Hôm 2/6 phát biểu tại đối thoại thường niên Shangri-La ở Singapore về các vấn đề an ninh và quốc phòng, Thượng tướng Ngụy Phượng Hoàng, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố: Bắc Kinh sẽ không để mất một tấc đất lãnh thổ nào và bất cứ sự can thiệp nào từ bên ngoài chắc chắn sẽ thất bại.
Tướng Ngụy Phượng Hoàng nêu ra hàng loạt tranh chấp căng thẳng với Mỹ. Đó là các vấn đề Đài Loan, Biển Đông, Tân Cương, Thiên An Môn và cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung.
Ông Ngụy chỉ trích Mỹ đã thông qua Đạo luật Quan hệ với Đài Loan vào năm 1979. Đạo luật cho phép Washington cung cấp vũ khí phòng vệ cho chính quyền Đài Loan, sẵn sàng hỗ trợ Đài Loan trong trường hợp hong đảo này bị xâm lược.
“Làm sao mà Mỹ có thể thực thi một đạo luật can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc? Đạo lý nào để làm như vậy?Trong khi đó “Trung Quốc chưa bao giờ gây chiến hay gây xung đột với ai, không bao giờ chiếm đất hay xâm lược nước khác…Nếu ai đó dám chia tách Đài Loan ra khỏi Trung Quốc, quân đội chúng tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác mà sẽ chiến đấu bằng mọi giá.”- ông Ngụy lớn tiếng.
Trong bài phát biểu, Thượng tướng Ngụy Phượng Hoàng khẳng định: tình hình Biển Đông hiện nay chủ yếu là sự tranh chấp giữa Bắc Kinh và Washington. Ông nói: “Ai mới là người đe dọa an ninh và ổn định trên Biển Đông?” . “Tại sao những quốc gia bên ngoài khu vực lại đến diễu võ giương oai, rồi sau đó bỏ đi, để lại một mớ hỗn độn phía sau”? Và rồi ông Ngụy nêu lý do cho những hành động phi pháp của Trung Quốc: Những hành động giễu võ giương oai đó đã “buộc Trung Quốc phải xây dựng các cơ sở quân sự trên các hòn đảo có tranh chấp”.
Khi đề cập đến tình hình ở Tân Cương, ông Ngụy biện hộ cho việc chính quyền Trung Quốc đưa hàng trăm nghìn người Uighur ở Tân Cương vào các trại cải tạo vì lý do an ninh và kinh tế. Chính sách của Trung Quốc ở Tân Cương là tuyệt đối đúng. Bởi vì trong vòng hơn hai năm qua không xảy ra bất cứ một vụ tấn công khủng bố nào ở Tân Cương. Cuộc sống của người dân địa phương cũng đã cải thiện.
Gay cấn nhất là cuộc chiến thương mại giữa hai cường quốc. Tướng Ngụy Phượng Hòa đổ riệt cho Washington là kẻ đã gieo tai họa cho Trung Quốc. Ông nói: “Về xích mích thương mại do Mỹ châm ngòi, nếu Mỹ muốn đối thoại thì chúng tôi sẽ để mở cánh cửa đối thoại. Còn nếu họ muốn đấu thì chúng tôi sẽ đấu tới cùng”.
Theo Hoàn Cầu thời báo của Trung Quốc, bài phát biểu của ông Ngụy là thể hiện sự tự tin tuyệt đối của Trung Quốc và quân đội Trung Quốc; thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Trung Quốc bảo vệ chủ quyền khi ông nhấn mạnh rằng “Trung Quốc sẽ và phải thống nhất (với Đài Loan).
Còn bà Andrea Thompson, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ chuyên trách Kiểm soát vũ khí và An ninh Quốc tế, phản pháo: những phát biểu của ông Ngụy là “nhằm vào khán giả trong nước của Trung Quốc. Cộng đồng quốc tế không ủng hộ lập luận đó. Trước sau gì các chính sách của chúng tôi vẫn không đổi. Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ tự do hàng hải, vùng Thái Bình Dương-Ấn Độ Dương mở và tự do”.
Giáo sư Ngô Vĩnh Long thuộc Đại học Maine, một trong những học giả gốc Việt, chuyên nghiên cứu lịch sử Đông Nam Á, Đông Á, quan hệ châu Á – Mỹ, nhận định rằng, bài phát biểu của ông Ngụy nói thẳng ra điều Trung Quốc mong muốn. Thái độ cứng rắn của ông ta là muốn để cho Trung Quốc không bị mất mặt với dân chúng trong nước.
Tuy nhiên, với vẻ bên ngoài của ông Ngụy là thái độ cứng rắn, nhưng cũng chỉ là che đậy việc họ sẽ phải nhượng bộ với Mỹ, vì họ không muốn bị mất mặt với dân chúng trong nước. Đó là chiến thuật củaTrung Quốc: ngoài cứng trong mềm.
Cuối cùng, việc Trung Quốc cử phái đoàn cao cấp nhất trong nhiều năm đến dự Shangri-La là dấu hiệu cho thấy Bắc Kinh đã chuyển hướng về ngoại giao. Họ muốn tiếng nói của mình có trọng lượng hơn. Chẳng hạn vấn đề Biển Đông, không ai tin những gì Trung Quốc nói, nhưng ông Ngụy phải “cứng rắn” như vậy để lấy lòng dân Trung Quốc.
Còn trên thực tế Trung Quốc đang gây mất an ninh cho thế giới. Họ cố tình nói Biển Đông là vấn đề giữa Trung Quốc với Mỹ, nhưng người ta biết tỏng rằng, đó là vấn đề của thế giới, ít nhất là vấn đề của khu vực.
Về vấn đề Đối Biển Đông, các nước ASEAN chỉ có một con đường duy nhất là đoàn kết lại chống Trung Quốc. Còn những vấn đề khác, chẳng hạn chuyện Huawei, chuyện chiến tranh thương mại thì mỗi nước đều có lợi ích riêng, không dại gì nghe theo ông Trump hay ông Tập.