Cơ quan phòng vệ Đài Loan xác nhận Trung Quốc đang có kế hoạch lập một vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên Biển Đông, dù đến thời điểm này Trung Quốc vẫn chưa thông báo chính thức.
Theo thông tin trên, ông Yen Te-fa – lãnh đạo Cơ quan phòng vệ Đài Loan cho biết, Trung Quốc đang có kế hoạch lập một vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên Biển Đông, dù đến thời điểm này Trung Quốc vẫn chưa thông báo chính thức. Thực ra thông tin Trung Quốc định lập ADIZ đã râm ran trên truyền thông từ giữa năm 2016. Theo thông tin từ truyền thông thì vùng ADIZ mà Trung Quốc định lập sẽ bao gồm vùng trời trên vùng biển đảo Phú Lâm (thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam) và một số bãi đá ở quần đảo Trường Sa (của Việt Nam).
Nếu thông tin Đài Loan và các cơ quan truyền thông khác đưa ra chính xác thì đây là một động thái khiêu khích nữa của Trung Quốc, khi vùng ADIZ được hiểu là vùng không phận của một quốc gia, mọi máy bay dân sự phải khai báo khi đi vào vùng này và chịu sự kiểm soát của nước đó. Nếu thông tin này đúng thì có thể thấy Trung Quốc vẫn chưa ngừng leo thang trong việc tranh giành chủ quyền một cách phi pháp ở Biển Đông, đồng thời gây rủi ro cho an toàn và tự do hàng không trên Biển Đông, không chỉ với các nước cùng tranh chấp mà cả khu vực.
Theo giới chuyên gia, Trung Quốc sẽ vi phạm luật pháp quốc tế nếu lập ADIZ ở Biển Đông. Thứ nhất, Trung Quốc đơn phương thiết lập ADIZ ở Biển Đông sẽ vi phạm nghiêm trọng Tuyên bố về ứng xử các bên ở Biển Đông. Trong đó có Điều 3 (quy định “các bên tái khẳng định sự tôn trọng và cam kết của mình đối với quyền tự do hoạt động hàng hải và bay trên vùng trời Biển Đông như đã được quy định bởi các nguyên tắc được thừa nhận phổ biến trong luật pháp quốc tế, kể cả Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982”) và Điều 5 (quy định về việc các bên chịu trách nhiệm thực hiện sự tự chế trong việc thi hành các hoạt động có thể gây phức tạp hoặc leo thang tranh chấp, ảnh hưởng tới hòa bình và sự ổn định của khu vực). Thứ hai, vi phạm các quy định về tự do hàng không trong Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982 (UNCLOS). Cụ thể, tại Điều 56, 76 đều quy định chung về quyền chủ quyền của một quốc gia ven biển với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của mình và Điều 58 quy định, “trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ), tất cả các quốc gia, dù có biển hay không có biển… được hưởng các quyền tự do hàng hải và hàng không, quyền tự do đặt dây cáp ngầm”, khẳng định “khi thực hiện các quyền và làm các nghĩa vụ của mình, các quốc gia phải tính đến các quyền và các nghĩa vụ của quốc gia ven biển và tôn trọng các luật và quy định mà quốc gia ven biển đã ban hành theo đúng các quy định của Công ước…”. Ngoài ra, thiết lập ADIZ ở Biển Đông cũng đồng nghĩa với việc Trung Quốc vi phạm nguyên tắc tôn trọng các cam kết quốc tế (Pacta sunt servanda) – một trong các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế được quy định tại khoản 2 điều 2 Hiến chương Liên hiệp quốc. Thứ ba, Trung Quốc đã vi phạm nội dung các thỏa thuận song phương và đa phương về Biển Đông, trong đó có thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển Việt Nam – Trung Quốc được ký kết vào ngày 11/10/2011. Thứ tư, hoạt động hàng không ở khu vực sẽ bị gián đoạn, ảnh hưởng lớn do các quy định Trung Quốc đưa ra. Việc thiết lập ADIZ ở Biển Đông đồng nghĩa với việc tất cả máy bay (dân dụng, quân sự, tìm kiếm cứu trợ thiện tai…) đều phải thông báo lịch trình, kế hoạch bay cho Trung Quốc và phải tuân thủ hành lang bay do Trung Quốc chỉ định. Ngoài ra, Trung Quốc sẽ có biện pháp can thiệp, kể cả việc sử dụng máy bay quân sự tấn công, xua đuổi nếu máy bay nước ngoài “vi phạm” ADIZ do Trung Quốc đặt ra.
Bên cạnh đó, Trung Quốc từ lâu đã ngầm chuẩn bị thiết lập ADIZ ở Biển Đông nhằm hiện thực hóa “quyền kiểm soát thực tế” trong khu vực. Về ngoại giao, quan chức cấp cao của Trung Quốc (Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng…) từng nhiều lần úp mở về khả năng Bắc Kinh thiết lập ADIZ ở Biển Đông, cho rằng nước này “có quyền” thiết lập ADIZ nếu cảm thấy bị đe dọa về an ninh. Bộ Quốc phòng Trung Quốc từng thông báo cho biết việc lập một ADIZ là “quyền của một quốc gia có chủ quyền”, và rằng “thời điểm tuyên bố một khu vực như vậy sẽ phụ thuộc vào việc liệu Trung Quốc có đối diện các mối đe dọa từ trên không và mức độ mối đe dọa an toàn trên không là như thế nào”. Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lưu Chấn Dân ngang nhiên tuyên bố “ADIZ không phải là phát minh của Trung Quốc, mà là của một số cường quốc. Nếu an ninh của chúng tôi bị đe dọa, tất nhiên chúng tôi có quyền (tuyên bố ADIZ). Tất cả phụ thuộc vào phán đoán tình hình toàn cục”. Trước đó, tờ Bưu Điện Hoa Nam buổi sáng từng dẫn lời một quan chức quân đội Trung Quốc giấu tên cho biết Bắc Kinh đã hoàn tất kế hoạch lập ADIZ ở Biển Đông, song thời điểm Trung Quốc tuyên bố thiết lập sẽ tùy thuộc vào tình hình an ninh trong khu vực, đặc biệt là sự hiện diện quân sự của Trung Quốc và các mối liên hệ ngoại giao giữa Mỹ và các nước láng giềng, nguồn tin nhấn mạnh “nếu quân đội Mỹ tiếp tục có những hành động để thách thức chủ quyền của Trung Quốc trong khu vực, thì điều đó sẽ mang lại cho Bắc Kinh một cơ hội tốt để tuyên bố lập ADIZ ở Biển Đông”.
Về quân sự, quốc phòng, đầu tiên, Trung Quốc bất chấp luật pháp quốc tế, tiến hành cải tạo phi pháp nhiều đảo, đá, bãi cạn ở Hoàng Sa và Trường Sa. Tại Hoàng Sa, Trung Quốc đã và đang tiếp tục xây dựng các cơ sở quân sự đồ sộ, quy mô trên Đảo Bắc, Đảo Cây và đảo Phú Lâm; cải tạo, nâng cấp sân bay trên đảo Phú Lâm; xây mới nhiều cầu cảng lớn. Tại Trường Sa, Trung bồi đắp, xây dựng, quân sự hóa tại 7 đá, bãi cạn, biến chúng thành 7 đảo nhân tạo; xây dựng một đường băng 3.250m x 55m (dài nhất trong các đường băng hiện có tại khu vực Biển Đông có thể cất hạ cánh các máy bay vận tải hạng trung và máy bay chiến đấu) trên đá Su Bi, hai đường băng ngắn hơn ở trên đá Chữ Thập và đá Vành Khăn (2.644 m x 55m); xây dựng nhiều kho chứa máy bay chiến đấu, tên lửa, ụ pháo phòng không… trên các đảo, đá chiếm đóng phi pháp ở Biển Đông. Thứ hai, Bắc Kinh cũng triển khai nhiều khí tài quân sự hiện đại có khả năng tấn công, phòng thủ và cảnh báo ở Biển Đông, trong đó có thiết bị gây nhiễu sóng và các radar quân sự tân tiến. Trung Quốc đã triển khai nhiều loại hình radar hiện đại, máy bay chiến đấu J-8, J-11, máy bay ném bom chiến lược H-6K ở cả Hoàng Sa và Trường Sa; triển khai tên lửa hành trình chống hạm YJ-12B và hệ thống tên lửa đối không HQ-9B đến 3 bãi đá Chữ Thập, Vành Khăn và Su Bi. Thứ ba, Trng Quốc liên tục tiến hành tập trận phòng không, không quân và hải quân trong khu vực nhằm “nâng cao năng lực tác chiến” của các lực lượng quân sự và khả năng ứng phó khi xảy ra tình huống khẩn cấp.
Ngoài ra, tại căn cứ quân sự ở Tam Á, Hải Nam, Trung Quốc cũng triển khai hàng loạt khí tài quân sự tiên tiến, hiện đại để phục vụ kế hoạch thiết lập ADIZ trên Biển Đông khi cần thiết. Bên cạnh các tàu chiến, Hạm đội Nam Hải còn được biên chế thêm hai sư đoàn không quân trực thuộc hải quân, trang bị máy bay ném bom Tây An JH-7A và tiêm kích đánh chặn Thẩm Dương J-11B (đều sử dụng hệ thống radar nội địa đa chức năng và có khả năng tác chiến không đối, đủ khả năng thực thi ADIZ). Bắc Kinh cũng triển khai luân phiên máy bay cảnh báo sớm trên không như máy bay Thiểm Tây KJ-200 AEW ở căn cứ Lăng Thủy (Lingshui) trên đảo Hải Nam; triển khai nhiều hệ thống tên lửa đạn đạo, tên lửa tầm xa, tên lửa đất đối không…
Giới chuyên gia cũng cho rằng Trung Quốc sẽ hối hận nếu cố ý thiết lập ADIZ ở Biển Đông, vì:
Thứ nhất, việc lập ADIZ ở Biển Đông sẽ khiến các nước ASEAN xích lại gần nhau hơn, điều này là việc Trung Quôc không bao giờ mong muốn. Vì khi thiết lập ADIZ ở Biển Đông, tất cả các nước xung quanh khu vực đều bị ảnh hưởng lớn bởi hành động của Trung Quốc, đặc biệt là một số nước lớn trong khu vực, luôn có thái độ trung lập trong vấn đề Biển Đông như Malaysia và Indonesia.
Thứ hai, cộng đồng quốc tế, đặc biệt là những nước có lợi ích ở Biển Đông sẽ “không để yên” cho Trung Quốc. Về mặt ngoại giao, các nước sẽ lên tiếng phản đối và không cộng nhận ADIZ do Trung Quốc lập. Trả lời phỏng vấn Washington Post, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Work (30/3/2019) tuyên bố Mỹ sẽ không chấp nhận Trung Quốc áp đặt ADIZ ở Biển Đông, cho rằng việc thiết lập ADIZ ở Biển Đông “không có cơ sở luật pháp quốc tế, Mỹ sẽ đi qua bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép”. Trước đó, Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực châu Á – Thái Bình Dương Daniel Russel cho biết Mỹ đã kêu gọi Trung Quốc không tiếp tục thiết lập ADIZ ở các khu vực có tranh chấp chủ quyền; tuyên bố rằng Mỹ coi việc lập ADIZ chỉ làm khu vực trở nên bất ổn, tạo căng thẳng, làm cản trở tiến trình lưu thông trên các vùng không phận quốc tế; đồng thời cảnh báo “hành động này có thể dẫn tới những tính toán sai lầm và các đối đầu bất ngờ”. Hiện các cường quốc (Mỹ, Nga, Ấn Độ, Nhật Bản, Australia…), các tổ chức quốc tế như Liên minh châu u… đều thể hiện quan ngại về vấn đề tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông; kêu gọi Trung Quốc không có các hành động đơn phương khiến căng thẳng leo thang. Về mặt quân sự, hành động của Trung Quốc không những khiến căng thẳng trong khu vực sẽ tăng cao mà khả năng đối đầu quân sự giữa Trung Quốc với các lực lượng của Mỹ có thể xảy ra. Tuy nhiên, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Mỹ, Đô đốc Harry Harris, từng nói rằng các trang thiết bị quân sự của Trung Quốc ở Biển Đông như các sân bay, tên lửa phòng không HQ-9 và tên lửa mang đầu đạn hạt nhân YJ-62, có thể dễ dàng bị phá hủy bởi lực lượng quân sự tinh nhuệ của Mỹ với các khả năng tấn công chính xác. Do đó Trung Quốc đang tìm cách tránh đối đầu quân sự trực diện với Mỹ và thay vào đó sử dụng cuộc chiến tranh pháp lý, tâm lý và truyền thông để đạt được mục tiêu của mình là biến Biển Đông thành “ao nhà” của Trung Quốc. Về mặt kinh tế, không loại trừ khả năng các nước liên quan sẽ có các biện pháp đáp trả Trung Quốc bằng cách cấm vận hoặc áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế với Trung Quốc.
Thứ ba, Mỹ và một số nước đồng minh sẽ tiếp tục tiến hành tuần tra, giám sát đảm bảo tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông, bất chấp “đe dọa” từ Trung Quốc.
Thứ tư, ảnh hưởng tiêu cực đến chiến lược phát triển hòa bình của Trung Quốc. Sách trắng “Con đường phát triển hòa bình của Trung Quốc” (6/9/2011) cho rằng, Trung Quốc nhấn mạnh chủ trương thay đổi và phát triển trật tự quốc tế hiện nay bằng biện pháp hòa bình, phản đối giải quyết vấn đề bằng bạo lực và xung đột bạo lực, tích cực tham gia xây dựng các thể chế quốc tế, nâng cao khả năng đề xuất sáng kiến xây dựng thể chế quốc tế, chủ động đưa ra ý tưởng về trật tự thế giới trong tương lai, bao gồm trật tự an ninh quốc tế, thương mại quốc tế và tài chính tiền tệ, duy trì hiệu quả và thúc đẩy hơn nữa ý tưởng về thể chế hóa hòa bình quốc tế, thúc đẩy phát triển văn minh và dân chủ chính trị quốc tế; xây dựng tư duy quan điểm an ninh mới, trong đó nhấn mạnh an ninh và phát triển của Trung Quốc không thể tách rời hòa bình, an ninh khu vực châu Á – Thái Bình Dương; thực thi chiến lược đối ngoại trên quan điểm lợi ích mới, tránh định kiến chính trị, sai lệch chính trị; thúc đẩy giao lưu giữa các nền văn minh, chế độ chính trị; chống áp đặt quan niệm giá trị và thể chế chính trị. Đặc biệt cần có tầm nhìn lâu dài và sâu rộng hơn về lợi ích quốc gia trong mối quan hệ với lợi ích của thế giới; xây dựng hình ảnh nước lớn có trách nhiệm, tham gia sâu vào các cơ chế kinh tế và chính trị quốc tế và việc giải quyết những vấn đề lớn của quốc tế. Việc tạo dựng hình ảnh nước lớn có trách nhiệm sẽ giúp gạt bỏ những nghi ngờ của các nước về vai trò của Trung Quốc đối với hòa bình, an ninh cũng như các vấn đề khu vực.
Việt Nam có chủ quyền không thể tranh cãi trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, cũng như quyền và lợi ích hợp pháp trong lãnh hải được thành lập dựa trên UNCLOS. Nếu Trung Quốc ngang nhiên lập ADIZ ở quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Việt Nam sẽ là hành động vi phạm luật pháp quốc tế, xâm phạm chủ quyền, an ninh và lợi ích của Việt Nam ở trong khu vực.