Tờ Apple Daily hôm 30/8 có bài viết bàn về cách Đài Loan có thể chọn còn đường để tồn tại và phát triển trong khi quốc đảo có vị trí địa lý đặc biệt và lại nằm giữa mối quan hệ Mỹ-Trung đang hết sức căng thẳng. Dưới đây là nội dung bài viết.
Cựu Tổng thống (TT) Đài Loan Mã Anh Cửu tại “Diễn đàn An ninh Quốc gia” vào ngày 22/7 đã cáo buộc TT Thái Anh Văn “đứng về phía Mỹ chống lại Trung Quốc và biến mối quan hệ căng thẳng xuyên eo biển thành một cuộc khủng hoảng”.
Tại diễn đàn này, ông Mã một lần nữa bày tỏ sự ủng hộ đối với “đồng thuận năm 1992”, một hiệp ước được ký kết giữa Quốc Dân Đảng và Đảng Cộng sản Trung Quốc thống nhất rằng chỉ có “một Trung Quốc”. Bên cạnh đó, ông Mã cũng nhấn mạnh rằng vì lợi ích tốt nhất của Đài Loan hãy không nên chọn bên nào để tránh rắc rối.
Apple Daily từng mô tả ông Mã và chính quyền của ông như một “Nhóm Nghiên cứu Kinh thánh về Đồng thuận năm 1992”, chủ trương “tìm kiếm hòa bình thông qua việc tin vào Đồng thuận năm 1992”. Và bị mê mờ bởi “niềm tin” của mình, không nhận thức được sự căng thẳng đang gia tăng trong cuộc đối đầu Trung-Mỹ và sự hình thành của Chiến tranh Lạnh mới giữa hai nước này, vì thế ông Mã đã nhầm lẫn khi tin rằng vẫn còn chỗ cho Đài Loan đứng trung lập giữa hai bên.
Dạng thức của Chiến tranh Lạnh giống như Bức tường chia cắt thành phố Berlin và ở đó người dân chọn theo phía Đông hoặc phía Tây. Hồng Kông là Berlin của Chiến tranh Lạnh mới. Chiến lược của Trung Quốc là biến Hồng Kông thành Trung Quốc đại lục và coi hòn đảo này như phần phía đông của Bức tường Berlin, tức phần sẽ bị “đồng hóa”.
Đài Loan chắc chắn không muốn mình ở tình huống của Hồng Kông. Thực sự có sự khác biệt giữa hai cuộc chiến tranh lạnh. Trong Chiến tranh Lạnh cũ, phe Đông và Tây ít có sự phụ thuộc lẫn nhau về về kinh tế và thương mại. Trong khi Chiến tranh Lạnh mới diễn ra trong bối cảnh toàn cầu hóa. Mặc dù cuộc chiến kinh tế và thương mại Mỹ – Trung đã kéo dài hai năm nhưng kim ngạch thương mại song phương vẫn ở mức cao, đạt 55 tỷ USD vào tháng Bảy năm nay.
Điểm khác biệt thứ hai là các nước trung lập trong Chiến tranh Lạnh chủ yếu là các nước thuộc Thế giới thứ ba với tiềm lực quốc gia yếu. Ngày nay, do các mối quan hệ địa chính trị, Trung Quốc gây ra mối đe dọa cho các nước châu Âu ít hơn Liên Xô trong quá khứ. Vì thế, trong cuộc đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc, châu Âu ít có động lực ủng hộ Mỹ hoàn toàn.
Trong cuộc chiến kinh tế và thương mại với Trung Quốc, chiến lược của Mỹ rất rõ ràng: “tách” nước này khỏi lĩnh vực công nghệ là vấn đề trọng tâm đồng thời tìm cách ngăn Huawei vươn ra thế giới. Trước sức ép mạnh mẽ từ Washington, các quốc gia EU đang từng bước tham gia cùng với Hoa Kỳ đối đầu với Trung Quốc trong cuộc chiến công nghệ.