Thursday, April 25, 2024
Trang chủSự thật Trung HoaCuộc thỉnh nguyện gây rung động Trung Hoa kể từ sau Vụ...

Cuộc thỉnh nguyện gây rung động Trung Hoa kể từ sau Vụ thảm sát Thiên An Môn

Khi hàng chục nghìn sinh viên và trí thức biểu tình ủng hộ dân chủ ở Quảng trường Thiên An Môn năm 1989, họ không ngờ mình sẽ bị nghiền nát bằng súng ống và xe tăng của quân đội Trung Quốc. 

Ít nhất 10.000 người bị giết hại trong sự kiện chấn động năm đó, theo một tài liệu mật từ Đại sứ Anh tại Trung Quốc khi đó, ông Alan Donald, BBC đưa tin ngày 23/12/2017.

Mười năm sau vụ Thảm sát Thiên An Môn, ngày 25/4/1999, 10.000 người không biểu ngữ, không khẩu hiệu đã lặng lẽ thỉnh nguyện ở Bắc Kinh, với hi vọng chính phủ Trung Quốc tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân.

Họ không ngờ biểu đạt này lại trở thành cái cớ cho lãnh đạo Trung Quốc đương thời phát động một cuộc đàn áp đẫm máu tiếp diễn đến ngày nay. Đó là điều mà cựu Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước Giang Trạch Dân đã thực hiện để nhắm vào hàng triệu người Trung Quốc tập Pháp Luân Công, hay Pháp Luân Đại Pháp, môn khí công gồm 5 bài tập và các nguyên tắc sống theo Chân – Thiện – Nhẫn.

“Hàng triệu người trên thế giới đã được hưởng lợi ích từ các bài giảng của Pháp Luân Đại Pháp”, cựu Thủ tướng Canada Stephen Harper khẳng định trong một lá thư chào mừng ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới năm 2014, khi ông còn đương chức. Ông viết: “Bằng việc thúc đẩy các nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, môn tập này đã được công chúng tiếp nhận tại Canada. Tôi khen ngợi Pháp Luân Đại Pháp tại Canada vì chia sẻ nguyên lý này với người dân Canada”.

Ngược lại ở Trung Quốc, biết bao người đã bỏ lỡ cơ hội có được những lợi ích từ Pháp Luân Công mà Thủ tướng Harper đã đề cập, chỉ vì lệnh đàn áp của ông Giang Trạch Dân.

Di họa mà ông Giang để lại hiện trở thành một gánh nặng mà Chủ tịch đương nhiệm Tập Cận Bình phải giải quyết, đặc biệt trong bối cảnh cộng đồng quốc tế lên án gay gắt những vi phạm nhân quyền đối với các học viên Pháp Luân Công, như bắt giữ phi pháp, tra tấn, cưỡng bức lao động và giết hại các học viên để lấy nội tạng cho ngành cấy ghép.

Gần 20 năm kể từ khi cuộc đàn áp bắt đầu, nhiều người vẫn không thể hiểu được: Vì sao quyết định của một vị nguyên thủ Trung Quốc có thể dẫn đến một cuộc đàn áp tai hại và lâu dài như vậy đối với chính người dân trong nước? 

Một góc nhìn lịch sử

Vào ngày 13/05/1992, Pháp Luân Công, hay Pháp Luân Đại Pháp, môn khí công đơn truyền từ cổ xưa, bắt đầu được giới thiệu ra công chúng tại thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, phía đông bắc Trung Quốc. Vài tháng sau, vào tháng 09/1992, Pháp Luân Công được thừa nhận là một môn khí công thuộc sự quản lý của Hội Nghiên cứu Khoa học Khí công Trung Quốc.

Vào ngày 31/08/1993, Tổ chức China JianyiYongwei Foundation, một cơ quan trực thuộc Bộ Công an Trung Quốc đã gửi cho Hội Nghiên cứu Khoa học Khí công Trung Quốc lá thư khen ngợi ông Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp.

Pháp Luân Đại Pháp khác biệt rất lớn so với các trường phái khí công khác tại Trung Quốc khi nhấn mạnh đến việc tu dưỡng tâm tính theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn để đạt được chữa bệnh khỏe người và đề cao cảnh giới tư tưởng. Khi người dân chia sẻ với nhau những lợi ích mà họ có được từ Pháp Luân Công, môn tập nhanh chóng thu hút hàng loạt các học viên đến từ tất cả các giai tầng trong xã hội, bao gồm cả nhiều Đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Vào tháng 01/1995, cuốn sách Chuyển Pháp Luân (cuốn sách kinh điển nhất của Pháp Luân Công), được công bố trong một buổi lễ tại hội trường của Bộ Công an Trung Quốc, đã trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất ở Trung Quốc lúc bấy giờ. Tính đến năm 1999 (nghĩa là chỉ trong khoảng 7 năm sau khi được giới thiệu ra công chúng), có khoảng 70–100 triệu người dân Trung Quốc tập Pháp Luân Công, lần lượt theo ước tính của Chính phủ Trung Quốc và các học viên.

Chứng kiến sự ưa chuộng của người dân đối với Pháp Luân Công, Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước đương thời Giang Trạch Dân lo sợ hình ảnh cá nhân của ông ta sẽ bị lu mờ trước môn khí công có số người tập vượt quá số lượng Đảng viên (khi đó khoảng 60-65 triệu người). Vì vậy, ông Giang muốn trừ bỏ Pháp Luân Công nhưng cần tìm một lý do “có vẻ chính đáng”.

Sự kiện 25/4 và vụ “bao vây” Trung Nam Hải

Cơ hội của ông Giang đã đến vào ngày 25/4/1999, khi các học viên Pháp Luân Công đến thỉnh nguyện tại Văn phòng Khiếu nại Trung ương ở gần Trung Nam Hải, khu làm việc và cư trú của các lãnh đạo hàng đầu Trung Quốc tại Bắc Kinh. Họ đến để đề nghị thả tự do cho các học viên ở Thiên Tân trước đó bị bắt giữ vô cớ, và bày tỏ nguyện vọng có được môi trường tập luyện an toàn.

Do Pháp Luân Công khi đó rất phổ biến, nên dù các học viên có người muốn đi, có người không muốn đi – nhưng kết quả vẫn có tới hơn 10.000 người tự động đến Văn phòng Khiếu nại vào ngày 25/4, không ai dùng biểu ngữ, không ai hô khẩu hiệu.

Các học viên “rất lặng lẽ và lịch sự, họ bày tỏ nguyện vọng rằng họ sẽ không bị đối xử” như vụ việc ở Thiên Tân, theo nhận định của tiến sỹ Benjamin Penny, một học giả tại Thư viện Quốc gia Australia, viết trong bài nghiên cứu Quá khứ, Hiện tại và Tương lai của Pháp Luân Công (2001).

Tuy nhiên, cảnh sát đã chỉ dẫn cho các học viên đứng xếp hàng trên các đường phố thuộc Trung Nam Hải, cuối cùng hình thành nên điều mà ông Giang vu khống là cuộc “bao vây” Trung Nam Hải của các học viên Pháp Luân Công.

Khoảng 8 giờ sáng, Thủ tướng Chu Dung Cơ đã dẫn đầu một nhóm người đi ra từ cửa phía Tây của Trung Nam Hải và gặp mặt các học viên Pháp Luân Công. Ông Chu đã dẫn 3 học viên Pháp Luân Công vào bên trong Trung Nam Hải để nói chuyện.

Khi hiểu ra sự tình, Thủ tướng Chu Dung Cơ “khẳng định chính phủ không phản đối Pháp Luân Công và hứa rằng các học viên Thiên Tân sẽ được thả tự do”, theo nhà báo Ethan Gutmann trong bài viết đăng trên National Review có tựa đề “An Occurrence on Fuyou Street” (tạm dịch: Biến cố trên phố Fuyou).

Sau khi biết tin, hơn 10,000 học viên đang tập trung tại Trung Nam Hải đã nhanh chóng giải tán.

Sự kiện được giải quyết một cách tốt đẹp và nhẹ nhàng, và hành động ôn hòa của ông Chu Dung Cơ được các kênh truyền thông đánh giá rất cao. Tuy nhiên, ông Giang Trạch Dân đã tận dụng sự kiện ôn hòa này để lấy cớ đàn áp Pháp Luân Công. Ông Giang cáo buộc sự việc là một cuộc vây hãm Trung Nam Hải và một “sự cố chính trị nghiêm trọng nhất kể từ ngày 4 tháng 6”, ám chỉ vụ Thảm sát Thiên An Môn năm 1989.

Sau sự kiện trên, ông Giang Trạch Dân đã triệu tập một cuộc họp trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị để biểu quyết đàn áp Pháp Luân Công, nhưng đề xuất này đã vấp phải sự phản đối. Các Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc lúc bấy giờ, gồm các ông: Chu Dung Cơ, Hồ Cẩm Đào, Lý Thụy Hoàn, Úy Kiến Hành, Lý Thanh Phong đều bỏ phiếu phản đối, trong khi chỉ có ông Lý Bằng là bỏ phiếu trắng.

Trong cuộc họp, Thủ tướng Chu Dung Cơ cho rằng không nên làm lớn chuyện đối với một môn khí công. Ông Chu trích dẫn số liệu điều tra cho thấy Pháp Luân Công có tác dụng chữa bệnh khỏe người, tiết kiệm được nhiều chi phí y tế cho quốc gia, ông cho rằng cứ để người dân tập luyện nếu họ muốn. Tuy nhiên, ông Giang đã bác bỏ ý kiến của ông Chu, nói rằng ông thật ‘hồ đồ’.

Giang Trạch Dân

Năm 1999, Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ (bên phải) bày tỏ ủng hộ Pháp Luân Công. Tuy nhiên, Giang Trạch Dân – người quyền lực hơn ông Chu đã phát lệnh đàn áp môn tập bất chấp sự phản đối của các ủy viên Bộ Chính trị (Ảnh: Getty)

Để buộc các Ủy viên khác trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc đồng ý đàn áp Pháp Luân Công, ông Giang đã cùng với Phó Chủ tịch nước Trung Quốc lúc bấy giờ là ông Tăng Khánh Hồng, ngụy tạo các thông tin tình báo giả mạo, nhằm vu khống Pháp Luân Công làm chính trị.

Ông Giang Trạch Dân công bố các thông tin tình báo giả mạo này cho Ban Chấp hành Trung ương ĐCSTQ. Các Ủy viên khác trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị không thể biết được là những thông tin này là thật hay giả, nên đã phải im lặng. Những thông tin tình báo giả mạo này đã góp phần đáng kể vào việc dẫn dắt ĐCSTQ tiến hành ra quyết định đàn áp Pháp Luân Công.

Vào ngày 10/06/1999, sau cuộc họp của Ban Thường vụ Bộ Chính trị, ĐCSTQ đã thành lập Ban Chỉ đạo Xử lý Vấn đề Pháp Luân Công, hay còn gọi là Phòng 610. Phòng 610 này tương tự như Gestapo của Đức Quốc Xã thời Hitler, được giao đặc quyền đứng trên pháp luật, có quyền bắt giữ người dân tại Trung Quốc Đại Lục một cách khẩn cấp mà không cần phải có lý do rõ ràng hay bằng chứng cụ thể.

Hơn một tháng sau, vào ngày 20/07/1999, ĐCSTQ chính thức bắt đầu cuộc đàn áp thẳng tay đối với Pháp Luân Công tại Trung Quốc Đại Lục, với hàng loạt các vụ bắt giữ quy mô lớn, tra tấn bằng nhục hình, cưỡng bức lao động, và thậm chí mổ cướp nội tạng – một tội ác mà các chuyên gia so sánh với nạn diệt chủng người Do Thái của Đức Quốc Xã.

Song hành và biện minh cho cuộc đàn áp là hoạt động tuyên truyền rầm rộ rằng Pháp Luân Công là tà đạo, Pháp Luân Công làm chính trị, v.v.

Tuyên truyền để đàn áp

Các chuyên gia quốc tế cho biết Trung Quốc đã dùng bộ máy tuyên truyền để đàn áp Pháp Luân Công và che giấu hoạt động mổ cướp nội tạng từ các học viên.

Chiếc mũ ‘tà giáo’ mà chính quyền Trung Quốc quy chụp cho Pháp Luân Công “chỉ là một công cụ được chế tạo ra cho cuộc đàn áp, chứ không phải là nguyên nhân của cuộc đàn áp”, theo cựu Quốc vụ khanh Canada David Kilgour và luật sư nhân quyền David Matas kết luận trong báo cáo “Thu hoạch đẫm máu” (Bloody Harvest) về nạn mổ cướp nội tạng tại Trung Quốc.

mổ cướp nội tạng

Cựu Quốc vụ khanh Canada David Kilgour (bên trái) và luật sư nhân quyền David Matas phơi bày hoạt động mổ cướp nội tạng của chính quyền Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Công tại Diễn đàn TEDxMünchen (Ảnh: Youtube).

Ông Edward McMillan-Scott, nguyên Phó Chủ tịch Nghị viện Châu Âu, cho biết trong một cuộc họp với các đồng nghiệp vào năm 2010: “Như tôi đã nói, tôi đã gặp hàng trăm học viên Pháp Luân Công. Họ không phải giáo phái, không phải tà giáo, không thu tiền, không tẩy não… không có bất cứ đặc điểm nào của tà giáo cả. Những người này chỉ tự mình tập luyện các bài tập tinh thần.”

Ông McMillan-Scott chỉ ra mối tương đồng giữa cuộc đàn áp Pháp Luân Công và nạn diệt chủng người Do Thái: “Cũng như thời Thế chiến, Đức Quốc Xã gán cho người Do Thái các đặc điểm riêng để cô lập và tàn sát họ. Điều tương tự đang xảy ra với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Đó là lý do tại sao tôi gọi đây là tội diệt chủng và nó vô cùng nghiêm trọng.”

Pháp Luân Công

Pháp Luân Công không có bất cứ đặc điểm nào của tà đạo, theo ông Edward McMillan-Scott, Phó Chủ tịch Nghị viện Châu Âu từ năm 2004-2014.

Giáo sư Wendy Rogers, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giá trị và Đạo đức, Đại học Macquarie (Australia) cũng bác bỏ lời tuyên truyền của chính quyền Trung Quốc về Pháp Luân Công: “Không có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy Pháp Luân Công là một tà đạo. Không có bằng chứng nào cho thấy họ có hành động chính trị nhằm lật đổ chính quyền Trung Quốc. Không có bằng chứng nào cho thấy điều gì ngoài một mong muốn sâu sắc là được làm theo niềm tin mà không bị bỏ tù và giết hại.”

tà đạo

Không có điều gì cho thấy Pháp Luân Công là tà đạo hay làm chính trị, theo Giáo sư Wendy Rogers, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giá trị và Đạo đức Đại học Macquarie, Australia (Ảnh chụp từ Youtube)

Bà Sara Cook, Chuyên gia Nghiên cứu Cấp cao về Đông Á của Tổ chức Ngôi nhà Tự do (Freedom House) nhận định trong phiên điều trần trước Ủy ban hành pháp Nghị viện Mỹ về vấn đề Trung Quốc vào tháng 12 năm 2012: “Đảng Cộng sản Trung Quốc và các quan chức Trung Quốc thường khẳng định rằng cần phải cấm Pháp Luân Công vì đó là một ‘tà giáo’ có một ảnh hưởng bất chính đối với xã hội. Những cáo buộc này là vô căn cứ khi được xem xét tại Trung Quốc, cũng như khi xét đến sự phổ biến của Pháp Luân Công ở những nơi khác trên thế giới, bao gồm cả Đài Loan vốn có nền dân chủ.”

Sự thật ngày càng được biết đến

Bà Sarah Cook đã chỉ ra một thực tế đơn giản là: Để biết thật sự về Pháp Luân Công, hãy nhìn vào sự phổ biến của môn tập trên thế giới, thay vì nghe theo tuyên truyền từ Trung Quốc.

Sau hơn 1/4 thế kỷ đàn áp, mục tiêu “xóa sổ Pháp Luân Công” của ông Giang gần như đã thất bại hoàn toàn, khi người dân từ hơn 100 quốc gia khác bước vào tập Pháp Luân Công. Cùng với xu hướng đó, những thông tin thật sự về lợi ích của Pháp Luân Công ngày càng được biết đến.

Tại buổi chia sẻ kinh nghiệm tu luyện Pháp Luân Đại Pháp tháng 5 năm 2017 ở thành phố New York (Mỹ), ông Eddie Aitken, người Anh Quốc, nói với đài truyền hình NTD rằng Pháp Luân Công giúp ông “có cái nhìn hoàn toàn mới về cuộc sống”. Ông cho biết: “Môn tập rất tốt cho cơ thể và tinh thần của tôi”.

Trong một buổi chia sẻ khác ngày 26/8/2017 ở Mandres-les-Roses, ngoại ô Paris, một nữ học viên người Pháp có tên Eleonore Tassa, cho biết: “Môn tập giúp tôi về mặt thể chất, ở phương diện sức khỏe. Trước đây tôi có rất nhiều vấn đề về hệ tiêu hóa. Đó là về mặt thể chất. Còn về mặt tinh thần, tôi thực sự từng bước tiến tới một tới trạng thái thông tuệ hơn, đạo đức tốt hơn”.

World Falun Dafa Day

Các học viên Pháp Luân Công người Brazil tham gia tuần hành tại thành phố New York, Hoa Kỳ, nhân dịp kỷ niệm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế Giới (World Falun Dafa Day). (Ảnh: The Epoch Times)

Không thể không chấm dứt cuộc đàn áp

Cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân hiện đối mặt với làn sóng yêu cầu ông ta phải chịu trách nhiệm về quyết định đàn áp Pháp Luân Công. Hơn 2 triệu người trên thế giới đã ký tên ủng hộ điều này tính đến năm 2017.

Vào tháng 11/2009, Tòa án Quốc gia Tây Ban Nha tuyên bố khởi tố Giang Trạch Dân và 4 cựu quan chức Đảng cùng phe cánh với ông Giang (La Cán, Bạc Hy Lai, Giả Khánh Lâm và Ngô Quan Chính), về tội tra tấn và diệt chủng các học viên Pháp Luân Công.  

Luật sư người Tây Ban Nha – ông Carlos Iglesias – nói: “Chỉ cần những bị cáo này – bao gồm Giang Trạch Dân, La Cán, Bạc Hy Lai, Giả Khánh Lâm và Ngô Quan Chính – đặt chân lên đất Tây Ban Nha hoặc bất cứ quốc gia nào khác ở Châu Âu, hoặc bất cứ quốc gia nào có hiệp ước dẫn độ với Tây Ban Nha, thì chúng tôi sẽ trực tiếp yêu cầu hệ thống tòa án của quốc gia đó bắt giữ họ, thông qua lệnh truy nã quốc tế, để dẫn độ những người này về Tây Ban Nha xét xử”.

Giang Trạch Dân bị truy nã

Không chỉ ra lệnh đàn áp đẫm máu đối với Pháp Luân Công, cựu lãnh đạo Trung Quốc – Giang Trạch Dân – còn nhúng tay vào việc đàn áp Phật giáo Tây Tạng nói riêng và người dân Tây Tạng nói chung. (Ảnh: Pinterest)

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có một số tín hiệu cho thấy ông không muốn tiếp tục cuộc đàn áp Pháp Luân Công mà ông Giang để lại. Trước áp lực ngày càng mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế, dường như ông Tập đã hiểu ra rằng việc chấm dứt di họa tai tiếng này là điều không thể né tránh.

Tháng 12 năm 2013, ông Tập Cận Bình đã bãi bỏ hệ thống trại cưỡng bức lao động, cơ sở chính để giam giữ và bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Kể từ khi nhậm chức, ông Tập Cận Bình đã bắt đầu một chiến dịch loại bỏ dần các ảnh hưởng của phe Giang trong xã hội Trung Quốc. Hàng loạt các quan chức từng thăng tiến nhờ ủng hộ cuộc đàn áp của ông Giang, nay đã bị thanh trừng dưới chính quyền Tập, với những hổ lớn như Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai, Từ Tài Hậu, Lệnh Kế Hoạch, và hàng trăm các quan chức khác. 

Trong một bộ phim tài liệu công bố năm 2017, ông Tập phát biểu tại một hội nghị công tác chính trị, pháp luật của ĐCSTQ đúng ngày 20/7 (ngày kỷ niệm cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu): “Đừng thấy anh hôm nay thoải mái vui vẻ, cẩn thận sau này phải thanh toán… Trên đầu 3 thước có thần minh, nhất định phải có lòng kính sợ”.

(“Thần minh” là tên gọi chung cho tất cả các Thần linh trong trời đất)

RELATED ARTICLES

Tin mới