Việc Trung Quốc xây dựng các căn cứ quân sự tại vùng tranh chấp được cho là sẽ có tác động đến quản lý tranh chấp, đến an ninh và ổn định ở Biển Đông.Tuy nhiên bước sang năm 2017, các hoạt động có lẽ sẽ chủ yếu để thăm dò phản ứng của Mỹ và các nước trong khu vực.
Những ngày đầu năm 2017 chúng ta cùng phân tích cục diện tranh chấp trên Biển Đông trong năm nay, khi mà chính quyền mới ở Philippines dưới sự dẫn dắt của Tổng thống Duterte đã có sự điều chỉnh về chính sách đối ngoại. Sự điều chỉnh này sẽ tác động đến cục diện tranh chấp ở Biển Đông.
Những ngày qua báo chí quốc tế vẫn tiếp tục cập nhật những thông tin, những hình ảnh vệ tinh được chụp tại Biển Đông cho thấy Trung Quốc đang hoàn thiện cơ sở hạ tầng tại một số thực thể mà nước này xây dựng và cải tạo trái phép. Trong suốt năm 2014, 2015, Trung Quốc đã tập trung bồi đắp các đảo nhân đảo ở Trường Sa. Trong vòng hơn 2 năm, Trung Quốc đã bồi đắp đá Châu Viên thành một đảo nổi có diện tích 231.000 m2, đá Subi thành một đảo nổi có diện tích 4 triệu m2, đá Chữ Thập có diện tích 2,7 triệu m2, đá Vành Khăn 5,5 triệu m2, đá Gaven 1.360 m2, đá Tư Nghĩa là là 1.400 m2 và đá Gạc Ma là 109.000 m2. Tổng cộng diện tích Trung Quốc bồi đắp các đảo ở Trường Sa là khoảng 1.300 ha. Quy mô bồi đắp như vậy có thể coi là là lớn nhất thế giới từ xưa tới nay.
Sau khi cải tạo và bồi đắp thành đảo nhân tạo,Trung Quốc tập trung xây dựng căn cứ quân sự. Ở đây đã hình thành 2 sân bay lớn, ở đảo Chữ Thập với đường băng dài hơn 3.000 m, phục vụ cho việc lên xuống của máy bay ném bom chiến lược tầm xa của họ. Tại đảo Gạc Ma có sân bay với đường băng khoảng 2.400 m, phục vụ các loại máy bay tiêm kích hoạt động.
Không dừng lại ở đó, Trung Quốc cũng đã xây các quân cảng ở đây, lắp 4 radar tần số cao phục vụ mục đích quân sự ở 4 đảo: Gạc Ma, Gaven, Tư Nghĩa và Châu Viên. Châu Viên là đảo cực Nam của quần đảo Trường Sa. Khi có một radar tần số cao ở đây thì Trung Quốc hoàn toàn có khả năng kiểm soát mọi máy bay, tàu thuyền của nước ngoài đi qua eo biển Malacca và Biển Đông. Trung Quốc cũng đã xây 2 nhà chứa máy bay, lắp 2 tổ hợp 4 bệ phóng tên lửa HQ9.
Cùng với việc xây dựng căn cứ quân sự, Trung Quốc cũng xây dựng các công trình dân sự như: trạm y tế, trung tâm cứu trợ, cứu nạn trên biển, cơ sở dịch vụ tàu biển, sửa chữa nhỏ, bơm dầu, tiếp dầu, xây dựng hải đăng, các trung tâm nghiên cứu khoa học biển, nghiên cứu môi trường.
Bắc Kinh tuyên bố: xây dựng căn cứ dân sự này không chỉ phục vụ riêng Trung Quốc mà cho tất cả tàu thuyền của quốc tế. Tất cả các tàu thuyền đến đây gặp sự cố, cần cứu trợ, Trung Quốc sẵn sàng tham gia vào cứu trợ, cứu nạn và sửa chữa tàu thuyền, phục vụ mục đích chung của cộng đồng quốc tế.
Công ước Luật Biển năm 1982 không cho phép các quốc gia cải tạo các đảo chìm, các đá thành căn cứ quân sự nổi tại những vùng tranh chấp. Có thể tóm tắt lại, so với năm 2014, 2015 thì Trung Quốc đã hiện thực hóa, xây dựng các căn cứ quân sự ở Trường Sa.
Việc Trung Quốc xây dựng các căn cứ quân sự tại vùng tranh chấp là vi phạm Công ước và chắc chắn là có tác động đến quản lý tranh chấp, đến an ninh và ổn định ở Biển Đông. Tuy nhiên tác động đến mức độ nào còn tùy thuộc vào việc Trung Quốc vận hành các cơ sở quân sự này.
Đến đầu năm 2017 có thể nói, tình hình Biển Đông về cơ bản là yên tĩnh. Còn sắp tới đây, Trung Quốc vận hành các căn cứ quân sự này với mục đích, quy mô, tính chất như thế nào thì khi ấy mới bộc lộ toàn bộ tác động đến việc quản lý tranh chấp, đến ổn định và an ninh.
Thực tiễn đã chứng mình rằng, Trung Quốc đã liên tục vi phạm Công ước Luật Biển 1982, cũng như các cam kết của họ trên Biển Đông. Nhưng các vi phạm của họ sắp tới đây bao giờ cũng có một biên độ, giới hạn nhất định. Bởi vì khi vượt quá giới hạn ấy thì cộng đồng quốc tế sẽ phê phán, sẽ phản đối. Và rất khó khăn cho Trung Quốc trong việc tổ chức hợp tác quốc tế.
Trung Quốc rất cần hòa bình, hợp tác để phát triển kinh tế. Nếu họ làm quá, bị cộng đồng quốc tế lên án thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chủ trương, mục đích phát triển của Trung Quốc. Các hoạt động của họ cũng có giới hạn, chứ không thể muốn làm gì thì làm.
Gần đây, chính sách đối ngoại mới của Tổng thống Philippines Duterte về nguyên tắc không ảnh hưởng đến giá trị phán quyết của Tòa Trọng tài. Phán quyết của Tòa Trọng tài mang tính khách quan, quốc tế và theo đúng luật pháp quốc tế. Cho nên, dù chính sách đối ngoại của Tổng thống Duterte như thế nào đi chăng nữa cũng không ảnh hưởng đến giá trị của phán quyết.
Vấn đề là ở chỗ, chính sách đối ngoại của Tổng thống Duterte sẽ ảnh hưởng ở mức độ nào đến các bên trong việc tuân thủ phán quyết và hiện thực hóa phán quyết Biển Đông. Chứ còn giá trị phán quyết thì không thay đổi.
Tranh chấp Biển Đông hiện nay đang ở trong trạng thái 5 nước, 6 bên. Về mặt khoa học, đây là một mạng lưới có 6 nút thắt. Khi một nút thắt chuyển động, chắc chắn sẽ rung chuyển các nút khác. Và như vậy, khi chính sách của Philippines có điều chỉnh theo hướng khác, chắc chắn rung chuyển đến các nước khác cũng phải điều chỉnh.
Trong các điều chỉnh như vậy, cũng không loại trừ sự điều chỉnh như bạn nói là sẽ có một sự hợp tác mới tốt hơn, thuận lợi hơn và có nhiều khả năng hiện thực hơn. Chúng ta không loại trừ điều này. Khi Philippines điều chỉnh thì buộc các nước khác phải điều chỉnh theo.
Năm 2017 Trung Quốc chuẩn bị Đại hội Đảng lần thứ XIX, ngày 20/1/2017, Tổng thống Donald Trump sẽ chính thức nhậm chức và thực thi nhiệm vụ của mình. Năm 2017 cũng là năm Philippines làm Chủ tịch luân phiên của ASEAN.
Trung Quốc có thể sẽ tập trung mọi vấn đề cơ bản để chuẩn bị cho Đại hội Đảng lần thứ XIX. Năm 2017 là năm đầu tiên ông Donald Trump làm nhiệm vụ Tổng thống và có lẽ ông Trump cũng đang thăm dò là chủ yếu. Và với tư cách dẫn dắt ASEAN của Tổng thống Duterte cũng như vậy. Tôi nghĩ rằng, năm 2017 sẽ là một năm mang tính thăm dò và sẽ chưa có những biến động gì đặc biệt theo cả hai chiều thuận – nghịch.
Theo đó, trên Biển Đông cũng sẽ không có những diễn biến đột xuất xấu hơn. Ngược lại, cũng chưa có những diễn biến tốt hơn năm 2016. Có thể nói, đây là năm thăm dò, chuẩn bị cho các năm 2018, 2019 có những thay đổi khác.