Theo kế hoạch, chuyên cơ của Tưởng Giới Thạch sẽ gặp sự cố khi bay qua Himalaya, mọi người sẽ phải nhảy dù nhưng dù lại hỏng khiến người trên máy bay tử nạn.
Từ trái qua phải: Tưởng Giới Thạch, Tổng thống Mỹ Roosevelt, Thủ tướng
Anh Churchill và Tống Mỹ Linh tại Hội nghị Cairô năm 1943. Ảnh: Hoàn cầu
Ấp ủ kế hoạch
Cuối tháng 11/1943, thủ đô Cairo của Ai Cập được canh gác cẩn mật, trang nghiêm và lặng lẽ.
Từ ngày 22 đến 26/11/1943, nguyên thủ 3 nước gồm Tổng thống Mỹ Franklin D. Rooseveltt, Thủ tướng Anh Winston Churchill và Ủy viên trưởng Ủy ban quân sự quốc dân Trung Hoa Tưởng Giới Thạch đã có cuộc gặp gỡ, thảo luận và đề ra kế hoạch liên minh ba nước chống lại quân đội Nhật và giải quyết vấn đề Viễn Đông.
Trong hội nghị, tuy cả ba nhà lãnh đạo đều khen ngợi lẫn nhau nhau nhưng trên thực tế giữa Tưởng Giới Thạch và Churchill từ lâu đã có những bất hòa, những năm trước đó mâu thuẫn này ngày càng rõ rệt.
Trước đó, ngày 20/11/1943, vợ chồng Tưởng Giới Thạch rời sân bay Côn Minh để đi dự hội nghị tại Ai Cập. Trên đường, vợ chồng Tưởng tạm dừng chân tại căn cứ huấn luyện quân sự Udaipur ở bang Uttar Pradesh phía bắc Ấn Độ, thị sát quân viễn chinh Trung Quốc được trang bị 100% trang thiết bị Mỹ.
Điều khiến Tưởng tức giận là Toàn quyền Anh tại Ấn Độ khi đó chỉ cử cố vấn ra sân bay tiếp đón nhưng không trải thảm đỏ, thậm chí không cử đội quân nhạc đi theo.
Theo tài liệu do Thời báo Hoàn cầu (Trung Quốc) đăng tải, thực tế Churchill không chỉ cư xử lạnh nhạt mà còn muốn ám sát Tưởng Giới Thạch.
Do đó, chính Churchill đã triệu tập hội nghị gồm các tướng lĩnh cao cấp quân đội Anh và chỉ thị Phó Tùy viên trưởng Lục quân Anh tại Trung Quốc – người được biết đến dưới tên Charles phụ trách hành động ám sát Tưởng Giới Thạch.
Tuy nhiên kế hoạch này được giữ bí mật đối với Bộ ngoại giao Anh và Sứ quán Anh tại Trung Quốc.
Theo đó, trước khi hội nghị Cairo diễn ra, Charles đã mang từ London 3 quả bom hẹn giờ cỡ nhỏ kiểu mới nhất có sức công phá lớn nhất với ý định sẽ đặt trong ghế máy bay của Tưởng Giới Thạch tại sân bay Udaipar.
Tuy nhiên lực lượng cảnh vệ của Tưởng Giới Thạch luôn đề cao cảnh giác, đặc biệt là hai sĩ quan của cơ quan tình báo quân sự do Đới Lập chỉ huy luôn theo sát Tưởng khiến các sĩ quan hậu cần của không quân Anh không thể tiếp cận.
Nhưng Charles phát hiện ra các sĩ quan hậu cần kỹ thuật của lực lượng Không quân Mỹ lại nhận được sự tin cậy tuyệt đối của cơ quan tình báo quân sự Quốc dân đảng. Hai viên Thượng úy không quân Mỹ còn được mời đến giúp các sĩ quan kỹ thuật của Trung Quốc bảo dưỡng chuyên cơ của Tưởng Giới Thạch.
Chính vì thế ông này đã cho rằng, “kế hoạch ám sát này nhất định phải được sự hỗ trợ của người Mỹ”.
Bí mật mai phục
Sau khi hội nghị kết thúc, vợ chồng Tưởng Giới Thạch lên chuyên cơ trở về nước. Tổng thống Mỹ Roosevelt đã cho tướng Joseph Stilwell, đại diện quân sự cao nhất của Mỹ tại Trùng Khánh, Trung Quốc ở lại báo cáo tình hình chiến trường Trung Quốc và Myanmar.
Theo tài liệu của Hoàn cầu, do mâu thuẫn với Tưởng Giới Thạch nên trong cuộc gặp, Stilwell đã báo cáo rằng Tưởng luôn cản trở các kế hoạch của quân Mỹ ở châu Á, đặc biệt là tại Myanmar.
Lúc này, Tổng thống Roosevelt đã cau mặt nói “Tưởng Giới Thạch là người quá cố chấp, ích kỷ, không nghĩ đến đại cục. Hợp tác với người như thế sẽ không đưa lại kết quả tốt đẹp”.
“Nếu không có cách nào hòa hợp với Tưởng Giới Thạch, cũng như không có cách nào thay thế ông ta thì phải loại bỏ ông ta”, ông chủ Nhà Trắng ra lệnh.
Sau mật lệnh của Tổng thống, vài ngày sau Stilwell quay lại Trung Quốc giao nhiệm vụ cụ thể cho Phó tướng Donne lập kế hoạch ám sát Tưởng Giới Thạch. Kế hoạch mang tên “Hành động cá voi xanh” với quy định thực hiện trong vòng 3 tháng, nếu thời gian kéo dài thì sẽ kế hoạch tự động hủy bỏ.
Vào một tối giữa tháng 2/1944, một chiếc xe Jeep của lực lượng không quân Mỹ tiến vào Tòa sứ quán Anh tại Trung Quốc.
Ngồi trong xe là Trưởng phòng tình báo của lực lượng không quân số Mỹ 14, Thượng tá Marrotte và Trung úy Kingsley, hai khách mời đặc biệt của Charles – người phụ trách kế hoạch ám sát Tưởng – tới thảo luận về hoạt động phản gián. Lúc đó, Marrotte không hề biết kế hoạch tiêu diệt Tưởng của London.
Ở cuộc họp này, sau khi thăm sự ủng hộ của Marrotte trong kế hoạch ám sát Tưởng Giới Thạch, Charles đã tiết lộ với Marrotte rằng hiện nay phía Anh đang chuẩn bị ám sát Tưởng để đưa một số nhân vật lãnh đạo khác của Quốc dân đảng có ảnh hưởng và chủ trương chống Nhật lên nắm quyền.
Marrotte đăm chiêu suy nghĩ nói: “Hiện nay, Tokyo thường xuyên tìm cách chia rẽ quan hệ hai nước Mỹ, Anh với Trung Quốc, hơn nữa, thế lực của Tưởng Giới Thạch rất mạnh, nhiều tướng lĩnh nghe theo ông ta, nếu kế hoạch ám sát làm không tốt sẽ xảy ra nội chiến lớn, làm hỏng đại cục”.
Charles muốn lôi kéo Marrotte vì lý do Marotte am hiểu về cơ quan tình báo quân sự Quốc dân đảng, lại có được sự tin cậy của lãnh đạo Quốc dân đảng vì thế có thể tự do ra vào đại bản doanh ở Trùng Khánh.
Nếu lợi dụng được Marrotte tham gia kế hoạch này thì khả năng thành công rất lớn. Marrotte cuối cùng đã đồng ý hợp tác với tình báo Anh tham gia vào kế hoạch.
Dựng hiện trường giả
Ngày 19/2/1944, tại tầng 2 của trụ sở của đoàn cố vấn quân sự Mỹ ở Trùng Khánh, Tướng Donne đã bí mật gặp Marrotte để giao nhiệm vụ ám sát Tưởng Giới Thạch. Donne nói: “ Tôi và Stilwell đã bàn bạc kỹ lưỡng, kế hoạch này cần có sự giúp đỡ của ngài”.
Khi Marrotte hoài nghi đây là ý định của Tổng thống Roosevelt thì Donne đã cam kết rằng đó là ý của Tổng thống và nếu như hành động thất bại, toàn bộ trách nhiệm sẽ do mình Donne gánh vác.
Sau khi nghe Marrotte trình bày về nội dung kế hoạch ám sát của phía Anh, Donne đã chỉ thị cho Marrotte không nên hợp tác với Anh vì trong giai đoạn này quan hệ của Anh với Quốc dân đảng, đặc biệt là cơ quan tình báo quân sự Quốc dân đảng đang rất căng thẳng, cho nên kế hoạch của người Anh sẽ khó thành công.
Donne cho biết, căn cứ theo tin tức tình báo nhận được thì vào giữa tháng 3/1944, vợ chồng Tưởng Giới Thạch sẽ đi thăm Ấn Độ theo lời mời của từ New Delhi và sẽ ghé thăm căn cứ quân sự Udaipur.
Theo đó, kịch bản được đưa ra là, khi chuyên cơ của Tưởng Giới Thạch bay qua dãy núi Himalaya sẽ bất ngờ xảy ra sự cố khiến mọi người trên máy bay phải nhảy dù. Nhưng số dù đó đều không thể sử dụng, hậu quả là máy bay bị hỏng và người thì tử nạn.
Marrotte cho rằng, đối với kế hoạch này lực lượng Không quân số 14 sẽ giữ vai trò chủ đạo vì họ đang có các căn cứ máy bay, trạm rada ở Trùng Khánh, Thành Đô, Côn Minh, Udaipur với vài nghìn nhân viên hậu cần kỹ thuật. Hơn nữa chuyên cơ của Tưởng Giới Thạch thường xuyên do các nhân viên kỹ thuật người Mỹ của lực lượng này bảo dưỡng, sửa chữa.
Kế hoạch thất bại
Cuối tháng 2/1944, tại một biệt thự của Tưởng Giới Thạch ở ngoại ô Trùng Khánh, Đới Lập báo cáo với Tưởng về việc Phó Tùy viên trưởng Lục quân Anh tại Trung Quốc – ông Charles thường xuyên có các cuộc tiếp xúc với ngoại giao các nước đồng minh tại Trùng Khánh, các nhân viên tình báo của ông này cũng tăng cường hoạt động.
Đặc biệt, theo báo cáo, Charles đã mời Thượng tá Mỹ Marrotte đến trao đổi bí mật tại Sứ quán Anh. Tuy nhiên, Tưởng Giới Thạch không tin vào những báo cáo này của Đới Lập.
Tưởng Giới Thạch cho rằng nếu người Anh muốn ám sát ông trừ khi họ mất hết lý trí, đối với người Mỹ càng không thể xảy ra khả năng này.
Tưởng Giới Thạch vốn lên kế hoạch đi thăm Ấn Độ, tuy nhiên, lúc đó chiến sự Trung-Nhật đang diễn ra căng thẳng buộc Tưởng không thể rời Trùng Khánh. Cuối cùng, chuyến thăm Ấn Độ của Tưởng bị hủy bỏ, kế hoạch ám sát Tưởng cũng vì thế mà phá sản theo.
Theo tài liệu của Hoàn cầu, kế hoạch này được Phó tướng Donne tiết lộ trong cuốn hồi ký “Trở về từ Myanmar cùng Stilwell” vào đầu thế kỷ XX.