Mỹ đang là chủ thể của chiến tranh thương mại, cấm vận, trừng phạt và sử dụng vũ lực…có nghĩa là quyền bá chủ đang bị thách thức.
Kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc vào năm 1992, không ai có nghi ngờ gì về quyền bá chủ thế giới của Mỹ. Tuy nhiên đó là thời gian, kết quả, không phù hợp với quy luật, tiến trình lịch sử phát triển của xã hội loài người trên hành tinh Trái Đất của một thế giới đơn cực.
Từ năm 1992 và, cho đến tháng 2/2007 tại Diễn đàn an ninh Munich, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã lên án gay gắt thế giới đơn cực.
Ông Putin nói: “Tôi tin rằng đối với thế giới hiện đại, một mô hình đơn cực không chỉ không được chấp nhận, mà còn không thể… Bản thân mô hình này không thể là cơ sở đạo đức và đạo đức của nền văn minh hiện đại”…
Đây là một diễn văn chính trị quan trọng của thế kỷ XXI, nhưng không ai nghe Nga nói. Mỹ và phương Tây a dua Mỹ, cười khẩy cho rằng, đó là tiếng “gầm gừ của con rận” là sự hoang tưởng của một đế chế hùng mạnh đã mất vị thế trên thế giới…
Vào tháng 3 năm 2014, sau khi sáp nhập bán đảo Crimea vào Liên bang Nga, Tổng thống Putin tuyên bố: Thời đại thế giới đơn cực đã kết thúc!. Thế giới đã có người nghe nhưng ít ai quan tâm lưu ý điều ông Putin nói.
Tháng 3 năm 2018, 5 năm sau tuyên bố thế giới đơn cực kết thúc, thế giới, chủ yếu là Mỹ và châu Âu đã phải “nghe ngay” Nga nói…
Thông điệp Liên bang của Tổng thống Putin đã đánh sập hoàn toàn “ưu thế quân sự” và huyền thoại “bất khả xâm phạm” của Mỹ bằng sức mạnh quân sự Nga thông qua 6 loại vũ khí siêu nhiên dựa trên nguyên tắc vật lý mới mà trên thế giới không ai có.
Nên biết rằng, chính nhờ vào “ưu thế quân sự” (luôn mạnh hơn kẻ thù) và “bất khả xâm phạm” (ra đòn với kẻ thù nhưng kẻ thù không thể đáp trả) đã khiến cho Mỹ hung hăng, gây chiến mà không sợ bất kỳ kẻ thù nào, Mỹ an toàn tuyệt đối trong sử dụng vũ lực với kẻ nào không thuần phục quyền cai trị của Mỹ.
Chính vì lẽ đó nên khi “ưu thế quân sự” và tính “bất khả xâm phạm” của Mỹ bị mất đi thì chứng tỏ Mỹ không mạnh hơn ai hay Mỹ không thể đứng đầu, và Mỹ vẫn bị đánh trả như thường. Khi 2 vấn đề bị mất đi, tức có những kẻ khác mạnh lên thì Mỹ mất vai trò độc tôn, tức bá chủ.
Mỹ và Châu Âu choáng váng, sau đó chỉ thốt lên rằng, đó là “phim hoạt hình” của Putin.
Đáng tiếc, “phim hoạt hình” của ông Putin đã thành “hoạt…động thật” và, vào tháng 2 năm 2019, trong thông điệp Liên bang, Putin giáng một “nhát búa cuối cùng vào chiếc đinh cuối cùng đóng nắp quan tài thế giới đơn cực”.
Huyền thoại “bất khả xâm phạm” bị sụp đổ khi Mỹ chỉ ngồi nhìn Zircon bay vào lãnh thổ…
Lần đầu tiên trong cuộc đối đầu giữa Liên Xô sau này là Nga với Mỹ, Nga đã đe dọa tấn công vào lãnh thổ Mỹ. Tổng thống Putin đã khuyên Mỹ nên “tính toán kỹ tốc độ và tầm bay của tên lửa Nga trước khi ra quyết định…”.
Đây là một bài toán lớp 3: Một tên lửa Zircon có tốc độ 11.000km/h cách bờ biển Mỹ 400km. Hỏi khi bay vào sâu trong đất liền Mỹ 400km nữa thì thời gian bay bao nhiêu? Điều kiện: Zircon không bị bắn hạ hay bị rơi dọc đường hành trình.
Người Mỹ vốn giỏi toán, nên họ sẽ trả lời nhanh là khoảng 5 phút. Năm phút! Có lẽ không đủ để ăn năn, sám hối…như ông Putin đã nói là đúng.
Những lời ông Putin đã nói ra tuy có vẻ như là nguy hiểm, nhưng đối với giới tinh hoa am hiểu quân sự, chính trị thì những điều, những lời mà Tổng thống Nga Putin – một trùm KGB, không nói ra mới thật sự đáng sợ và nguy hiểm hơn rất nhiều. Liệu có loại vũ khí nào tuyệt mật mà không chỉ Nga hay Mỹ mà bất kỳ quốc gia nào cũng không thể công bố hay không? Nếu như nói rằng có, thì lo lắng sau những điều ông Putin không nói là chính đáng.
Cựu Tổng thống Mỹ George H. W. Bush đã “trăng trối” rằng, “Nga không bị đánh bại. Nga chỉ bị xiềng xích và dường như đã phá tung nó. Nga sẽ không quên tất cả những người đã từng xúc phạm hoặc làm tổn thương Nga. Moscow sẽ trở nên hùng mạnh hơn, ghê gớm hơn và một ngày nào đó sẽ phát hành hóa đơn trả lại cho Hoa Kỳ…”
Có thể ai đó bịt tai để “không nghe Nga nói”, có thể người ta sẽ thích nghe lời của Max Boot rằng, những điều Nga nói ở Munich năm 2007 là “lời nói hoa mỹ, vô lý của một đế chế đang chết dần”, nhưng, sẽ không ai dám không nghe và coi thường chính Tổng thống Mỹ George H. W. Bush nói.
Từ năm 1992 đến 2007 là 15 năm và tính từ năm 2007 đến nay, cũng là 15 năm, Nga đã lần lượt “phát hành hóa đơn trả lại cho Hoa Kỳ” là sự thật…Có vẻ như con số 15 năm thật bí ẩn.
Kể từ đó đến nay, Châu Âu, Châu Á và ngay cả sân sau của Mỹ là Châu Mỹ Latin đã “bất tuân thượng lệnh” của Mỹ. Mỹ đã bất lực nhìn địa chính trị thế giới đổi thay chóng mặt đến mức không kịp thích nghi, không kịp thay đổi sách lược, chiến lược trong tình thế mới.
Liên minh châu Âu, Triều Tiên, Venezuela là 3 điểm nhấn mới nhất đánh dấu quyền bá chủ của Mỹ đã là … quá khứ.