảnh sát, các ủy viên Trung ương, ủy viên Bộ Chính trị, thậm chí nguyên Tổng bí thư Giang Trạch Dân cũng bị Tập thanh trừng không thương tiếc. Tập coi thường luật pháp, dùng cái gọi là “kỷ luật Đảng” để quyết định việc bắt, bỏ tù hoặc giết chết.
Quan chức chính quyền Trung Quốc từ trung ương đến địa phương run sợ không biết lúc nào bị Tập sờ tới. Mặc dù chính Tập cũng nằm trong bộ máy quan liêu tham nhũng nhiều năm.
Trước thực tế kinh tế tăng trưởng chậm, bất bình xã hội gia tăng vì phân hóa giàu nghèo, vì người dân mất đất, vì lớp trẻ bị cản trở trong tiếp cận thông tin với nước ngoài, Tập tìm cách đẩy mâu thuẫn ra bên ngoài.
Hơn ai hết Tập trơ trẽn và tráo trở tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, biển Hoa Đông, tìm cách xâm chiếm, bồi đắp các đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Là thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Tập bất chấp luật pháp quốc tế.
Có thể khẳng định rằng từ Mao đến Tập đều có chugn sự tàn bạo và tráo trở: vừa tiêu diệt cộng sự của mình, tàn sát dân trong nước, gây sự, trở mặt với các nước từng là bạn bè có công giúp Trung Quốc.
Đấy là tư tưởng không thể thay đổi của những người đứng đầu Trung Quốc. Vì vậy Thế giới hãy cảnh giác, nhân dân Trung Quốc hãy tỉnh táo, lãnh đạo Trung Quốc không bao giờ là bạn của ai!