Thursday, November 14, 2024
Trang chủĐiểm tinChính biến Myanmar: Lặp lại 'Cuộc nổi dậy 8888'

Chính biến Myanmar: Lặp lại ‘Cuộc nổi dậy 8888’

Việc quân đội bắt giữ Tổng thống Myanmar khiến đất nước có thể lặp lại kịch bản bi thảm năm 1988, trong “Cuộc biểu tình toàn quốc vì dân chủ 8888”.

Rạng sáng ngày 01 tháng 02 năm 2021, quân đội Myanmar đã ban bố tình trạng khẩn cấp và bắt giữ các nhà lãnh đạo chính trị của nước này. Các sự kiện hiện tại ở Myanmar cho thấy quân đội vẫn kiểm soát quyền lực nhà nước ở nước này như trước đây.

Bà Aung San Suu Kyi, Chủ tịch Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, đảng đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, đã bị bắt giam. Aung San Suu Kyi cũng giữ các chức vụ Cố vấn nhà nước và Bộ trưởng Ngoại giao. Các đại diện cấp cao khác của đảng này, cũng như Tổng thống Myanmar Win Myint đã bị bắt giữ.

Cuộc họp đầu tiên của quốc hội được bầu vào tháng 11 năm ngoái đã được lên kế hoạch vào ngày 01/02. Tuy nhiên, quân đội đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp với thời hạn một năm. Giới tướng lĩnh giải thích bước đi này là hành động nhằm vào “gian lận bầu cử quy mô lớn”.

Kênh truyền hình quân đội đưa tin, quyền lực đã được chuyển giao cho Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang, thượng tướng Min Aung Hlaing.

Trong cuộc phỏng vấn của hãng tin Nga Sputnik, các chuyên gia cho rằng, ổn định chính trị và xã hội sẽ là điều kiện quan trọng nhất cho đầu tư và hợp tác kinh tế giữa Myanmar với các quốc gia khác.

Ác mộng năm 1988

Nhà nghiên cứu hàng đầu tại Trung tâm Đông Nam Á thuộc Viện nghiên cứu phương Đông thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga Aida Simonia dự đoán, hành động quân sự này có thể dẫn đến bất ổn chính trị và xã hội trong nước, tương đồng lịch sử với các sự kiện cuối những năm 80 của thế kỷ trước.

Đảng Đoàn kết và Phát triển được quân đội hậu thuẫn, được coi là đối thủ chính của Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, đã bị đánh bại trong cuộc bầu cử. Tất nhiên, có thể có một số vi phạm và thiếu chính xác trong việc kiểm phiếu, nhưng thật khó để nói liệu ở đây đang nói về những sai phạm quy mô lớn hay không.

“Nếu dân thường xuống đường, thì tình trạng bất ổn có thể bắt đầu. Trong khi nhiều người thất vọng về Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, thì đảng này vẫn có nhiều người ủng hộ” – vị chuyên gia nhận định.

Thật đáng tiếc, khi phân tích các sự kiện hiện tại, xuất hiện liên tưởng đến kinh nghiệm lịch sử đáng buồn. Không thể loại trừ khả năng tình hình đất nước có thể lặp lại kịch bản bi thảm của năm 1988, trong “Cuộc biểu tình toàn quốc vì dân chủ 8888”, nổ ra vào ngày 8 tháng 8 năm 1988 (nên còn được gọi là “Cuộc nổi dậy 8888”).

Khi đó, sự bất mãn của người dân bị đẩy đến nghèo đói cùng cực, dẫn đến các cuộc biểu tình chống lại chính sách của chính quyền. Đầu tiên, sinh viên xuống đường, sau đó các tầng lớp nhân dân khác cũng tham gia. Các cuộc đụng độ đã trở thành bạo lực của cả hai bên, giết chết hàng nghìn người.

Kết quả là quân đội nắm chính quyền. Tháng 9 năm 1988, giới lãnh đạo Bộ Quốc phòng tuyên bố thiết quân luật và cuộc khủng hoảng này đã khiến giới quân sự nắm quyền trong thời gian tới gần ba thập niên (diễn ra trong 27 năm).

Khi quân đội có thể nắm quyền điều hành đất nước

Chuyên gia Liao Chunyong, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Myanmar thuộc Viện ASEAN tại Đại học Quảng Tây, nhận định với Sputnik rằng: Các sự kiện ở Myanmar là một lời cảnh báo đối với quân đội nước này về việc kiểm soát quyền lực nhà nước.

“Trên thực tế, việc các lực lượng vũ trang Myanmar bắt giữ các thành viên chủ chốt của Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ phản ánh những căng thẳng mang tính hệ thống trước đây giữa quân đội và chính phủ được bầu cử dân chủ” – ông Liao nhận định.

Quân đội Myanmar tuyên bố họ sẽ nắm quyền kiểm soát đất nước trong một năm, nhưng điều này là không chắc. Kịch bản xa hơn sẽ phụ thuộc vào phản ứng của Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ trước những cảnh báo từ quân đội.

Nếu đảng cầm quyền và các nhà lãnh đạo của họ từ bỏ cuộc đối đầu gay gắt với quân đội, đặc biệt là về vấn nạn gian lận bầu cử, thì điều này sẽ cho phép quân đội rời bỏ quyền lực, giữ được thể diện của mình. Và khi đó căng thẳng trong quan hệ giữa hai bên xung đột chính trị nội bộ sẽ được xóa bỏ.

Các hành động hiện tại của quân đội không chỉ chống lại Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, mà còn là tín hiệu cho các nhóm vũ trang quốc gia địa phương. Mục đích là để cảnh báo về sự kiểm soát hoàn toàn của quân đội đối với chính quyền nhà nước trong nước.

Trong trường hợp giới quân sự không chấp nhận một thể chế chính trị nào đó, quân đội nước này có thể nắm chính quyền bất cứ lúc nào theo quy định của hiến pháp Myanmar năm 2008.

RELATED ARTICLES

Tin mới