Friday, May 20, 2022
Trang chủSự thật Trung HoaVai trò và cơ chế của các nghị viện trong tăng cường...

Vai trò và cơ chế của các nghị viện trong tăng cường luật pháp quốc tế: Nhìn từ khía cạnh vấn đề Biển Đông hiện nay

Đại hội đồng Liên Nghị viện thế giới (IPU) lần thứ 141 diễn ra tại thủ đô Belgrade của Cộng hoà Serbia từ ngày 13-17/10. Đây là diễn đàn uy tín và quan trọng của nghị viện các nước trên thế giới. Đại hội đồng IPU-141 năm nay với chủ đề đề cao vai trò và cơ chế của các nghị viện trong tăng cường luật pháp quốc tế và sự đóng góp của các liên kết, hợp tác khu vực.

Các nghị viện đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo thực thi luật pháp quốc tế

Tham dự IPU-141 có các nhà lãnh đạo nước chủ nhà, lãnh đạo Đại hội đồng Liên nghị viện thế giới và 80 Chủ tịch Quốc hội, Trưởng đoàn 150 nghị viện thành viên, hơn 1.700 nghị sỹ và đại diện các tổ chức quốc tế. Trong thông điệp gửi Đại hội đồng tại lễ khai mạc, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đánh giá cao chủ đề của hội nghị, thể hiện tầm quan trọng cũng như vai trò của các nghị viện trong việc tăng cường luật pháp quốc tế.

Tham dự và phát biểu tại Phiên thảo luận toàn thể Đại hội đồng IPU-141 với chủ đề “Tăng cường luật pháp quốc tế: Vai trò và cơ chế tổ chức của nghị viện, sự đóng góp của hợp tác khu vực”, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Việt Nam Tòng Thị Phóng đã nêu 5 kiến nghị liên quan vấn đề này. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Việt Nam nhấn mạnh, thế giới tiếp tục trải qua nhiều diễn biến an ninh chính trị phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro, khó định đoán; xung đột sắc tộc, tôn giáo, các nguy cơ an ninh phi truyền thống, nhiều điểm nóng cùng với chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa cực đoan, dân tộc hẹp hòi đang trở nên gay gắt. Có nhiều nguyên nhân trong đó nguyên nhân quan trọng là sự gia tăng các hành động đơn phương không dựa trên các trật tự pháp lý đã được quy định trong các điều ước quốc tế mang tính phổ quát, vi phạm các nguyên tắc chung của luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, đe dọa nền hòa bình lâu dài mà nhân loại đã và đang dày công gìn giữ. Bối cảnh trên đòi hỏi sự phối hợp ở nhiều cấp độ trong đó có sự tham gia của các thể chế đa phương, đặc biệt là IPU.

Trên cơ sở đó, Việt Nam hoan nghênh chủ đề của Đại hội đồng IPU lần này, nêu cao quyết tâm và hành động của IPU tăng cường vai trò của luật pháp quốc tế, nguyên tắc điều chỉnh các quan hệ quốc tế, nền tảng để thúc đẩy quản trị toàn cầu và quan hệ hợp tác bình đẳng giữa các quốc gia dù lớn hay nhỏ. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, Việt Nam luôn kiên trì thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đề cao chủ nghĩa đa phương, pháp quyền và các nguyên tắc chung trong quan hệ quốc tế; quan tâm sâu sắc đến việc giữ gìn trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, các hiệp định và công ước chung giữa các nước; tuân thủ đúng các quy định tại các điều ước quốc tế có giá trị phổ quát như Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982 (UNCLOS), giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Đồng thời, Việt Nam tham gia nhiều điều ước quốc tế đa phương trong khuôn khổ Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác.

Trong các nỗ lực đó, Quốc hội Việt Nam tiếp tục ủng hộ thông qua việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý trong nước, tăng cường giám sát thực thi cũng như tham gia tích cực tại các hoạt động ngoại giao nghị viện nhằm tăng cường chia sẻ thông tin và học tập kinh nghiệm. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho biết, Việt Nam sẽ đảm nhận vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021, Chủ tịch ASEAN và Chủ tịch Hội đồng liên nghị viện ASEAN (AIPA) năm 2020. Việt Nam khẳng định sẽ tiếp tục góp phần thúc đẩy sự phát triển của chủ nghĩa đa phương, đối thoại công bằng và bình đẳng, giải quyết những vấn đề toàn cầu, xung đột khu vực, hòa bình an ninh trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, đồng thời thúc đẩy hợp tác khu vực trong việc hoàn thiện các cơ chế đảm bảo công bằng, cân bằng về lợi ích cho các bên liên quan.

Để tăng cường tôn trọng luật pháp quốc tế, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Việt Nam nêu một số kiến nghị tại Phiên họp toàn thể Đại hội đồng IPU-141. i) Ở cấp độ toàn cầu, khu vực và quốc gia, đề cao tôn trọng Hiến chương Liên hợp quốc, tuân thủ luật pháp quốc tế và các nguyên tắc, chuẩn mực ứng xử chung đã trở thành giá trị lâu bền của nhân loại. ii) Mở rộng và phát huy vai trò các cơ chế hợp tác, đối thoại, chia sẻ thông tin để nâng cao sự hiểu biết, xây dựng lòng tin và tôn trọng lẫn nhau, cùng tìm ra biện pháp giải quyết hòa bình cho các tranh chấp trong khu vực cũng như các thách thức cấp bách hiện nay. iii) Nghị viện các nước tiếp tục thúc đẩy phê chuẩn, tham gia thực hiện các điều ước, thỏa thuận quốc tế, các văn kiện pháp lý đa phương; xây dựng, sửa đổi bổ sung và nội luật hóa phù hợp với các điều ước quốc tế đã tham gia, tăng cường giám sát việc thực hiện hiệu quả các thỏa thuận quan trọng đã đạt được qua thương lượng đa phương. iv) Ủng hộ sự phát triển của ngoại giao nghị viện, phát huy vai trò và sứ mệnh của IPU vì hòa bình, dân chủ trên thế giới dựa trên nền tảng luật pháp và tôn trọng sự bình đẳng giữa các quốc gia có chủ quyền. v) Tăng cường các cơ chế hợp tác giữa IPU với Liên hợp quốc, các tổ chức quốc tế và các nghị viện thành viên trên nhiều lĩnh vực, trong đó chú trọng các vấn đề phát triển bền vững, xóa đói nghèo, dinh dưỡng, bình đẳng giới, sự tham gia của giới trẻ, quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiên trong đó có tài nguyên biển, tăng cường liên kết giữa các quốc gia và nghị viện trong hoạch định chính sách chủ động ứng phó biến đổi khí hậu là chủ đề khẩn cấp mà Đại hội đồng IPU-141 vừa thông qua.

Vấn đề tôn trọng và thực thi luật pháp quốc tế ở Biển Đông

Trung Quốc, Việt Nam, Malaysia, Philippines và Brunei là những nước liên quan trực tiếp đến các tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, trong đó đều phê chuẩn UNCLOS. Công ước này nghiêm cấm sử dụng, đe dọa sử dụng vũ lực trong giải quyết tranh chấp trên biển cũng như yêu cầu các quốc gia phải tôn trọng chủ quyền của nhau. Đầu tháng 7, nhóm tàu khảo sát địa chấn Hải Dương 8 của Trung Quốc được các tàu hải cảnh và dân binh hộ tống, đã xâm phạm trái phép vùng đặc quyền kinh tế hợp pháp của Việt Nam (EEZ) ở Biển Đông. Hành động rõ ràng vi phạm các quy định của UNCLOS, Trung Quốc đưa ra yêu sách bao trùm hơn 90% diện tích Biển Đông bằng việc đưa ra cái gọi là đường 9 đoạn gây tranh cãi, đề cập đến một giới hạn phân định mơ hồ, không rõ ràng. Yêu sách mà Trung Quốc đưa ra còn nói tới “những quyền lịch sử” vốn không được nêu trong các quy tắc hàng hải quốc tế, chồng lấn với các quốc đảo và quốc gia duyên hải gồm Việt Nam, Philippines, Malaysia, Brunei và thậm chí cả Indonesia. Toàn bộ yêu sách chủ quyền của Trung Quốc dựa trên đường 9 đoạn và các quyền lịch sử đã bị Tòa trọng tài ở Hague bác bỏ trong phán quyết đưa ra năm 2016. Tuy nhiên, Bắc Kinh không chấp nhận điều này và tiếp tục thực hiện các yêu sách chủ quyền của họ thông qua các hành động phi pháp, áp chế.

Trung Quốc đã xây dựng nhiều đảo nhân tạo trái phép và thiết lập các cơ sở quân sự trên đó. Trung Quốc cũng ra sức cản trở những hoạt động đánh bắt và khai thác tài nguyên tự nhiên của các nước có tuyên bố chủ quyền khác trong vùng lãnh thổ hợp pháp của họ. Vụ việc mới nhất đang diễn ra ở bãi Tư Chính thể hiện rõ ràng bản chất các hành động của Trung Quốc. Bãi Tư Chính nằm trong EEZ của Việt Nam, cách bờ biển Việt Nam chưa đầy 200 hải lý trong khi cách biên giới hàng hải của Trung Quốc khoảng 600 hải lý. Nhưng Trung Quốc đem cái gọi là đường 9 đoạn để tuyên bố rằng, bãi Tư Chính nằm trong EEZ của họ. Trong nỗ lực ngăn chặn hoạt động thăm dò dầu khí của Việt Nam, Trung Quốc đã triển khai tàu khảo sát địa chấn Hải Dương 8 và một đội tàu hộ tống được vũ trang mạnh.

Việt Nam đã nhiều lần yêu cầu Trung Quốc rút ngay toàn bộ đội tàu ra khỏi bãi Tư Chính. “Việt Nam đã nhiều lần giao thiệp ngoại giao với Trung Quốc về vấn đề này, yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay vi phạm, rút toàn bộ tàu ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, không có những hành vi làm gia tăng căng thẳng, gây phức tạp tình hình, đe dọa đến hòa bình, ổn định và an ninh ở Biển Đông cũng như khu vực”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nêu rõ trong cuộc họp báo gần đây. “Với quyết tâm bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình, đóng góp vào hòa bình ổn định, an ninh khu vực và quốc tế, Việt Nam luôn sẵn sàng giải quyết các bất đồng bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế”, bà Hằng nhấn mạnh.

Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc làm như vậy. Năm 2017 và 2018, Trung Quốc cũng đã có những hành động cản trở Việt Nam hoạt động dầu khí hợp pháp. Gần đây, một tàu Trung Quốc đã đâm và làm chìm một tàu cá Philippines đang neo đậu ở Bãi Cỏ Rong, cách đảo Palawan khoảng 160km. Hàng trăm tàu biển có vũ trang của Trung Quốc hoạt động thường xuyên và bất hợp pháp ở vùng nước xung quanh đảo Thị Tứ, đe dọa các hoạt động của ngư dân Philippines. Manila cũng lên tiếng phản đối về việc di chuyển trái phép của 4 tàu chiến và tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc qua vùng biển Philippines. Tháng 5 năm nay, các tàu hải cảnh Trung Quốc đã tuần tra quanh Bãi cạn Luconia nằm trong EEZ của Malaysia.

Cộng đồng quốc tế đã lên án mạnh mẽ các hành động vi phạm luật pháp quốc tế ở Biển Đông

Mỹ đã chỉ trích các hành động khiêu khích và đơn phương của Trung Quốc. “Trung Quốc xây dựng và quân sự hóa các tiền đồn tranh chấp ở Biển Đông, cùng với các hành động khác nhằm khẳng định yêu sách hàng hải bất hợp pháp ở Biển Đông bao gồm việc sử dụng dân binh để đe dọa, áp chế các nước khác, phá hoại hòa bình và an ninh khu vực”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Deann Ortagus nói với báo giới gần đây tại Washington. Nhật Bản, EU, Pháp, Đức, Anh, Canada, Australia và các nước khác lên án các hành động đơn phương của Trung Quốc ở Biển Đông và kêu gọi một trật tự dựa trên luật lệ.

Hội luật gia dân chủ quốc tế (IADL) cũng ra tuyên bố lên án Trung Quốc vi phạm các quyền hợp pháp của Việt Nam ở Bãi Tư Chính. “Hành động này rõ ràng vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam được xác định theo UNCLOS 1982”, IADL cho biết. “IADL yêu cầu Trung Quốc nhanh chóng dừng việc xâm phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam, ngừng tiến hành các hoạt động làm phức tạp tình hình và gia tăng căng thẳng giữa các bên, bắt đầu tập trung vào việc xây dựng lòng tin để duy trì an ninh, hòa bình và ổn định ở Biển Đông nói riêng và khu vực nói chung”, tuyên bố nêu rõ.

Hiện nay, nghị viện các nước cần lên án các hành vi khiêu khích đơn phương của Trung Quốc. Các hành vi này vi phạm luật pháp quốc tế liên quan đến EEZ và thềm lục địa của các nước Đông Nam Á có chủ quyền ở Biển Đông. Nghị viện các nước cần tạo áp lực để Trung Quốc lập tức rút nhóm tàu Hải Dương 8 và các tàu khác ra khỏi Bãi Tư Chính để giảm căng thẳng, ủng hộ nỗ lực của các nước nhằm nhanh chóng hoàn tất Bộ Quy tắc ứng xử của các bên ở Biển Đông (COC). Tất cả những gì chúng ta cần là một COC hiệu quả, ràng buộc về mặt pháp lý dựa trên UNCLOS 1982 và các quy tắc quốc tế khác để đảm bảo tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông. Nghị viện các nước cần thúc giục tất cả các bên tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông, cũng là những nước đã ký kết UNCLOS, tuân thủ và tôn trọng các quy định hàng hải quốc tế.

RELATED ARTICLES

Tin mới

Bình luận