Tuesday, June 18, 2024
Trang chủGóc nhìn mớiSau phán quyết của PCA, Biển Đông “nóng” hay “lạnh”?

Sau phán quyết của PCA, Biển Đông “nóng” hay “lạnh”?

Thời điểm này, dư luận nói nhiều tới phán quyết của PCA về vụ Philippines  kiện Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông. Câu hỏi đặt ra là: 5 năm sau phán quyết, Biển Đông có gì khác?

Ảnh: Đảo nhân tạo Trung Quốc bồi đắp trái phép ở Biển Đông.

Ngược thời gian 8 năm về trước, vụ kiện của Philippines đối với Trung Quốc được coi là hy hữu và đình đám. Trước đó, chưa ai nghĩ, một quốc gia đã còi, lại còn yếu, đứng đầu sóng, ngọn gió trước gần như mọi cơn bão lớn hình thành trên Biển Đông, lại có thể “kiện” một cường quốc to vật vã, lại hung bạo như Trung Quốc.

Vậy mà điều ấy đã xảy ra. Xảy ra sau khi Manila bị Bắc Kinh lừa đảo một cách ngoạn mục trong vụ xô xát tại khu vực bãi cạn Scarborough, rồi chiếm ngon lành quyền kiểm soát khu vực có vị trí quan trọng này năm 2012. Vụ Scarborough như quả đắng chặn họng, khó nuốt. Con giun xéo lắm cũng quằn, chính quyền tổng thống Philippines khi ấy là ông Aquino, đã đâm đơn kiện Trung Quốc ra Tòa trọng tài thường trực quốc tế (PCA) thành lập theo Phụ lục 7 Công ước LHQ và luật biển 1982 (Unclos), có trụ sở tại La Haye, Hà Lan.

     Đằng đẵng 3 năm theo đuổi, ngày 12/7/2016, PCA ra phán quyết mang tính chung thẩm. Philippines thắng. Phần thắng của Manila khi đó, cũng có thể coi là đình đám không kém lúc đâm đơn kiện. Tiếc là gần như cùng thời điểm, này, nhiệm kỳ của ông Aquino kết thúc. Thế vào cái ghế quyền lực đó, là ông Duterte.
Sự ve vãn của Trung Quốc cũng như quan điểm được hiểu Trung Quốc là “hòn đá tảng” trong chủ trương, đường lối đối ngoại, đã khiến ông Duterte dường như “quên” hẳn phán quyết có được bằng sự phẫn nộ, kiên trì, mưu lược; bằng mồ hôi, nước mắt…và nhiều nhiều tiền bạc để viết bộ hồ sơ khởi kiện đồ sộ nữa.

 Còn Trung Quốc: Vừa là ương ngạnh, ngang ngược, vừa là tự biết mình yếu lý, nên không “hầu tòa”; và khi có phán quyết của Tòa, thì…gạt phắt, coi như…vô giá trị.

Chẳng ai nói, phán quyết của PCA vô giá trị. Nhưng giá trị định lượng của nó lại hạn chế, bởi nó cơ bản chỉ là sự giải thích cách hiểu về Unclos, chứ không có giá trị cưỡng bức thực thi, kiểu như nếu anh không thực thi, tôi cho người, điều máy tới phá bỏ hay dỡ bỏ công trình vi phạm để trở về nguyên trạng hoặc giả lại cho “bên nguyên”…

Nhưng, dù thế, người ta vẫn hy vọng, một cường quốc “trỗi dậy hòa bình” như Trung Quốc đang làm dáng, vẫn còn lòng tự trọng. Nghĩa là Bắc Kinh sẽ tự giác? Bắc Kinh sẽ bớt hung hăng? Bắc Kinh sẽ kiềm chế?…

Thực tế thì sao, sau 5 năm?

Thật ra, ngoài mặt thì nói cứng: “bỏ phán quyết vào sọt rác”. Nhưng thâm tâm, chắc chắn, Bắc Kinh không thể không cảm thấy tổn thương về sĩ diện. Chỉ có điều, sĩ diện thì mất cái mà mình đang thèm muốn. Thế nên, Trung Quốc trở lại là chính mình; nói đúng hơn, chỉ điều chỉnh tý chút, thể hiện qua việc gần đây, họ gần như không đề cập tới cái gọi là “đường 9 đoạn” trong các tuyên bố, phát ngôn.

     Có thể, đó là tác động duy nhất của Phán quyết của PCA với Trung Quốc; là  điều chỉnh ngôn từ duy nhất mà Bắc Kinh để lộ một cách kín đáo?

Nhưng ngoài thực địa, 5 năm qua, họ tăng tốc xây dựng, cải tạo, tôn tạo nhiều hơn các đảo, đá đang chiếm đóng phi pháp. Họ tự tiện và đơn phương ban lệnh cấm đánh bắt cá hằng năm. Trăm hay vài trăm tàu dân quân biển trá hình tàu cá, lỳ lợm neo ở khu vực tranh chấp, kiểu như “vụ đá Ba Đầu”, gần như thành “chuyện thường ngày” ở Biển Đông. Cả Việt Nam, Malaysia, Philippines cùng là nạn nhân của các cuộc gọi là “khảo sát địa chất” trong vùng EEZ của các tàu khảo sát Trung Quốc được tàu hải cảnh đồ sộ hộ tống…

Đó là chưa kể, các cuộc tập trận ngày một nhiều hơn; gắn với đó là các thử nghiệm mang tính phô trương vũ khí, trong đó có cả tên lửa đạn đạo tối tân có thể đánh chìm hàng không mẫu hạm của Mỹ hoặc bất cứ cường quốc nào. Mạnh đến như Mỹ, đôi lúc cũng còn tỏ ra …mệt mỏi với ông đối tác thương mại khổng lồ thế kỷ của mình…

Thế nên, trở lại với câu hỏi rất thực tế đặt ra lúc này: Sau 5 năm có phán quyết của PCA, Biển Đông “nóng” hay “lạnh”? Câu trả lời tất nhiên không thể khác, là những “nóng”, mà còn rất “nóng”. Thực tế đó cho thấy giá trị thực tế của phán quyết của PCA cách đây tròn 5 năm là lớn đến đâu.

RELATED ARTICLES

Tin mới