Trong thời gian vừa qua, Trump đã tiến hành chiến tranh lạnh kỹ thuật với Trung Quốc bởi mâu thuẫn nội bộ bất đồng lợi ích giữa Mỹ và phương Tây. Trung Quốc cũng đã tìm mọi cách để tránh và hóa giải cuộc chiến tranh có thể bất lợi cho cả hai bên.
Cuộc chiến tranh thương mại cũng như các cuộc chiến tranh khác, cần có sự tính toán chu toàn và dài hạn của tất cả các bên. Chiến lược đó nhất định phải được hiểu biết dựa trên cơ sở nắm chắc đối phương.
Trung Quốc đã tìm cách ứng phó với xung đột thương mại hiện nay với Mỹ ra sao đó là vẫn đề dư luận cần quan tâm nhất. Trong một bài phát biểu vào ngày 20/3/2019, Tổng thống Mỹ, Donald Trump đã nói rằng ông sẽ tiếp tục áp thuế nhập khẩu đối với hàng tỷ USD hàng hóa Trung Quốc để đảm bảo Bắc Kinh tuân thủ một thỏa thuận có thể đạt được giữa hai nước về việc giảm hàng rào thuế quan. Điều này chẳng khác gì một lời cảnh báo với Trung Quốc rằng hộ hãy liệu chừng.
Ông Trump còn nói: “Họ từng có rất nhiều vấn đề liên quan tới những thỏa thuận nhất định và chúng tôi phải đảm bảo chắc chắn”.
Lời cảnh báo của Tổng thống Donald Trump đã xóa bỏ những hy vọng rằng, các cuộc đàm phán thương mại đang diễn ra giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể dẫn tới việc hai nước xóa bỏ gần 360 tỷ USD thuế áp đặt lên hàng hóa nhập khẩu của nhau.
Một câu hỏi được đặt ra ở đây là: Trung Quốc có thể ứng phó như thế nào với cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung hiện nay?
Theo quy luật chung, xét từ góc độ sự thay đổi của hệ thống thế giới, sau khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, toàn cầu hóa kinh tế phát triển nhanh, đến nay thế giới chỉ có một hệ thống kinh tế và Mỹ chính là người lãnh đạo hệ thống đó. Nói cách khác, hệ thống kinh tế thế giới hiện nay là hệ thống mang tính phân cấp lấy nước Mỹ là hạt nhân trong điều kiện toàn cầu hóa.
Dù là Trung Quốc hay các nước phát triển khác, như: Nhật Bản, Đức…cũng không thể tách rời khỏi Mỹ nhiều về vấn đề liên quan đến công nghệ cốt lõi. Thực tế, những yếu tố mà Mỹ đang sở hữu như quy mô thị trường tiêu thụ, công nghệ, sáng tạo và đồng USD có thể giúp Mỹ duy trì ưu thế lâu dài trong hệ thống kinh tế thế giới.
Chính vì vậy, khi Trung Quốc phản ứng với chiến tranh thương mại cũng cần phải xác định rõ chỗ đứng của mình và mình đang ở đâu trong bối cảnh hiện tại. Hiện nay, Trung Quốc vừa không có điều kiện, vừa không có năng lực tự mình thiết lập một hệ thống kinh tế khác độc lập so với Mỹ.
Nguyên nhân được cho là do công nghệ của Trung Quốc là sự ứng dụng mở rộng đối với công nghệ của phương Tây. Sáng kiến “Vành đai và Con đường” cũng không thể thay đổi về cơ bản hệ thống kinh tế thế giới do nội dung liên quan chủ yếu là xây dựng cơ sở hạ tầng, không phải là hệ thống công nghiệp lớn mạnh mặc dù phạm vi bao phủ rất rộng lớn.
Trong bối cảnh như vậy, mặc nhiên Trung Quốc hiểu được rằng quan hệ kinh tế-thương mại Trung-Mỹ không thể tách rời nhau. Nếu quan hệ kinh tế giữa hai nước tách rời nhau, quan hệ giữa hai nước rất dễ rơi vào một cuộc chiến tranh lạnh về chính trị và quân sự. Điều đó đồng nghĩa với việc Trung Quốc sẽ bị đưa ra khỏi hệ thống thế giới do Mỹ điều hành.
Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, nhanh, sức ảnh hưởng quốc tế gia tăng và sự truyền bá rộng rãi mô hình Trung Quốc trên thế giới trong những năm gần đây đã khiến chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc quay trở lại khung tư duy của chủ nghĩa bảo thủ mới.
Đặc biệt, đã xuất hiện cục diện hoài nghi đối với Trung Quốc trên phương diện ý thức hệ. Mỹ cho rằng, sự trỗi dậy của Trung Quốc đã cung cấp cho các nước một mô hình khác có thể thay thế mô hình phát triển kinh tế của phương Tây dựa trên nền tảng chế độ dân chủ kết hợp với kinh tế thị trường. Chính điều này đã làm Trung Quốc không thích thú gì.
Chính vì vậy, việc khởi xướng chiến tranh thương mại Mỹ-Trung thì dễ, còn kết thúc cuộc chiến này như thế nào thì chẳng ai có thể dự đoán nổi!