Gần đây, một người dùng trên trang Weixin đăng tải bài viết, dưới cái vỏ phồn vinh của Trung Quốc hôm nay, lại ẩn chứa nguy cơ xã hội tứ bề. Không ít người dân tự hỏi “Xã hội này sao lại trở nên như vậy?”, nhưng lại làm ngơ “chuyện không liên quan đến mình, thì cũng chẳng cần quan tâm”. Tác giả kết luận: “Đạo đức suy đồi còn đáng sợ hơn cả nghèo khổ”.
Dưới cái vỏ phồn hoa, giàu có mà DDCSTQ giới thiệu cho thế giới là sự thối nát, mục rữa của xã hội TQ
Mở đầu của bài viết là như vậy. Trung Quốc hiện nay, nếu dùng nhãn quang “sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy” mà nhìn, bên dưới hiện tượng phồn hoa là các vấn đề xã hội nguy cơ tiềm ẩn khắp nơi, văn minh vật chất tuy phồn vinh một lúc, nhưng thế giới tinh thần lại vô cùng hoang phế trống trải.
Vào thời đại khi mà ham muốn hưởng thụ vật chất của con người lan tràn, kim tiền được xem như điều chí thượng, cuộc sống hối hả náo nhiệt, chúng ta mọi lúc đều có thể hiểu rõ được lĩnh vực tư tưởng tinh thần của chúng ta, khi phương diện đạo đức, luân lý của chúng ta đang phát sinh các loại bệnh biến, ích kỷ, dối trá, hờ hững, bại hoại, … đang dần dần bị ăn mòn, bại hoại linh hồn dân tộc cổ xưa này của chúng ta. Biểu hiện chủ yếu là:
1. Nguy cơ về lý tưởng sống
Không ít người dân không có lý tưởng, không có tín ngưỡng, oán trời trách đất, nhưng bản thân lại không muốn cho đi bất kỳ thứ gì, hàng ngày ăn không ngồi rồi chìm đắm trong lối sống hưởng lạc, chủ nghĩa thực dụng, chủ nghĩa cực đoan cá nhân lan tràn rộng khắp.
2. Đạo đức suy đồi
Lòng thành tín, đạo đức của người Trung Quốc đã gặp phải sự phá hoại trước nay chưa từng có, ai là kẻ đầu sỏ gây nên tội ác?
Vì để thăng quan mà nịnh bợ; vì lợi ích cá nhân mà bất chấp thủ đoạn, đối diện với kẻ ác thì lại im lặng không dám nói năng gì; đối với sự bất hạnh của người khác thì lại gật gù đắc ý; đối diện với những người yếu thế thì chèn ép lăng nhục. Dưới sự sai khiến của bạc tiền, lòng người cuồng nhiệt, vứt bỏ đạo đức, hiền lương, liêm khiết, nhẫn nại. Nhân nghĩa lễ trí tín không còn, những hiện tượng trái với đạo đức lương tri như ngược đại cha mẹ, vứt bỏ con thơ, hút hít ma túy, cờ bạc rượu chè, ăn chơi đàn điếm,…. liên tục xuất hiện.
Chúng ta mỗi ngày đều có thể nhìn thấy nghe thấy những bản tin mưu sát, lừa đảo, trộm cướp, giết người, tham ô, đưa nhận hối lộ, buôn bán ma túy, đấu đá bạo lực. Rất nhiều người mà lòng tự tôn, dũng cảm, thiện lương, … nền tảng đạo đức cơ bản nhất của con người chẳng còn lại chút gì.
Người Trung Quốc trong suốt mấy ngàn năm lịch sử vốn không hề biết cửa chống trộm là vật gì, hiện nay cửa chống trộm đã được lắp đặt đến tận trên tầng 7 của nhà lầu, nhưng vẫn khó lòng phòng bị, chi phí dùng vào việc chống trộm trên cả nước Trung Quốc, đó thật là một chữ số thiên văn không thể tính được. Bởi lưu manh trộm cướp khắp nơi, chuyện làm ca đêm của nữ công nhân đều đã trở thành vấn đề quan tâm của xã hội.
3. Dối trá ích kỷ
Thuốc giả, rượu giả, thuốc lá giả; tình giả, ý giả, lời nói giả; văn giả, bằng giả, văn hóa giả; chữ số giả, thành tích giả; thông tin giả, tin tức giả. Ngay đến cả ảnh chụp cũng có thể làm giả, ảnh chụp con hổ giả chính là ví dụ, những vật dụng mà quan chức xuống nông thôn kiểm tra được đưa lên truyền hình cũng đều là cái vỏ hư vinh giả tạo đã được sắp xếp từ trước.
Nghiệm thu công trình xong, đưa nhiều tiền, ảnh hưởng đến môi trường cũng có thể cho qua. Hám danh hám lợi, bất chấp luân lý, không nhận người thân. Đại bộ phận người mắt chỉ thấy tiền, chỉ nhìn chăm chú vào con đường có thể kiếm được nhiều tiền, ngay đến cả thanh thiếu niên cũng đều bị độc hại, đi học luôn chọn sẵn chuyên ngành, chính là vì để sau này có thể kiếm được nhiều tiền.
Rất nhiều người cũng có thể được coi là có chút văn hóa, nhưng đó có thể là văn hóa ăn chơi, văn hóa sắc tình, văn hóa giết chóc, văn hóa sơn trại, toàn là những thứ tiêu khiển phù phiếm như vậy đang thay đổi một cách vô tri vô giác con người ta, thử hỏi dưới tác động ấy, con người có thể không hủ hoại được chăng?
Trên xe buýt, thứ được chiếu đều là những cảnh phim mang tính giết chóc, văn hóa văn nghệ đều đã xuống dốc, những tinh hoa nghệ thuật, những thơ Đường, Tống từ đã từng được học thuộc lòng đều đã bị lãng quên, thử hỏi thế giới này còn có gì thú vị nữa chăng?
Rất nhiều người tâm trí nghèo nàn đến nỗi chỉ còn lại tiền, trở thành bộ máy chuyên môn kiếm tiền, vì tiền có thể giết người phóng hỏa. Ngay đến cả phóng viên muốn quay cảnh một con bò, cũng phải đưa tiền cho người chủ con bò trước, thế giới này còn gì có thể cảm động lòng người nữa đây?
4. Công đức đạm bạc
Chính phủ điên cuồng cướp đoạt nguồn tài nguyên, môi trường chuyển biến xấu, khung cảnh non xanh nước biếc nay còn đâu?
Tấm lòng kinh sợ đối với trời đất đã không còn nữa, luân lý dị thường, lòng người hướng sang ma quỷ. Rất nhiều người cố ý phá hoại quy tắc trong môi trường công cộng xa lạ. Chính phủ điên cuồng cướp đoạt nguồn tài nguyên, môi trường ngày càng chuyển biến xấu, lẽ nào một giọt nước cuối cùng còn sót lại chính là nước mắt của chúng ta?
5. Những trò tiêu khiến phù phiếm rẻ tiền đã chiếm lấy không gian truyền bá Chân – Thiện – Nhẫn
Bật ti vi lên, không phải là những ca khúc du dương êm dịu, chính là những tiếng kêu thét đinh tai nhức óc, hoặc những thứ như bạo lực, giết chóc, sắc tình, kèn cựa đấu đá, tôn sùng kim tiền, … Còn những thứ có thể khiến người ta cảm động đến rơi nước mắt, có thể sưởi ấm lòng người, có thể khuyến thiện, giáo dục con người ta thật sự quá ít. Giới truyền thông hiện nay cũng chỉ là vì tiền, chỉ cần có thể thu hút khán giả, cái gì cũng đều dám làm.
Lão Tử từng giảng: “Đạo tang nhi hậu đức, đức tang nhi hậu nhân, nhân tang nhi hậu nghĩa, nghĩa tang nhi hậu lễ, phu lễ dã, trung tín chi bạc, nhi loạn chi thủ dã” . (Tạm dịch là: Mất Đạo thì đến Đức. Mất Đức thì đến Nhân. Mất Nhân thì đến Nghĩa. Mất Nghĩa thì đến Lễ. Mà Lễ là trung tín đã đi đến chỗ mỏng manh, và là đầu mối loạn lạc).
Hãy nhìn thử xã hội hiện nay, chúng ta không thể không khỏi rùng mình hoảng sợ, chúng ta không phải là con người sống không lễ nghĩa sao? Cả đời của chúng ta không phải chính là con người không có chút hiểu biết về lòng trung tín sao? Nếu không lấy văn hóa tiên tiến để xây dựng lại thế giới tinh thần của chúng ta, nếu không lấy văn hóa để mọi người trở về thế giới đạo đức, văn minh vật chất cao độ mà chúng ta dốc sức sáng tạo có thể sẽ bị hủy hoại chỉ trong một sớm.
Biết được nên phải làm người như thế nào, xã hội mới được phồn vinh hưng thịnh thật sự
Nếu muốn thay đổi các loại vấn đề xã hội, cần phải coi trọng tác dụng giáo hóa của văn hóa truyền thống mà cha ông để lại.
Một tòa lâu đài trị giá hàng trăm tỷ, nhưng chỉ một que diêm có thể thiêu rụi, chúng ta không thể không đề phòng. Gia tài muôn vạn tỷ, khi chết lại chẳng mang theo được đồng nào, chúng ta không thể không nói đến. Có người lớn tiếng kêu lên “Chỉ có nhìn vào tiền, mới có thể nhìn về phía trước”, chỉ cần có bản lĩnh, có thể kiếm tiền, thì chính là anh hùng, đa số người giàu có đều là làm giàu bất chính, giàu sang chẳng được bao lâu, đều đã vào ngục tù cả.
Điều chúng ta cần trong cuộc sống là cảm giác hạnh phúc bình yên thật sự, điều này cần đòi hỏi cả về vật chất và tinh thần đều phải đồng bộ, thì loại cảm giác hạnh phúc này mới tồn tại, thực ra cái cảm giác hưởng thụ vật chất ấy cũng giống như chiếc điện thoại chỉ có thể khiến người ta cảm thấy hạnh phúc được 1 tháng, xe cộ có thể khiến người ta cảm thấy hạnh phúc được 1 năm, còn nhà cao cửa rộng có thể khiến người ta hạnh phúc được 10 năm, sau đó chính là dục vọng càng nhiều càng lớn mạnh hơn.
Nếu muốn thay đổi, loại trừ các loại vấn đề xã hội này, thì cần phải coi trọng tác dụng giáo dục của văn hóa truyền thống chân chính. Dưới sự giáo dục của văn hóa truyền thống, con người sẽ trọng đức hành thiện, biết được làm người như thế nào, làm thế nào để làm một người tốt có ích cho người khác và xã hội, biết được đạo lý “Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo”, biết phân rõ chính tà thiện ác như thé nào, biết được khi đứng trước đúng sai thiện ác sẽ lựa chọn ra sao,….
Làm người như vậy, đạo đức thăng hoa trở lại, đây mới là phúc của Trung Quốc, phúc của nhân dân, xã hội mới sẽ đạt được hưng thịnh phồn vinh thật sự