Mặc dù còn hai tuần nữa mới tới ngày tổng tuyển cử 8/11, song tại một số bang, các cử tri Mỹ đã đi bỏ phiếu sớm. Thăm dò bên ngoài điểm bỏ phiếu cho thấy ưu thế đang nghiêng về ứng cử viên tổng thống Đảng Dân chủ Hillary Clinton.
Bà Hillary Clinton được đánh giá là có quan điểm cứng rắn với Trung Quốc
Theo chuyên gia bầu cử Michael McDonald của Đại học Florida, có khoảng 6 triệu người Mỹ đã hoàn tất bỏ phiếu. Các lá phiếu sớm sẽ được kiểm vào ngày tổng tuyển cử. Tuy nhiên, những thăm dò ban đầu cho thấy cựu Đệ nhất phu nhân nước Mỹ Clinton đang giành nhiều lợi thế. Trong đó, đáng chú ý là tại bang Nevada, nơi đảng Dân chủ tỏ ra vượt trội, và bang Florida, nơi vốn là “cứ địa” của đảng Cộng hòa.
Bây giờ vấn đề cả người Mỹ và người Trung Quốc đều quan tâm là: Liệu giới chóp bu ở Bắc Kinh có muốn ông Donal Trump lên làm Tổng thống Mỹ hay không? Điều này vẫn là một ẩn số.
Nhưng chắc chắn Bắc Kinh thù ghét đến tận xương tủy bà Hillary Clinton. Thù ghét bởi họ quá hiểu về bà cựu Ngoại trưởng Mỹ này. Họ quá hiểu đã 21 năm trong chính quyền và Quốc hội Mỹ bà ta đã có thái độ ra sao với Trung Quốc. Nếu bà Clinton thất cử giới cầm quyền Bắc Kinh thể nào cũng mở Mao Đài ăn mừng.
Năm 2013 sau khi bà Clinton rời chức Ngoại trưởng, phiên bản tiếng Anh của tờ Nhân Dân nhật báo đã viết trắng phớ rằng bà là: “nhà chính trị Mỹ đáng ghét nhất” đối với cư dân mạng Trung Quốc. Ngược thời gian một chút,năm 1995, với tư cách là đệ nhất phu nhân Mỹ đến dự Hội nghị thế giới về phụ nữ tại Bắc Kinh, Clin ton đã lớn tiếng tố cáo chính phủ nước này vi phạm nhân quyền. Ức đến tận cổ, sau đó báo chí Trung Quốc không đưa bất cứ tin tức nào dù bé bằng … bao diêm về bà.
Tháng 9-2015, trong một thông điệp bị tiết lộ, bà Clinton đã chỉ trích Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là “vô liêm sỉ”. Số là, trong khi ông Tập tổ chức một cuộc tiếp tân về “quyền tự do của phụ nữ” tại trụ sở Liên hợp quốc, thì chính quyền Trung Quốc lại bắt giữ 5 người phụ nữ nước này tham gia biểu tình ôn hòa tại Bắc Kinh. Mà họ biểu tình chỉ nhằm hoan nghênh, biểu dương những quyền tự do của chị em.
Lại nhớ trong lần bà Clinton đang chạy đua với ông Obama vào Nhà Trắng (năm 2008), bà đã đề nghị Tổng thống George W. Bush hãy ra lệnh tẩy chay Thế vận hội ở Bắc Kinh. Hai năm sau, năm 2010, bà Clinton là chính khách Mỹ đều lên tiếng ở Hà Nội, Thủ đô của Việt Nam, rằng quyền tự do hàng hải trong vùng Biển Đông là “quyền lợi quốc gia” của chính phủ Mỹ.
Vì những lý do này mà Bắc Kinh coi bà Clin tơn như chiếc gai trước mắt. Rằng bà ta là nhân vật nguy hiểm tạo ra chính sách “chuyển trục sang châu Á” của chính quyền Ôbama. Mới đây “cái gai” lai chọc mắt Bắc Kinh khi WikiLiakas tiết lộ có một bài diễn văn bà Hilary đọc cho các nhân viên ngân hàng Mỹ, do Goldman tổ chức vào năm 2013. Trong diễn văn này bà đã kể về những cuộc đối đầu với giới lãnh đạo Bắc Kinh khi bà còn làm Ngoại trưởng.
Khi ấy bà từng nói với các viên chức ngoại giao Trung Quốc rằng,nếu Bắc Kinh đòi làm chủ cả vùng Biển Đông thì Mỹ cũng có thể tuyên bố cả Thái Bình Dương là biển của nước Mỹ! Nói vậy không phải là “nói cùn” mà là có căn cứ. Rằng Bắc Kinh chỉ dựa trên những di vật như đồ gốm, thuyền đánh cá từ xưa để lại. Còn Mỹ có chứng cớ rành rành là những chiến dịch quân sự thời Chiến tranh thế giới thứ II. Bà dứt khoát: “Chúng tôi đã giải phóng Thái Bình Dương. Chúng tôi dã bảo vệ Thái Bình Dương. Chúng tôi có thể gọi đó là biển Hoa Kỳ, từ bờ biển California sang tận Philippines!”. Không phải vừa, nhà ngoại giao Trung Quốc tuyên bố xanh rờn: Trung Quốc cũng có thể đòi Hawaii thuộc về mình. Bà Clinton hóm hỉnh: “Xin lỗi, nước Mỹ đã mua Hawaii. Có sổ đỏ làm chứng đây!”.
Trong một lần nói chuyện tại hãng Goldman Sachs bà Clinton nói trước cử tọa: Trung Quốc muốn ôm hết Biển Đông. Người Trung Hoa tha hồ đòi chủ quyền, đó là quyền của họ. Nhưng nước Mỹ phải đầy lùi tham vọng này. Nếu không ai bị đẩy lùi Trung Quốc có thể “thắt họng” con đường chuyên chở 48% hàng hóa trao đổi trên thế giới. Và họ không tha gì, “chặn họng” các nước chung quanh vùng này.
Bà Clinton cũng tiết lộ rằng, trong giới lãnh đạo Bắc Kinh, các tướng lĩnh là những người ủng hộ thái độ gây hấn của Bắc Triều Tiên mạnh nhất. Nếu họ không cản được Bắc Triều tiên thì nước Mỹ sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Khi ấy Mỹ sẽ “đặt chung quanh nước Trung Quốc một hàng rào hỏa tiễn phòng thủ”. Mỹ cũng sẽ “đưa nhiều chiến hạm tới vùng biển bao quanh”. Không phải nói suông, năm 2016, Mỹ đã chuyển cho Seoul hệ thống phòng thủ không phận (THAAD). Và Mỹ cũng tiến hành các cuộc tập trận chung với Nhật Bản và Hàn Quốc.
Đã biết quá rõ về ứng cử viên Tổng thống Clinton, Bắc Kinh hiểu rằng nếu trở thành Tổng thống Mỹ, bà ta sẽ rất cứng rắn với Trung Quốc. Nhưng nếu ông Trump trúng cử Tổng thống? Bắc Kinh cũng chẳng đến nỗi phải mở cờ trong bụng. Bởi ông Trump luôn tỏ rõ rất ngưỡng mộ Tổng thống Nga Putin. Trum đánh giá Putin cao hơn Ôbama, mạnh hơn Ôbama. Ông Tập không thể ủng hộ Trump khi đó là một con người khó đoán trước điều gì.
Ghét cay ghét đắng bà Clinton, lại chẳng thích Trump, bởi thế Bắc Kinh đành giữ lá bài im lặng là vàng.
Khác với ông Tập, Putin muốn thò tay vào mọi việc, ở tất cả mọi nơi trên thế giới