Trong những năm gần đây, Trung – Mỹ đang ngày càng cạnh tranh ảnh hưởng tại châu Phi trên mọi lĩnh vực. Trung Quốc ngày càng nổi lên là đối tác hàng đầu của châu Phi về kinh tế-thương mại. Sự trỗi dậy của Trung Quốc ở châu Phi đã thách thức vai trò và sự cạnh tranh quyết liệt của nhiều cường quốc trên thế giới, đặt biệt là Mỹ, đồng thời cũng gây nhiều tranh luận, với nhiều quan điểm khác nhau giữa các học giả trên thế giới về sự tham gia của Mỹ, Trung Quốc ở châu Phi. Điều này xuất phát từ lợi ích chiến lược của châu Phi đối với cả Trung Quốc và Mỹ. Sự gia tăng và bản chất của sự tham gia giữa hai cường quốc này tại châu Phi làm cho cả hai nhận thức được thách thức, cơ hội và tầm quan trọng ảnh hưởng ngày càng tăng của nhau tại khu vực này.
Lợi ích chiến lược của Trung Quốc và Mỹ ở châu Phi
Trong hơn một thập niên qua, xét về lợi ích chiến lược của hai cường quốc Mỹ và Trung Quốc tại châu Phi đều có những lợi ích chung và riêng tùy theo cách tiếp cận trong chính sách của mỗi nước về chính trị, kinh tế và an ninh…
Về điểm tương đồng:
(1) Châu Phi là khu vực cung cấp nguồn cung năng lượng, nguyên vật liệu cho cả Mỹ và Trung Quốc, nhất là dầu mỏ. Hiện nay, theo Cơ quan Nghiên cứu của Quốc hội Mỹ, Mỹ phụ thuộc vào châu Phi khoảng 20% nhập khẩu dầu mỏ, trong đó, khoảng 60% kim ngạch nhập khẩu của Mỹ từ châu Phi là dầu lửa. Các ước tính khác cho thấy có tới hơn 75% kim ngạch nhập khẩu của Mỹ từ khu vực này là các loại tài nguyên thiên nhiên . Năm 2010, Mỹ nhập khẩu 2,3 triệu thùng dầu/ngày từ 54 quốc gia châu Phi (chiếm 20%), trong đó châu Phi cận Sahara chiếm hơn 80% các sản phẩm năng lượng, còn Trung Quốc nhập khẩu 1,5 triệu thùng/ngày (chiếm 30%) . Năm 2010, Trung Quốc cũng đã vượt qua Mỹ trở thành quốc gia sử dụng năng lượng cao nhất thế giới. Trong năm 2013, kim ngạch nhập khẩu dầu thô từ châu Phi của Trung Quốc là 51,019 tỷ USD, chiếm 23,24% kim ngạch nhập khẩu dầu thô của nước này. Châu Phi vẫn là khu vực nhập khẩu dầu thô lớn nhất của Trung Quốc . Về nhu cầu, tính chung châu Phi chiếm hơn 85% nguồn cung năng lượng (gồm dầu mỏ, khoáng sản, nguyên liệu) và đóng góp đáng kể vào tốc độ tăng trưởng GDP của Trung Quốc, còn Mỹ chiếm hơn 90%. Bộ năng lượng Mỹ cam kết đến năm 2020, mỗi năm Mỹ sẽ nhập khẩu trên 770 triệu thùng dầu của châu Phi, lượng nhập khẩu dầu của châu Phi sẽ chiếm 25% tổng khối lượng nhập khẩu của Mỹ vào năm 2015 . Các đối tác nhập khẩu dầu chủ yếu của Trung Quốc và Mỹ là Angola, Nigeria, Nam Sudan, Ai Cập, Algeria, Zambia…
(2) Cả Trung Quốc và Mỹ muốn đẩy mạnh quan hệ với châu Phi để tìm kiếm sự hổ trợ chính trị, kinh tế của các quốc gia châu Phi trong các diễn đàn khu vực và quốc tế. Cả Trung Quốc và Mỹ là hai cường quốc hàng đầu và có quyền lực nhất thế giới hiện nay về kinh tế, chính trị, quân sự và trong các tổ chức quốc tế… Mặc dù có sức mạnh tổng hợp như vậy, nhưng cả hai nước đều không tránh khỏi những thách thức lớn trong đời sống chính trị và kinh tế thế giới. Vị trí, vai trò của châu Phi trong chiến lược của Mỹ và Trung Quốc trong thế kỉ 21 là rất quan trọng. Cụ thể, Mỹ muốn củng cố địa vị siêu cường duy nhất trên thế giới; trong khi đó, Trung Quốc cũng đang vươn lên trở thành cường quốc trong khu vực châu Á và mong muốn vươn ra toàn cầu, vượt qua Mỹ trong tương lai gần. Cả Mỹ và Trung Quốc là hai nước lớn đóng vai trò trụ cột trong hệ thống quốc tế, còn châu Phi là khu vực tập trung nhiều nước đang phát triển nhất thế giới (chiếm ¼ quốc gia thành viên trong Liên hiệp quốc). Vị trí lớn của lục địa đen sẽ giúp củng cố vai trò toàn cầu và địa vị nước lớn của Mỹ và Trung Quốc.
(3) Cả Trung Quốc và Mỹ muốn gia tăng đáng kể và mở rộng xuất khẩu sang thị trường châu Phi, nhất là các thị trường tiềm năng. Châu Phi giàu tài nguyên thiên nhiên và là thị trường đầy tiềm năng cho các nước lớn trên thế giới để khai thác như Ấn Độ, Nhật Bản, EU…, nhất là Trung Quốc và Mỹ. Thông qua quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư và hổ trợ phát triển, cả Mỹ và Trung Quốc ra sức cạnh tranh độc chiếm khu vực. Bên cạnh lợi ích về địa chính trị, châu Phi nổi lên yếu tố địa kinh tế nên cả Trung và Mỹ có thêm những lợi ích kinh tế ở châu lục, để truy cập tài nguyên thiên nhiên, nhất là dầu mỏ. Từ năm 2000-2012, tỷ trọng khối lượng thương mại giữa Trung Quốc-châu Phi trong tổng kim ngạch ngoại thương của Trung Quốc tăng từ 2,23% đến 5,13%, trong đó hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc từ châu Phi tăng từ 2,47% đến 6,23% và của Trung Quốc xuất khẩu sang châu Phi từ 2,02% đến 4,16%. Về phía châu Phi, cũng thay đổi đáng kể, từ năm 2000-2012, tỷ trọng khối lượng thương mại Trung Quốc-châu Phi trong tổng kim ngạch ngoại thương của châu Phi tăng từ 3,82% đến 16,13%, trong đó xuất khẩu của châu Phi sang Trung Quốc tăng từ 3,76% đến 18,07% và nhập khẩu từ Trung Quốc từ 3,88% đến 14,11% . Trong năm 2012, thương mại của Trung Quốc với châu Phi đạt 198,5 tỷ USD, với 42% xuất khẩu, 58% trong nhập khẩu . Trung Quốc đã vượt Mỹ trở thành đối tác thương mại lớn nhất của châu Phi trong năm 2009. Khoảng cách thương mại giữa Trung Quốc-châu Phi và Mỹ-châu Phi đã phát triển theo cấp số nhân kể từ đó . Trong năm 2012, tổng thương mại của Mỹ với châu Phi chỉ đạt 99,8 tỷ USD, chiếm khoảng 50% của thương mại Trung Quốc-châu Phi cùng thời điểm . Trung Quốc nhập khẩu từ châu Phi chủ yếu tập trung vào năng lượng và tài nguyên thiên nhiên. Trong năm 2011, hơn 80% (93,2 tỷ USD) nhập khẩu từ châu Phi của Trung Quốc bao gồm dầu thô, nguyên liệu và các nguồn lực , châu Phi đã trở thành nhà cung cấp dầu thô lớn thứ hai của Trung Quốc, sau Trung Đông. Kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang châu Phi chủ yếu là thành phẩm như máy móc, dệt may và điện tử . Năm 2013, quy mô thương mại Trung Quốc-châu Phi đã vượt ngưỡng 200 tỷ USD, tăng 5,9% so với cùng kỳ, lập mức cao mới trong lịch sử. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang châu Phi là 92,809 tỷ USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ, kim ngạch nhập khẩu từ châu Phi là 117,429 tỷ USD, tăng 3,7%. Kim ngạch nhập khẩu dầu thô từ châu Phi của Trung Quốc trong năm 2013 là 51,019 tỷ USD, chiếm 23,24% kim ngạch nhập khẩu dầu thô của nước này. Châu Phi vẫn là khu vực nhập khẩu dầu thô lớn nhất của Trung Quốc . Năm 2015, đạt 300 tỷ USD, hai bên phấn đấu đến năm 2020 đạt 400 tỷ USD.
Điểm khác biệt về lợi ích:
(1) Đối với Trung Quốc: Về chính trị, một khát vọng chính trị quan trọng của Trung Quốc trong quan hệ với châu Phi là chấm dứt sự hiện diện ngoại giao của Đài Loan ở lục địa, thay vào đó là sự công nhận Bắc Kinh. Đối với Bắc Kinh, đó là một vấn đề mang tính hợp pháp cơ bản mà châu Phi chấp nhận chính sách một nước Trung Quốc. Hiện nay, còn ba nước châu Phi duy trì quan hệ ngoại giao với Đài Loan là Burkina Faso, Swaziland và São Tomé và Príncipe. Trường hợp Gambia, được thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc năm 1974, khôi phục quan hệ với Đài Loan năm 1995, nhưng lại cắt đứt quan hệ với Đài Loan 11/2013. Riêng Burkina Faso thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc năm 1973 nhưng đã chuyển sang Đài Loan năm 1994 và São Tomé và Príncipe thiết lập quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh năm 1992 và chuyển sang Đài Loan năm 1997. Trong quá khứ, Đài Loan đã thành công trong việc giành sự công nhận từ một số nước châu Phi bằng chính sách kinh tế-tài chính, như São Tomé và Príncipe (năm 1997, với một khoản vay 30 triệu USD), Niger (1992, 50 triệu USD) và Chad (năm 1997, 125 triệu USD). Tuy nhiên, đến đầu thế kỉ XXI, với nguồn tài chính đáng kể để Trung Quốc chiến thắng cuộc chiến ngoại giao với Đài Loan và đã loại Đài Loan ra khỏi châu Phi. Trong năm 1996, 2006 và 2007, Niger, Chad và Malawi tương ứng đã cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan để thiết lập mối quan hệ chính thức với Trung Quốc .
Về an ninh, việc tăng cường sự hiện diện kinh tế của Trung Quốc trên lục địa đã tạo ra thách thức trong việc bảo vệ các khoản đầu tư của Trung Quốc đang bùng nổ và công dân của nước này ở châu Phi. Đến nay, đây là một trong những mối quan tâm an ninh hàng đầu của Trung Quốc ở châu lục. Trong những năm gần đây, lợi ích kinh tế và công dân Trung Quốc đã gặp phải gia tăng các mối đe dọa nghiêm trọng dưới các hình thức: Tấn công để cướp và bắt cóc như ở Nigeria, Togo, Nam Phi, Cameroon…; Các cuộc tấn công mang động cơ chính trị vào Trung Quốc như Nigeria, Ethiopia, Niger, Sudan, Mali…; Tấn công vào các dự án của Trung Quốc do tranh chấp lao động và các hoạt động bất hợp pháp của các công ty Trung Quốc như ở Zambia, Ghana…; Tấn công bởi cướp biển Somali. Ngoài ra, các bất ổn chính trị tại châu Phi (như sự thay đổi chế độ, đảo chính quân sự, chủ nghĩa khủng bố…). Ví dụ, cuộc đảo chính quân sự tại Liberia (2003) hay cuộc nội chiến ở Lybia (2011), Trung Quốc phải hy động quân sự để sơ tán hơn 30.000 công dân Trung Quốc và hơn 1.000 vào năm 2014 sau khi một số đã trở về nước, ước tính thiệt hại của Trung Quốc lên đến 20 tỷ USD do hợp đồng bị dỡ dang khi kí kết với chính quyền Gadhafi . Trung Quốc giống như bất kỳ quốc gia nào khác, theo đuổi lợi ích quốc gia riêng của mình ở châu Phi và các nơi khác. Chủ tịch Tập Cận Bình đã nói trong một bài phát biểu năm 2014 rằng “Chúng ta cần phải bảo vệ lợi ích ở nước ngoài của Trung Quốc và tiếp tục nâng cao năng lực của chúng tôi (Trung Quốc) để cung cấp sự bảo hộ đó”. Lợi ích an ninh của Trung Quốc thường phù hợp với các nước châu Phi mà các nhà lãnh đạo châu Phi muốn tìm kiếm như sự ổn định chính trị và mối quan tâm của Trung Quốc là vì lý do kinh tế. Không phải ngạc nhiên khi Trung Quốc thường đóng góp quân đội cho hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại các nước mà họ có lợi ích thương mại đáng kể như Sudan (dầu), Nam Sudan (dầu) và Cộng hòa Dân chủ Congo (khoáng sản). Trung Quốc đã tham gia vào các hoạt động chống cướp biển ở Vịnh Aden phụ vụ lợi ích của chính mình. Chính sách đối ngoại của Trung Quốc đang dần chuyển từ sự không can thiệp để hướng tới một sự thích nghi thực dụng cho toàn cầu hóa về lợi ích kinh tế và an ninh của Trung Quốc. Như vậy, lợi ích an ninh của Trung Quốc là rất quan trọng, hoạt động của Trung Quốc chủ yếu là để phòng thủ nhằm bảo vệ lợi ích kinh tế và công dân của mình trên lục địa. Việc bảo vệ quyền, lợi ích kinh tế và công dân của Trung Quốc ở châu Phi có liên quan đến tính hợp pháp của Chính phủ nước này, sự thành công hay thất bại trong vấn đề này sẽ đánh giá uy tín của Trung Quốc bởi công dân của họ ở cả châu Phi và ở Trung Quốc.
Về vấn đề tư tưởng, trong thời kì Chiến tranh Lạnh và trước khi cải cách mở cửa của Trung Quốc, ý thức hệ là một yếu tố chính quyết định chính sách của Trung Quốc đối với các nước châu Phi . Ngày nay, yếu tố này đã thay đổi, thay vào đó là sự lôi cuốn về mô hình phát triển của Trung Quốc ở lĩnh vực chính trị và kinh tế, như Trung Quốc áp dụng mô hình “Đồng thuận Bắc Kinh” để đối nghịch với “Đồng thuận Washington” đóng một vai trò quan trọng. Trung Quốc sử dụng mô hình phát triển riêng của mình, kết hợp chủ nghĩa chính trị và chủ nghĩa tư bản kinh tế, để chứng minh cho một số nước châu Phi về sự phát triển kinh tế và ổn định chính trị có thể chiến thắng hệ thống dân chủ như kiểu phương Tây . Từ quan điểm của Bắc Kinh, sự phổ biến của mô hình Trung Quốc là cách tốt nhất để xác nhận tính khả thi tính hệ thống của Trung Quốc. Một nhà phân tích Trung Quốc thuộc tại Đại học Nhân dân Bắc Kinh, Tao Wenzhao, đã viết công khai rằng: “Trung Quốc có ảnh hưởng đáng kể ở châu Phi, đó là một quyền lực mềm không thể thiếu cho Trung Quốc trở thành một cường quốc trên thế giới” . Trong ý nghĩa này, Trung Quốc đã thực hiện một hình thức tinh vi nhằm hỗ trợ tính hợp pháp của Bắc Kinh thông qua truyền bá và phổ biến mô hình phát triển của Trung Quốc. Bắc Kinh không chỉ cho châu Phi thấy chỉ có mô hình dân chủ phương Tây là duy nhất mà các Chính phủ không dân chủ cũng phát triển và thịnh vượng ở châu Phi, đơn giản chỉ vì muốn châu Phi xác nhận hệ thống chính trị của Trung Quốc và giảm thiểu sự cô lập quốc tế bằng cách cho thấy rằng nền dân chủ phương Tây không phải là một giá trị phổ quát và rằng hệ thống dân chủ phương Tây không phải áp dụng ở mọi quốc gia. Vì vậy, bất kỳ thành công của các Chính phủ độc tài ở châu Phi như Sudan, Zimbabwe, DRC và của chính họ coi là cấu thành hỗ trợ cho tính hợp pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Như vậy, khi Trung Quốc thúc đẩy “dân chủ hóa quan hệ quốc tế” , sự thành công của cái gọi là Mô hình Trung Quốc và mối quan hệ với các nước châu Phi không thuộc phương Tây và phi dân chủ đã trở thành một mục tiêu ngày càng quan trọng cho cả mục tiêu chính sách trong và ngoại vi của Trung Quốc.
(2) Đối với Mỹ: Về chính trị, hướng đến mục tiêu nâng cao và truyền bá giá trị phổ quát về tư tưởng dân chủ, Mỹ đã tăng cường ủng hộ đa nguyên chính trị, truyền bá tư tưởng tự do, dân chủ, nhân quyền kiểu Mỹ vào châu Phi. Với nhiều chính sách khác nhau như thúc đẩy đa nguyên dân chủ, xây dựng Chính phủ, xây dựng hệ thống pháp luật, thực hiện công bằng xã hội và triển khai các biện pháp thực hiện đa dạng , Mỹ đã thực hiện nhằm đáp ứng mục tiêu của Mỹ ở châu Phi như tăng cường ảnh hưởng, mở rộng thâm nhập, lôi kéo tập hợp lực lượng và hổ trợ an ninh từ các nước châu Phi đối với Mỹ.
Về quân sự, an ninh, cũng như các khu vực khác trên thế giới, ở châu Phi, Mỹ cũng phải đối mặt với một số diễn biến tiêu cực như môi trường, nghèo đói, chiến tranh, tội phạm quốc tế (cướp biển, nạn rửa tiền, buôn bán ma túy), nhất là hoạt động của các tổ chức khủng bố, Mỹ đã tăng cường tham gia giải quyết xung đột, duy trì an ninh ở châu Phi . Đặc biệt, việc tìm kiếm sự hổ trợ của các quốc gia châu Phi cho hoạt động quân sự (như thực hiện các chuyến bay, tàu hải quân) được hạ tại các sân bay hay các cảng ở châu Phi. Mỹ đã duy trì một căn cứ quân sự ở Djibouti (tại Sừng châu Phi) chủ yếu là để triển khai các hoạt động chống khủng bố Al-Qaida và tổ chức khủng bố Hồi Giáo al-Shebab. Hiện ở Djibouti có thể chứa được khoảng 4.000 binh sĩ Hoa Kỳ và các nhân viên quân sự khác. Hoa Kỳ coi đó như một vị trí quan trọng trong khu vực để tấn công các phần tử chủ chiến tại Yemen, Somalia và các quốc gia Đông Phi khác. Đây là căn cứ thường trực của quân đội Hoa Kỳ tại châu Phi.
Mặt khác, Mỹ cũng đã thành lập Bộ chỉ huy quân sự tại châu Phi (tại Sừng châu Phi) tương đương với các Bộ chỉ huy quân sự ở châu Âu và Thái Bình Dương. Tại Sừng châu Phi, dưới sự quản lí của Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM – cơ quan chịu trách nhiệm hoạt động quân sự tại Trung Đông, Trung Á, Sừng châu Phi). Các khu khác ở châu Phi chịu sự điều hành của Bộ chỉ huy quân sự Mỹ ở châu Âu và Thái Bình Dương. Việc thành lập Bộ chỉ huy nhằm đảm bảo lợi ích chiến lược, an ninh năng lượng của Mỹ tại châu Phi. Hơn nữa, điều này cũng giúp Mỹ phần nào kiềm chế ảnh hưởng của một số cường quốc mới nổi như Trung Quốc đối với nguồn nguyên liệu dồi dào ở châu lục, ngoài ra còn nhằm chống chủ nghĩa khủng bố, đối phó với các thách thức đe dọa an ninh nước Mỹ. Đây là cách thức mà Mỹ nhằm tăng cường sự hiện diện ở lục địa đen.
Cạnh tranh Trung – Mỹ ở châu Phi đang ngày càng căng thẳng
Khi các mối quan hệ kinh tế và chính trị của Trung Quốc ở châu Phi phát triển thì chính sách trì trệ của Washington đối với châu lục này lại đang đe dọa phá hoại lợi ích của cả Mỹ và châu Phi. Sự tham gia của Mỹ trong lĩnh vực kinh tế với châu Phi vẫn chưa thay đổi nhiều kể từ thời chính quyền George W. Bush. Mặc dù Ahmed Charai đã viết rằng “người Mỹ có thể tận dụng tiềm năng để bước vào lục địa này trong lĩnh vực kinh doanh, xã hội dân sự và an ninh – và vượt qua mọi giới hạn”, nhưng không một chính quyền nào của Mỹ trong vài thập kỷ qua huy động một nỗ lực ở mức độ như vậy. Hợp đồng giữa MCC và Côte d’Ivoire mà ông Trump đề cập ở trên thực sự là một sáng kiến đầy hứa hẹn nhưng khoản đầu tư là “rất khiêm tốn” và quốc gia này cũng chỉ là một trong 53 quốc gia của châu Phi. Phần lớn các quy định về thương mại Mỹ-châu Phi, Luật Tăng trưởng và Cơ hội châu Phi (AGOA) đã được ký kết vào năm 2000 và sẽ không được đánh giá lại cho đến năm 2025 (theo luật định).
Ý tưởng mới duy nhất từ chính quyền Trump là bãi bỏ các quy định trước đó vốn được thực thi nhằm ngăn chặn các xung đột thương mại trong ngành khoáng sản và thay bằng các biện pháp hành pháp hoặc lập pháp. Điều này đe dọa sẽ làm hại nền kinh tế và sự ổn định của châu Phi hơn là giúp đỡ. Ngược lại, sự tham gia trong lĩnh vực kinh tế của Trung Quốc với châu Phi đã bùng nổ trong những thập kỷ gần đây. Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Toàn cầu McKinsey thì “không có quốc gia nào có mức độ tham gia (về kinh tế) sâu và tích cực đến vậy”. Trao đổi thương mại giữa châu Phi và Trung Quốc tăng 20%/năm, và đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 40%. Có khoảng 10.000 công ty Trung Quốc ở châu Phi, chiếm 12% sản lượng công nghiệp của lục địa này và 50% các dự án xây dựng có hợp đồng quốc tế. Sự phát triển rộng khắp này đã mang lại hàng trăm nghìn việc làm cho người dân châu Phi.
Sự phản ứng lạnh lùng của ông Trump đối với sáng kiến của Pháp nhằm thành lập Nhóm “G-5 Sahel” với các quốc gia châu Phi để hợp tác chống khủng bố ở Tây Bắc châu Phi tiếp tục thể hiện sự thiếu quan tâm tới các vấn đề của châu lục này, ngay cả khi ý tưởng này có thể giúp tăng khả năng thành công và khuyến khích các đối tác địa phương tự lực trong các chiến dịch chống khủng bố. Ngược lại, cam kết kinh tế của Trung Quốc đã nhanh chóng phát triển theo chiều hướng quân sự. Mặc dù trước đó không sẵn lòng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình nhưng Trung Quốc hiện là quốc gia có số lượng quân gìn giữ hòa bình lớn nhất tại các quốc gia P5 và đưa quân đội tham gia vào 9 sứ mệnh của LHQ trên khắp châu Phi trong những năm gần đây, đặc biệt là tại các khu vực mà lợi ích kinh tế của Trung Quốc đang bị đe dọa. Trung Quốc đã mở căn cứ quân sự ở nước ngoài đầu tiên tại Djibouti hồi tháng 4/2016 và đã tiến hành các cuộc tập trận bắn đạn thật tại đây vào cuối tháng 9 vừa qua. Theo Trung Quốc, cơ sở này sẽ tạo ra một bước ngoặt, mở đường cho sự trợ giúp hải quân của Trung Quốc trong các hoạt động chống cướp biển và các chiến dịch gìn giữ hòa bình trong tương lai ở lục địa này.
Mặc dù những lợi ích từ cam kết của Trung Quốc ở châu Phi được thể hiện dưới hình thức tạo thêm việc làm và cơ sở hạ tầng, nhưng sự hiện diện của nước này lại là một bất lợi đối với lợi ích của Mỹ và người dân châu Phi. Sự sẵn sàng của Bắc Kinh trong việc đưa ra các khoản vay “không ràng buộc” có thể tạo ra các hoạt động kinh tế trong ngắn hạn, nhưng có thể dẫn đến các vấn đề đối với các nước châu Phi khi phải vật lộn để trả nợ. Kenya gần đây đã chi 4 tỉ USD, từ các khoản vay của Trung Quốc, vào dự án tuyến đường sắt mới từ thủ đô Nairobi đến thành phố cảng Mombasa. Chính phủ Kenya hứa hẹn các khoản nợ khổng lồ này sẽ được trả trong 4 năm – một tuyên bố mà nhiều người tỏ ra không mấy tin tưởng.
Đối với Mỹ, quan hệ hợp tác Trung Quốc-châu Phi phát triển sẽ dẫn tới những hậu quả ngoại giao không mong muốn, đặc biệt là mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa châu Phi và Triều Tiên. Do Bắc Kinh luôn ủng hộ Bình Nhưỡng trên sân khấu chính trị toàn cầu nên mối quan hệ gắn bó hơn giữa Trung Quốc với châu Phi có thể khuyến khích châu lục này mở rộng quan hệ thương mại với Triều Tiên. Có ba lý do để chính quyền Donald Trump cần tập trung hơn vào châu Phi: Thứ nhất, đó là một “phương tiện” để ngăn chặn Trung Quốc (một quốc gia mà ông Trump thường xuyên công kích trong chiến dịch vận động tranh cử) mà không làm suy giảm tình hình an ninh ở Bán đảo Triều Tiên hay Biển Đông. Thứ hai, cam kết mạnh mẽ với châu Phi sẽ thúc đẩy một số chế độ dân chủ thân thiện, có thể lôi kéo các đối tác hữu ích và các đồng minh về phía Mỹ trong bối cảnh Trung Quốc đang dần trở thành một “quốc gia toàn cầu”. Cuối cùng, nguy cơ khủng bố sẽ giảm khi có sự hỗ trợ về an ninh của Mỹ dành cho các quốc gia châu Phi.
Xuất phát từ những vấn đề trên, Chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã có bước điều chỉnh trong chính sách đối với châu Phi.
Trong bài diễn văn tại Quỹ Di sản (Heritage Foundation) ở Washington D.C ngày 13/12/2018, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ John Bolton cho biết, chính sách mới sẽ đặt các lợi ích của Mỹ tại châu Phi lên hàng đầu và chấm dứt các hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ “kém hiệu quả và thiếu trách nhiệm”. “Chiến lược mới là kết quả của một quá trình nghiên cứu chuyên sâu, phản ánh các nguyên lý cốt lõi trong học thuyết về chính sách đối ngoại của Tổng thống Trump. Điều quan trọng là chiến lược này phù hợp với các cam kết tranh cử trước đó của ông, đặt lợi ích của người Mỹ lên trên hết, ngay tại nước Mỹ và tại nước ngoài. Theo cách tiếp cận mới, mỗi quyết định chúng tôi đưa ra, mỗi chính sách chúng tôi theo đuổi và mỗi USD chúng tôi viện trợ sẽ giúp tăng cường những lợi ích của Mỹ trong khu vực”.
Ông Bolton cũng cảnh báo phương Tây cần phải thức tỉnh trước mối đe dọa của Nga và Trung Quốc – hai quốc gia mà Mỹ cho là trong nhiều thập kỷ qua đã lợi dụng việc đầu tư cơ sở hạ tầng, mối quan hệ về chính trị và sự hỗ trợ về an ninh để mở rộng ảnh hưởng trên khắp lục địa đen. Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ đã dùng những lời lẽ gay gắt tố cáo những nỗ lực của Nga và Trung Quốc trong việc tranh giành ảnh hưởng tại châu Phi. “Các đối thủ cạnh tranh lớn của Mỹ là Nga và Trung Quốc đang mở rộng ảnh hưởng về tài chính và chính trị trên khắp khu vực châu Phi. Họ đang cố tình đẩy mạnh đầu tư vào khu vực để nhanh chóng mở rộng ảnh hưởng về tài chính và chính trị trên khắp châu Phi, giành lợi thế cạnh tranh với Mỹ”. Ông cũng cho rằng “các hoạt động mà Trung Quốc và Nga đang theo đuổi đã kiềm hãm sự tăng trưởng kinh tế tại châu Phi, đe dọa sự độc lập về tài chính của các quốc gia châu Phi, ngăn chặn cơ hội đầu tư của Mỹ và sự can thiệp của quân đội Mỹ, đe dọa nghiêm trọng đến các lợi ích an ninh Mỹ”.
Theo ông Bolton, tầm nhìn của Mỹ là giúp châu Phi trở thành một “khu vực độc lập, tự lực tự cường không phụ thuộc hay bị chi phối và không mắc nợ bất cứ bên nào”. Đặc biệt cách tiếp cận mới của chính quyền ông Trump dường như nghiêng nhiều về cam kết Mỹ sẽ có thể thúc đẩy quan hệ giao thương với những quốc gia trong khu vực dễ bị tổn thương bởi “các hành vi thương mại của Nga và Trung Quốc”.
Việc chống lại các mối đe dọa khủng bố tại châu Phi là ưu tiên thứ hai trong chiến lược mới của Mỹ, phù hợp với Chiến lược Quốc phòng quốc gia của Tổng thống Donald Trump. Ông Bolton cho biết, Mỹ sẽ hỗ trợ chính phủ các nước châu Phi củng cố năng lực của các lực lượng và các cơ quan an ninh. Mục đích là để các quốc gia này có thể tự mình chiến đấu với những phần tử cực đoan, khủng bố.
Đáp lại, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phản ứng nhanh chóng, phản đối trước các cáo buộc của Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton và nhấn mạnh rằng, Trung Quốc hỗ trợ hiện đại hóa nông nghiệp và công nghiệp hóa châu Phi. Tờ Global Times của Trung Quốc cho biết, chiến lược của Mỹ đã đối xử tốt với châu Phi giống như một thuộc địa của phương Tây và bày tỏ chút coi thường với quốc gia này.
Kết luận
Đối với Trung Quốc, lợi ích của châu Phi tập trung ở 4 lợi ích quốc gia rộng lớn trong quan hệ với châu Phi. (i) Về chính trị, Trung Quốc tìm kiếm sự ủng hộ của châu Phi đối với chính sách “Một nước Trung Quốc” của Trung Quốc và chính sách đối ngoại trong các chương trình nghị sự quốc tế, đặc biệt trên các diễn đàn đa phương như Liên Hợp Quốc, WTO…;(ii) Về kinh tế, châu Phi được xem như là một nguồn tài nguyên thiên nhiên chủ yếu và các cơ hội thị trường đầy tiềm năng để thúc đẩy tăng trưởng trong nước của Trung Quốc; (iii) Về an ninh, sự hiện diện ngày càng tăng của lợi ích thương mại của Trung Quốc tại châu Phi đã dẫn đến những thách thức an ninh ngày càng tăng đối với Trung Quốc, như sự an toàn của các khoản đầu tư và công dân Trung Quốc do các mối đe dọa từ sự bất ổn chính trị và xung đột trên lục địa; (iv) Về tư tưởng, Trung Quốc cũng chứng kiến sự quan tâm về tư tưởng cơ bản ở châu Phi, là sự thành công của “mô hình Trung Quốc” ở các nước châu Phi không dân chủ cung cấp hỗ trợ gián tiếp cho tư tưởng chính trị của Trung Quốc và để khẳng định những lý tưởng dân chủ phương Tây không phải là phổ quát.
Đối với Mỹ, (i) Về chính trị, an ninh, Mỹ tham gia giải quyết xung đột, duy trì an ninh ở châu Phi, thúc đẩy tự do, dân chủ và nhân quyền nhằm tăng cường gia tăng ảnh hưởng và tạo điều kiện thâm nhập vào châu Phi, lôi kéo các nước châu Phi vào quĩ đạo của Mỹ trong các vấn đề quốc tế; (ii) Về kinh tế, Mỹ thực hiện chính sách thương mại, đầu tư và tài chính nhằm thực hiện các lợi ích phát triển kinh doanh của các doanh nghiệp Mỹ, tiếp cận các nguyên liệu thiết yếu, nhất là dầu mỏ và tăng cường ảnh hưởng tại châu Phi để cạnh tranh với các cường quốc khác.
Xuất phát từ sự mâu thuẫn lợi ích của Mỹ và Trung Quốc tại châu Phi, khiến cả Mỹ và Trung Quốc đều phải đưa ra các chiến lược mới để ứng phó, nhận thức mạnh mẽ sự gia tăng ảnh hưởng của nhau ở châu Phi nhằm tăng cường ảnh hưởng và cạnh tranh tại lục địa đen. Hiện tại Trung Quốc cũng đang liên kết với một số nước châu Phi, nhất là Liên minh châu Phi để chống khủng bố, nạn rửa tiền và làm nhiệm vụ giữ gìn hòa bình của Liên hiệp quốc. Trung Quốc cũng cho tàu hải quân hoạt động để chống cướp biển ở Vịnh Aden, đồng thời tăng cường an ninh để bảo vệ “con đường Tây tiến” của Trung Quốc đến lục địa, bảo vệ các hoạt động kinh doanh và người dân Trung Quốc ở châu Phi. Trung Quốc đã nhiều lần điều chỉnh và ban hành chính sách với châu Phi (2006, 2011 và 2015) để thực hiện ý đồ đối với châu Phi và kích hoạt các cuộc tranh luận trên thế giới… Với Mỹ vẫn là một cường quốc có ảnh hưởng và có tiếng nói lớn nhất tại châu Phi, Mỹ tiếp tục tăng cường điều chỉnh chiến lược với châu Phi qua các lĩnh vực chính trị an ninh và kinh tế. Vấn đề giải quyết xung đột, duy trì an ninh, thúc đẩy tự do dân chủ, nhân quyền ở châu Phi được tăng cường, gia tăng hoạt động quân sự để kiểm soát một số vị trí chiến lược ở châu Phi, nhất là Sừng châu Phi, đồng thời thông qua các chương trình kinh tế đa dạng để cạnh tranh với các cường quốc khác, nhất là Trung Quốc. Mỹ cũng nhiều lần đưa ra các kế hoạch trong nhiều năm và mới nhất là năm 2012, với 4 mục tiêu chiến lược cho sự tương tác giữa Mỹ với khu vực: củng cố thể chế dân chủ; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thương mại và đầu tư; thúc đẩy hòa bình và an ninh; và thúc đẩy cơ hội và phát triển, trong đó, nhấn mạnh các mục tiêu quan trọng là tăng cường thể chế dân chủ và phát triển nền kinh tế của châu Phi như những nỗ lực ưu tiên quan trọng cho khu vực.