Các nước Đông Âu ngày càng tỏ ra thất vọng, “vỡ mộng” về các khoản đầu tư, hứa hẹn của Trung Quốc đối với khu vực.
Các quốc gia Đông Âu ‘vỡ mộng’ trước những lời hứa hẹn hão huyền của Trung Quốc.
8 năm trước, trong sự chào đón nồng nhiệt và đầy hồ hởi của các quốc gia Đông Âu, Trung Quốc tới với khu vực bằng một mối liên kết được hứa hẹn sẽ làm bùng nổ kinh tế khu vực: Diễn đàn “16+1”
Từ sự chào đón nồng nhiệt
Diễn đàn 16+1 là sáng kiến của Trung Quốc nhằm tăng cường và mở rộng hợp tác với 11 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (bao gồm Bulgaria, Croatia, Cộng hòa Séc, Estonia, Hungary, Latvia, Lithuania, Ba Lan, Romania, Slovakia, Slovenia), và năm nước khu vực Tây Balkan (bao gồm Albania, Bosnia & Herzegovina, Macedonia, Montenegro và Serbia).
Kể từ năm 2012, các nhà lãnh đạo của diễn đàn gặp nhau hàng năm để trao đổi về thúc đẩy hợp tác giữa các quốc gia với Bắc Kinh.
Trong khuôn khổ sáng kiến, Trung Quốc xác định ba lĩnh vực ưu tiên tiềm năng cho hợp tác kinh tế: Cơ sở hạ tầng, công nghệ cao và công nghệ xanh. Với tiềm lực kinh tế hùng mạnh, Trung Quốc muốn gia tăng ảnh hưởng của mình ở khu vực vốn đang “khát tiền”, vốn đầu tư ở Trung và Đông Âu.
Trung và Đông Âu được xem là khu vực phát triển chậm nhất ở châu Âu khi thiếu nguồn nguyên liệu, vốn đầu tư trong phát triển kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng. Do đó, các khoản viện trợ, hứa hẹn đầu tư của Trung Quốc nhận được sự chào đón cuồng nhiệt của chính phủ nhiều nước ở khu vực này.
Nắm bắt cơ hội này, sau khi sáng kiến “Vành đai, Con đường” ra đời năm 2013, Trung Quốc nhanh chóng đẩy mạnh đầu tư vào khu vực này. Sáng kiến “Vành đai,Con đường” được Bắc Kinh đưa ra nhằm kết nối châu Âu với châu Á bằng đường bộ và đường biển. Mục đích của Trung Quốc là từ việc gia tăng ảnh hưởng về kinh tế sẽ từng bước chi phối về mặt chính trị.
Các nước Đông Âu sau đó chứng kiến chiến lược ngoại giao “tiền tệ” của Trung Quốc khi mạnh tay bơm tiềm vào khu vực. Trong các thương vụ này, đáng chú ý một công ty quốc doanh của Trung Quốc mua lại cảng Piraeus ở Hy Lạp. Bắc Kinh cũng đã đầu tư gần 1 tỉ USD để mua lại một số tập đoàn tài chính, truyền thông, vận tải, sản xuất bia của Séc, đem lại nguồn đầu tư lớn cho việc phát triển kinh tế của nước này.
Các khoản đầu tư của Trung Quốc đã từng bước phát huy tác dụng. Để thu hút đầu tư, Chính phủ Séc đã hạn chế đề cập đến các vấn đề tồn tại trong quan hệ song phương như dân chủ và nhân quyền. Trong khi đó, Hungary kêu gọi EU công nhận “quy chế kinh tế thị trường” (MES) của Trung Quốc vốn có nguy cơ đe dọa các doanh nghiệp châu Âu do sự tràn ngập của hàng hóa giá rẻ từ Trung Quốc.
Sự phát triển vốn đầu tư của Trung Quốc ở Đông Âu gây ra mối quan ngại cho Đức và Pháp. Một quan chức Đức cảnh báo rằng Trung Quốc sẽ phá hoại Đông Âu và chia rẽ EU. Năm 2016, EU từng chuẩn bị một tuyên bố chỉ trích Trung Quốc về các tuyên bố phi pháp về chủ quyền lãnh thổ ở Biển Đông. Nhưng sự thống nhất của khối đã bị lung lay khi Hungary và các nước khác phản đối điều này vì lợi ích từ các khoản đầu tư của Bắc Kinh.
… cho đến vỡ mộng
Sự nhiệt tình của các nước Đông Âu đối với Trung Quốc giờ đây đã giảm sút, chuyển từ kỳ vọng sang thất vọng. Những ảo tưởng của các quốc gia về các khoản đầu tư của Trung Quốc đã “vỡ mộng” khi không mang lại hiệu quả, trong khi để lại hệ lụy về môi trường, an ninh…
Xu hướng tách rời khỏi Trung Quốc hiện đang lan rộng ở Đông Âu, dẫn đầu là Cộng hòa Séc. Trung Quốc đã vô cùng tức giận khi Milos Vystrcil, Chủ tịch Thượng viện Séc, đến thăm Đài Loan vào cuối tháng 8.
Hơn nữa, từ năm ngoái trở đi, Ba Lan, Séc, Romania và Estonia đã đồng ý hợp tác với Mỹ về bảo vệ an ninh mạng 5G. Điều này cho thấy, các nước này sẽ noi gương Washington trong việc áp đặt các hạn chế đối với nhà sản xuất thiết bị viễn thông hàng đầu Trung Quốc – Huawei. Ngoài ra, Romania đã hủy hợp đồng xây dựng nhà máy điện hạt nhân với một công ty Trung Quốc vào tháng 6.
Theo các chuyên gia ngoại giao địa phương, những diễn biến này thể hiện sự thất vọng giữa các quốc gia Đông Âu về hợp tác kinh tế với Trung Quốc. Trung Quốc đã đề xuất các kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng lớn cho khu vực như một phần của sáng kiến “Vành đai, Con đường”, song chúng đã không đạt được tiến bộ như mong đợi.
“Kể từ năm 2012, Trung Quốc đã khởi động nhiều dự án đầu tư tại các quốc gia Trung và Đông Âu, chủ yếu trong lĩnh vực năng lượng và cơ sở hạ tầng giao thông. Tuy nhiên hầu hết trong số đó vẫn chưa thành hiện thực. Do đó, kỳ vọng về hợp tác kinh tế với Trung Quốc đã giảm dần ở phía Trung và Đông Âu”, Rudolf Furst, một nghiên cứu viên cao cấp tại Học viện Quan hệ quốc tế Praha (Séc), cho hay.
Từ năm 2000 đên năm 2019, các khoản đầu tư của Trung Quốc vào Đông Âu chỉ đạt dưới 1/10 khoản đầu tư trực tiếp của nước này vào EU. Điều này khiến cho Tổng thống Séc Milos Zeman, một nhà lãnh đạo tự nhận là thân Trung Quốc, đã bày tỏ thất vọng về Bắc Kinh.
Bên cạnh sự thất vọng về các cam kết cũng như tiến độ các dự án đầu tư của Trung Quốc, các nước Đông Âu ngày càng lo ngại về khả năng Bắc Kinh can thiệp vào các vấn đề đối nội và an ninh quốc gia khi quan hệ ngày càng sâu sắc. Một giám đốc điều hành chi nhánh của Huawei ở Warsaw (Ba Lan) đã bị bắt vì tình nghi làm gián điệp cho Trung Quốc vào tháng 1/2019.
Đáng chú ý, Trung Quốc đang nhanh chóng mở rộng mạng lưới gián điệp ở Séc. Tháng 11 năm ngoái, cơ quan tình báo Séc cho biết Trung Quốc đã trở thành một mối đe dọa, tương đương với Nga, đối với nước này. Một công ty hàng đầu của Trung Quốc bị nghi ngờ đã cung cấp các khoản tiền đáng ngờ cho các quan chức cấp cao của chính phủ Séc.
Tình hình cũng tương tự ngay cả ở Hungary. Theo một chuyên gia chính trị của nước này, mô hình phát triển của Trung Quốc khó có thể chấp nhận được đối với nước này. Hungary hình thành quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc nhưng không có những tiến bộ trong hợp tác kinh tế là vô nghĩa.
Anh, Đức và Pháp “vỡ mộng” về Trung Quốc sớm hơn các nước Đông Âu, không chỉ vì các vấn đề nhân quyền và an ninh quốc gia mà còn vì các hạn chế áp đặt cứng nhắc của Bắc Kinh đối với các công ty nước ngoài đang làm ăn với Trung Quốc.
Một cuộc khảo sát do Phòng Thương mại Liên minh châu Âu tại Trung Quốc thực hiện hồi tháng 2 cho thấy môi trường kinh doanh đã trở nên khó khăn hơn đối với 49% công ty EU hoạt động tại nước này so với một năm trước đó.
Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát, Trung Quốc đã thúc đẩy cái gọi là “ngoại giao khẩu trang”, tặng vật tư y tế như khẩu trang, đồ bảo hộ đến châu Âu nhằm “lấy lòng” các nước châu Âu. Thời gian qua, Bắc Kinh đã tìm cách cải thiện hình ảnh của mình trên trường toàn cầu với tư cách là một nhà lãnh đạo có trách nhiệm. Nhưng hình ảnh về Trung Quốc trong dư luận ở châu Âu vẫn chưa được cải thiện theo hướng có lợi cho Bắc Kinh.
“Nhận thức của châu Âu về Trung Quốc ngày càng xấu đi và dịch COVID-19 bùng phát đang đẩy nhanh xu hướng này. Tôi không nghĩ rằng quan hệ giữa châu Âu và Trung Quốc sẽ trở lại như trước đây”, Valerie Niquet, thành viên cấp cao tại Quỹ Nghiên cứu chiến lược của Pháp cho biết.
Sự thất vọng về Trung Quốc đang lan rộng ở Đông Âu. Thời kỳ trăng mật của mối quan hệ tốt đẹp giữa các quốc gia Đông Âu và Bắc Kinh – vốn được duy trì thông qua các mối quan hệ kinh tế, dường như sắp kết thúc. Sự phân chia thế giới lưỡng cực giữa một bên là Mỹ, Nhật và châu Âu và bên kia là Trung Quốc có khả năng gia tăng.