Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Anurag Srivastava: “Ấn Độ tin rằng bất kỳ mâu thuẫn nào cũng có thể giải quyết một cách hòa bình bằng việc tôn trọng các quy trình pháp lý và ngoại giao,không cần đe dọa sử dụng vũ lực” còn ám chỉ ai, ngoài TQ ?
Ấn Độ lặng lẽ gia tăng hiện diện tại biển Đông
Ủng hộ các nước đang bị TQ bắt nạt. Tuy nhiên, New Delhi tiếp cận vấn đề theo cách của mình: lặng lẽ, không ồn ào – Đó là đánh giá của dư luận quốc tế về thái độ của Ấn Độ trong vấn đề biển Đông.
Thừa nhận, nhận định của dư luận là thuyết phục.
Không thể mà, gần đây, khi TQ có dấu hiệu lợi dụng các quốc gia trên thế giới tập trung đối phó với dịch Covid-19 để tăng cường nhiều động thái nhằm tiến thêm một bước mới trong khẳng định chủ quyền phi pháp trên biên Đông, cái sự “không ồn ào”, một lần nữa, lại được thể hiện qua ý kiến người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Anurag Srivastava: “Biển Đông là một phần của tài nguyên chung của toàn cầu và Ấn Độ luôn quan tâm tới việc duy trì hòa bình và ổn định tại khu vực này. Chúng tôi kiên quyết ủng hộ quyền tự do hàng hải, tự do hàng không và hoạt động thương mại hợp pháp không bị ngăn trở trong những vùng biển quốc tế, phù hợp với luật quốc tế”.
Không nêu một đối tượng cụ thể, dù vậy, mọi người đều biết Ấn Độ chỉ ai.
Còn ai vào đây, ngoài TQ, với những hành động ngày càng quá quắt, ngang ngược, đã và đang đe dọa tự do hàng hải trên biển Đông. Và sắp tới, nếu như việc TQ thiết lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) là thật, thì cả đường hàng không cũng… không còn chút quyền nào nữa.
Nói ít, nhưng làm nhiều. Dư luận thấy rõ, thời gian qua, New Delhi đã có những động thái rõ rệt “xích gần” khối ASEAN, nhất là các nước có tuyên bố chủ quyền biển Đông, như VN, PLP, Malaysia, và gần đây, cả Indonesia. Những nước này, ngoài mặt thì luôn ve vãn, trong thực tế, họ là những “cái gai” trong mắt Bắc Kinh.
Sự “xích gần” của Ấn Độ cũng thể hiện trong tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Anurag Srivastava: “Ấn Độ cũng tin rằng bất kỳ mâu thuẫn nào cũng có thể giải quyết một cách hòa bình bằng việc tôn trọng các quy trình pháp lý và ngoại giao, và không cần viện tới việc đe dọa sử dụng vũ lực”.
Không “vỗ” thẳng vào mặt TQ, nhưng, cũng với suy luận trên: còn ai khác ngoài TQ đã và đang khoe cơ, khoe bắp trên biển Đông trước VN, PLP, Malaysia. TQ cũng khó chịu cả với Mỹ, vì cường quốc này – theo TQ – từ bên kia bán cầu, đã “ngang ngược” thò tay vào biển Đông khi chẳng có liên quan gì.
Gần đây, thủ tướng Ấn Độ, ông Modi đã hội đàm qua điện thoại với Tổng thống PLP, Rodrigo Duterte. Kết quả cuộc hội đàm, theo văn phòng của Thủ tướng Modi là tốt đẹp: “hai nhà lãnh đạo đã cùng bày tỏ sự hài lòng đối với tiến triển đạt được trong những năm gần đây trong mọi khía cạnh của quan hệ song phương, trong đó có hợp tác quốc phòng.
Thủ tướng (Modi) còn nhấn mạnh rằng Ấn Độ coi PLP là một đối tác quan trọng trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương”.
Việc Ấn Độ khẳng định quan hệ đối tác trong “khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương” với một quốc gia có liên quan ở biển Đông như PLP còn gì khác, ngoài việc Ấn Độ muốn đóng một vai trò lớn hơn trong khu vực này ?
Hơn cả việc bày tỏ sự “thân thiết” với PLP, VN còn được Ấn Độ quan tâm hơn qua các thỏa thuận, chương trình hợp tác ở nhiều lĩnh vực, trong đó có quốc phòng.
Dư luận và giới chuyên gia còn bình luận: sự cổ vũ, khích lệ của Ấn Độ (cùng với một số cường quốc khác, trong đó có Mỹ), đã khiến VN – hiện đang giữ ghế chủ tịch luân phiên của ASEAN – có tiếng nói mạnh mẽ, quả quyết hơn trong việc chống lại lệnh cấm đánh bắt cá cũng như các hành động gây hấn thô bạo và ngang ngược khác của TQ ở biển Đông.
Từ những động thái ngày càng rõ ràng hơn của Ấn Độ nêu trên, liệu có thể nghĩ rằng: phải chẳng New Delhi đang có một cái nhìn thực tế hơn rất nhiều so với trước kia về vấn đề biển Đông ?