Tuesday, November 26, 2024
Trang chủĐàm luậnGiai đoạn đầu của Vành đai và Con đường đã qua

Giai đoạn đầu của Vành đai và Con đường đã qua

Sau dòng chảy đầu tư ồ ạt chưa từng có tiền lệ từ Bắc Kinh vào các dự án từ đường sắt cho tới cao tốc tại các nước nghèo ở khắp châu Á, chính phủ các nước trong khu vực bắt đầu cẩn trọng hơn trước kế hoạch tham vọng của Trung Quốc. 

Nhiều quốc gia đã thấy rõ những hứa hẹn từ Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc là quá hào nhoáng, khó có thể trở thành hiện thực. Cuối tháng 8/2018, Tổng thống Maldives Abdulla Yameen không tiếc lời khen ngợi khi khánh thành cây cầu do Trung Quốc xây dựng nối hai hòn đảo tại quốc đảo Ấn Độ Dương này. Ông gọi đây là “cửa ngõ đi vào tương lai và mở ra những cơ hội phía trước”.

Thế rồi chỉ một tháng sau đó, ông Yameen thất cử. Chính quyền mới của quốc bắt đầu phanh phui núi nợ mà cựu tổng thống đã “tích lũy” cho nước nhà. 

Vốn là một nguyên thủ thân Trung Quốc, ông Yameen đã vay mượn Bắc Kinh một nguồn ngân sách khổng lồ để xây dựng đường băng mới tại sân bay chính, các dự án nhà ở, bệnh viện cũng như công trình “Cầu Hữu nghị Trung Quốc – Maldives” dài 2,1 km.  Kết cục là,  núi nợ với Trung Quốc ngày càng chất chồng, ước tính tương đương 20% GDP của Maldives. 

Chính phủ mới bắt đầu lục lại các khoản tiền từ Sáng kiến Vành đai và Con đường. Chẳng hạn, chính quyền của ông Yameen cự tuyệt gói thầu xây bệnh viện trị giá 54 triệu USD (từ Ấn Độ) để bật đèn xanh cho gói thầu “thổi phồng” của Trung Quốc trị giá 140 triệu USD.

Không chỉ có Maldives, từ Malaysia cho tới Sri Lanka, cơn giận dữ âm ỉ của cử tri đối với các thỏa thuận mà họ cho là không công bằng hoặc tham nhũng đang thúc đẩy các chính phủ phải kiểm tra sát sao, điều tra, thậm chí đình chỉ các dự án cho tới khi chứng minh được hiệu quả.

Nhà nghiên cứu cấp cao Andrew Small của chương trình châu Á thuộc Quỹ Marshall Đức, nhận định: “Giai đoạn đầu của Vành đai và Con đường đã qua. Một mô hình mới vẫn chưa xuất hiện nhưng rõ ràng mô hình cũ, vốn gần như tập trung hoàn toàn vào quy mô và tốc độ, đã không còn bền vững”.

Về phía Trung Quốc, chính quyền nước này đã ghi nhận các trường hợp sai phạm và đang đánh giá lại các dự án hạ tầng trên toàn cầu. Bắc Kinh hiểu rõ các dự án triển khai kém hiệu quả có thể ảnh hưởng xấu tới uy tín quốc gia và khiến làn sóng bất mãn lan rộng.

Các quốc gia châu Á đang có nhu cầu rát lớn về nâng cấp cơ sở hạ tầng và không quốc gia nào có mong muốn và nguồn lực sẵn sàng hơn Trung Quốc để đáp ứng nhu cầu này. Tuy vậy, những chỉ trích nhằm vào Trung Quốc tại châu Á diễn ra đúng vào thời điểm cộng đồng quốc tế ngày càng hoài nghi về ý đồ toàn cầu của Bắc Kinh.

Chính phủ khắp các châu Âu, Úc và Nhật Bản cũng siết chặt kiểm soát đối với các dự án đầu tư của Trung Quốc, nhất là các dự án hạ tầng thiết yếu như cảng biển hay các hệ thống mạng lưới quan trọng. Sự “tỉnh ngộ” của các chính phủ châu Á đối với đầu tư Trung Quốc ngày càng nổi rõ và bùng nổ công khai trong những tháng gần đây. Tại Pakistan, một số phần tử bất mãn với dự án đầu tư của Trung Quốc tại một vùng hẻo lánh đã tấn công lãnh sự quán Trung Quốc ở TP Karachi hồi tháng trước. Bảy người thiệt mạng trong vụ tấn công này. 

Tại Sri Lanka, sự phẫn nộ đối với ảnh hưởng kinh tế nặng nề của Trung Quốc ngày càng gia tăng và bị coi là mối đe dọa đối với chủ quyền của Sri Lanka. Một cố vấn của chính phủ Myanmar chỉ trích thỏa thuận phát triển cảng biển do Trung Quốc hỗ trợ trị giá 7,5 tỉ USD là “nhố nhăng”. Thỏa thuận này được thực hiện dưới thời chính quyền quân sự trước đó của Myanmar.

Còn tại Malaysia, ông Mahathir Mohamad được bầu làm thủ tướng hồi tháng 5-2018 sau khi đặt nghi vấn về các khoản đầu tư của Trung Quốc trong chiến dịch tranh cử. Nhà lãnh đạo 93 tuổi đã dừng một dự án đường sắt trị giá 20 tỉ USD với Trung Quốc và tiếp đó hủy 3 dự án ống dẫn do Trung Quốc hỗ trợ trị giá 3 tỉ USD.

Theo một báo cáo từ Trung tâm Phát triển Toàn cầu tại Washington công bố trong năm nay đã xác định 8 quốc gia đang đối mặt với nguy cơ khủng hoảng nợ từ các khoản vay của Trung Quốc. Đó là các “con nợ”:Pakistan, Maldives, Lào, Mông Cổ và Djibouti – nơi Bắc Kinh đặt căn cứ quân sự nước ngoài duy nhất.

Ông Kelsey Broderick, một chuyên gia về châu Á tại Eurasia Group nhận định: mối lo ngại về Trung Quốc ngày càng trở thành một yếu tố tác động lớn tới các cuộc bầu cử ở nhiều nơi tại châu Á. Tại Indonesia, chiến dịch tranh cử cho cuộc bỏ phiếu bầu tổng thống vào tháng 4-2019 có thể chĩa mũi nhọn vào các dự án Trung Quốc. “Các ứng viên trên khắp thế giới dùng lo ngại về nợ Trung Quốc để thách thức các ứng viên đương nhiệm vốn dang rộng vòng tay với Sáng kiến Vành đai và Con đường” – ông Broderick nhận định.

Mối lo ngại còn xuất phát từ nhận thức rằng, ngoài việc gây ra những khoản nợ lớn, các khoản vay của Trung Quốc còn phục vụ các mục tiêu chiến lược của nước này tại khu vực Ấn Độ Dương với các tuyến vận tải toàn cầu trong bối cảnh Trung Quốc đang xây dựng trái phép tại các đảo ở biển Đông.

Điều mà Bắc Kinh đáng gờm nhất là, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump không ngừng mài sắc những thông điệp chỉ trích Sáng kiến Vành đai và Con đường. Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence tuyên bố trước các nhà lãnh đạo tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Singapore gần đây rằng Mỹ không đưa ra “một vành đai trói buộc hay con đường một chiều”.

Mỹ đã thành lập một cơ quan nhằm rót 60 tỉ USD cho các dự án cơ sở hạ tầng ở nước ngoài. Hồi tháng 11 vừa qua, Washington đã hỗ trợ kế hoạch xây dựng hệ thống điện trị giá 1,7 tỉ USD tại Papua New Guinea. Tuy nhiên, con số này của Washington vẫn còn rất khiêm tốn so với con số ước tính 1.300 tỉ USD mà Trung Quốc dành cho cho Vành đai và Con đường trước năm 2027.

Châu Á rõ ràng vẫn cần thêm các dự án hạ tầng: Ngân hàng Phát triển châu Á dự đoán khu vực này cần 26.000 tỉ USD cho đường cao tốc, đường sắt và các dự án hạ tầng khác trong vòng 10 năm tới.

RELATED ARTICLES

Tin mới