Vào năm 2006, Liên hiệp điều tra cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc có trụ sở tại Washington đã yêu cầu luật sư Canada David Matas và tôi làm tình nguyện viên để điều tra những tuyên bố liên tục nhưng đầy khác thường liên quan đến việc mổ cướp nội tạng các học viên Pháp Luân Công. Sau đó, chúng tôi đã công bố 2 bản báo cáo và 1 cuốn sách vào năm 2009 mang tên “Thu hoạch đẫm máu”. Chúng tôi đã bị chấn động tâm can, khi đi đến kết luận rằng, đã có 41.500 ca ghép tạng được tiến hành chỉ trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến năm 2005, và lời giải thích hợp lý nhất là nguồn cung ứng tạng này đến từ các học viên Pháp Luân Công.
Chúng tôi đã đưa ra một kết luận chính: “Những cơ quan nội tạng quan trọng bao gồm thận, gan, giác mạc và tim đã bị chiếm đoạt để giao dịch với giá cao. Đôi khi chúng được bán cho những khách hàng ở nước ngoài. Tại đất nước của họ, những người này thường phải chờ một khoảng thời gian rất lâu mới có thể tìm được những cơ quan nội tạng từ những người hiến tạng phù hợp”.
Những bằng chứng thu thập được đã khiến chúng tôi phải đi đến kết luận rằng, một tội ác chống lại nhân loại ở cấp độ quốc gia đã và đang xảy ra.
Dưới đây là 2 trong số rất nhiều bằng chứng thu thập được đã khiến chúng tôi phải đi đến kết luận rằng, một tội ác chống lại nhân loại ở cấp độ quốc gia đã và đang xảy ra:
- – Các điều tra viên đã thực hiện rất nhiều cuộc gọi đến các bệnh viện và trại giam trên khắp Trung Quốc tự xưng là người thân của bệnh nhân cần cấy ghép, để hỏi mua nội tạng của học viên Pháp Luân Công. Chúng tôi đã ghi âm và chép lại nội dung các đoạn hội thoại. Trong đó một số trung tâm đã thừa nhận rằng, họ đã tiến hành hoạt động buôn lậu nội tạng.
- – Chúng tôi cũng phỏng vấn vợ cũ của một bác sĩ ở Tô Gia Đồn, thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh. Vị bác sỹ này đã tiết lộ với cô rằng bản thân ông đã lấy giác mạc của 2.000 học viên Pháp Luân Công từ các trại lao động chỉ riêng trong khoảng thời gian ngắn ngủi từ năm 2001 đến 2003. Ông ấy cũng xác nhận rằng các cơ quan nội tạng quan trọng đều bị mổ lấy đi trước khi hỏa táng, vì vậy không một ai trong số những người này còn sống sót.
Tại các trại cưỡng bức lao động này, rất nhiều tù nhân lương tâm Pháp Luân Công đã trở thành nạn nhân của việc “hiến tạng” không tự nguyện.
Chúng tôi cũng đã đến khoảng một chục nước để phỏng vấn các học viên Pháp Luân Công. Những người này đã tìm cách trốn khỏi các trại lao động và di cư ra nước ngoài. Họ cho biết đã bị tống vào các cơ sở vô nhân đạo, nhận được chút ít đồ ăn, giường ngủ chật chội, bị tra tấn, và giam giữ lên tới 3 năm mà chỉ có duy nhất chữ ký của cảnh sát (không được xét xử cũng như kháng cáo). Một ngày họ phải làm việc quần quật 16 tiếng trong những điều kiện hết sức tồi tệ để sản xuất hàng hóa cho các công ty phương Tây.
Năm 2014, cuốn sách “Đại Thảm Sát” của tác giả Ethan Gutmann đã miêu tả sự bức hại nhắm vào Pháp Luân Công, người Tây Tạng, Duy Ngô Nhĩ và cộng đồng Công giáo. Cuốn sách tập trung chủ yếu vào học viên Pháp Luân Công, nhóm người này bị đàn áp thậm tệ nhất và luôn là mục tiêu bị nhắm đến kể từ năm 1999.
Ông Gutmann giải thích cặn kẽ về số lượng các cơ quan nội tạng “được ước tính một cách xác suất nhất” là 65.000 học viên Pháp Luân Công và “khoảng 2.000 tới 4.000” người Duy Ngô Nhĩ, Tây Tạng và Công Giáo đã bị “thu hoạch” chỉ riêng trong quãng thời gian từ năm 2000 đến 2008. Chẳng có một “người hiến tạng” nào có thể sống sót vì nội tạng của họ đã bị mổ cướp nhằm bán cho giới thượng lưu Trung Quốc và “những khách du lịch ghép tạng”.
Cả 3 người chúng tôi đã công bố một bản cập nhật toàn diện cho 2 cuốn sách vào tháng 6 năm 2016, và kết luận rằng có ít nhất 60.000 ca ghép tạng được thực hiện tại Trung Quốc mỗi năm, tuy nhiên chính quyền Bắc Kinh đã tuyên bố là họ thực hiện gần 10.000 ca mỗi năm.
Chúng tôi đã đưa ra rất nhiều bằng chứng cho thấy đây là một mạng lưới ghép tạng có quy mô, và là một ngành công nghiệp được nhà nước chỉ đạo, được kiểm soát bằng các chính sách và tài chính quốc gia, và có dính líu đến hệ thống y tế cả dân sự lẫn quân sự. Dưới đây là một số kết luận của chúng tôi:
- – Nguồn cung ứng nội tạng lớn nhất đến từ việc giết những người vô tội bao gồm người Duy Ngô Nhĩ, Tây Tạng, Công giáo và chủ yếu là các học viên Pháp Luân Công;
- – Tội ác mổ cướp nội tạng người ở Trung Quốc có sự đồng lõa giữa ĐCSTQ, các cơ quan nhà nước, trung tâm y tế, bệnh viện cũng như các bác sĩ cấy ghép;
- – Cộng đồng quốc tế liên minh chính phủ nên thành lập một cơ quan điều tra độc lập về tình trạng lạm dụng cấy ghép nội tạng ở Trung Quốc;
- – Cộng đồng cấy ghép toàn cầu chỉ nên hợp tác và liên kết với đối tác Trung Quốc khi và chỉ khi họ đảm bảo được những tiêu chí nhất định;
- – Các quốc gia nên cấm người dân nước mình đến Trung Quốc để thực hiện ghép tạng cho tới khi chính quyền Trung Quốc cho phép tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về việc mổ cướp nội tạng của các tù nhân lương tâm cả trong quá khứ lẫn hiện tại.
Hiện nay, Isreal, Đài Loan, và Tây Ban Nha đã ban hành luật cấm công dân của họ sang Trung Quốc để du lịch ghép tạng.
Tiến sĩ Jacob Lavee, một thành viên của Ủy ban Đạo đức thuộc Hiệp hội Cấy ghép Quốc tế, và là một nhân vật có ảnh hưởng rất lớn đến việc cải tổ luật pháp của Israel – đã tẩy chay Hội nghị Cấy ghép vừa mới diễn ra gần đây tại Hồng Kông, ông phát biểu với tờ New York Times rằng: “Tôi là một… bác sĩ phẫu thuật cấy ghép tim người Do Thái…cha tôi đã từng sống sót qua vụ thảm sát Holocaust…Và tôi sẽ không thể im lặng trước một dạng tội ác mới chống lại loài người”.
Giáo sư Maria Fiatarone Singh tại Đại học Y Khoa Sydney cũng nhấn mạnh rằng: “Những cá nhân không tình nguyện đồng ý không thể nào được sử dụng làm người hiến tạng, đây thực sự… là một hành động mất nhân tính…chúng ta phải, nói như cái cách mà nhà văn Carl Sandburg đã từng viết: ‘… hãy đi với trái tim của chính mình vào trong cơn bão những trái tim của nhân loại và hãy xem thử có những trái tim đang rỉ máu ở đâu đó trong cơn bão hay không’. Rõ ràng là những trái tim của các học viên Pháp Luân Công, tộc người Duy Ngô Nhĩ, Tây Tạng, và những tín đồ Công giáo tại Trung Quốc đang bị rỉ máu. Là bác sĩ, chúng ta phải biết là mình luôn bị ràng buộc bởi lời thề [Hippocrates] ngăn chặn điều tổn hại, và điều này bao hàm cả hành động bảo vệ những người đang bị những người khác bức hại. Là con người, chúng ta không thể nào làm ngơ”.
Trong lúc này, chúng ta đừng nên đếm xỉa đến những lời công bố từ nhà cầm quyền Trung Quốc hay hải ngoại rằng họ đã tiến hành cải cách, cho đến khi nào những lời công bố đó được xác nhận thông qua một cuộc điều tra độc lập. Tất cả hình thức du lịch đến Trung Quốc ghép tạng đều nên bị cấm. Đồng thời, cấm luôn các hình thức khác có liên quan, chẳng hạn như sự tư vấn, thương lượng giá, đào tạo, tài trợ nghiên cứu chung, thử nghiệm trên người, cũng như các ấn phẩm [ghép tạng] khác. Cho đến khi nào tất cả vẫn chưa được điều tra một cách rõ ràng thì chúng ta không nên xúc tiến những hình thức hợp tác giữa các nước với những bệnh viện hoặc với các bác sĩ phẫu thuật Trung Quốc đã hoặc đang dính líu vào đường dây mổ cướp nội tạng phi đạo đức này, ngay cả khi họ không liên quan đến việc cấy ghép. Và những kẻ gây ra tội ác trong quá khứ lẫn hiện tại phải thú nhận tội lỗi của mình và chúng phải chịu sự trừng phạt.
David Kilgour là một luật sư chuyên nghiệp và nhà hoạt động nhân quyền, ông đã từng làm việc trong suốt 27 năm cho Quốc Hội Canada. Trong nội các của [Thủ tướng] Jean Chretien, ông là Quốc vụ khanh (Châu Phi và Châu Mỹ La Tinh) và là Quốc vụ khanh (Châu Á – Thái Bình Dương). Ông là tác giả của rất nhiều cuốn sách và là đồng tác giả cùng với Luật sư David Matas trong cuốn “Thu hoạch đẫm máu: Sát hại học viên Pháp Luân Công để lấy nội tạng”.
Quan điểm thể hiện trong bài viết này là ý kiến của tác giả và không nhất thiết phản ánh quan điểm của Epoch Times.