Chủ nghĩa phát xít với tư tưởng coi mình là dân tộc thượng đẳng có quyền đứng trên các dân tộc khác, dùng vũ lực để bắt các dân tộc khác phải khuất phục với sự tàn khốc sẵn sàng hủy diệt, diệt chủng. Sau chiến tranh thế giới thứ hai, chủ nghĩa phát xít tưởng đã bị xóa bỏ khỏi đời sống nhân loại. Nhưng không, tư tưởng ấy lại được nhen nhóm và bùng dậy ở một quốc gia có số dân đông nhất thế giới và nó đang đe dọa toàn thế giới.
Mao Trạch Đông đã lợi dụng chủ nghĩa cộng sản để tập hợp dân chúng làm cách mạng, giành quyền lãnh đạo đất nước. Ngay trong thời kỳ đầu của cách mạng, Mao đã coi sinh mạng của những đồng đội như cỏ rác. Mao thực hiện cuộc “vạn lý trường chinh” làm cho hàng vạn chiến sỹ hồng quân phải chết vì đói rét và bệnh tật, chứ không phải là chết vì súng đạn của quân thù.
Khi giành được chính quyền, với tư tưởng nhanh chóng vươn lên làm bá chủ thế giới, Mao đã chủ trương nhiều chính sách sai lầm như “đại nhảy vọt”, công xã nhân dân, nhà nhà làm gang thép. Mao đã từng tuyên bố: Chỉ cần vài năm sản lượng gang thép của Trung Quốc sẽ bằng sản lượng gang thép của cả thế giới cộng lại. Hậu quả là hàng triệu nông dân chết đói, gang thép chất lượng làm không thể dùng vào việc gì được.
Không dừng ở đó, để đàn áp những người dám phê phán những chính sách sai lầm của mình, Mao đã thực hiện cái gọi là “cách mạng văn hóa”. Mao lợi dụng sự nhiệt huyết nhưng tư tưởng con non nớt của thế hệ trẻ Trung Quốc, gọi họ là hồng vệ binh để tiêu diệt những người có tư tưởng tiến bộ phê phán những chính sách sai lầm của Mao. Hàng triệu cán bộ cách mạng trung kiên và những trí thức lớn của Trung Quốc buộc phải chết dưới tay Mao.
Về đối ngoại, Mao dùng vũ lực gây hấn với tất cả các nước có chung đường biên giới với Trung Quốc. Đàn áp và chiếm trọn Tân Cương, vô cớ tuyên bố Mông Cổ là thuộc về Trung Quốc, Mao còn sẵn sàng dùng quân sự tấn công hòng chiếm vùng Viễn Đông của Liên Xô.
Đến thời Giang Trạch Dân, Đặng Tiểu Bình tiếp tục tư tưởng của Mao dùng quân sự để đàn áp người Ngô Duy Nhĩ, người theo Pháp luân công. Nghĩ sợ hơn, Bắc Kinh sẵn sàng nuôi dưỡng, hậu thuẫn để Khơ me Đỏ thực hiện cuộc diệt chủng ở Campuchia và thực hiện chiến tranh hủy diệt để chiếm trọn quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam.
Tập Cận Bình lên nắm quyền lãnh đạo Trung Quốc, vừa thừa hưởng thành quả cải cách đưa Trung Quốc thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vừa thừa hưởng và phát huy tư tưởng phát xít từ Mao và những người lãnh đạo sau Mao lên một bước mới, không cần che đậy và ngông cuồng hơn.
Để củng cố vị trí lãnh đạo lâu dài và tiếp tục thực hiện tư tưởng phát xít, Tập Cận Bình ngay lập tức thực hiện việc thanh trừng nội bộ với chiêu bài “đả hổ diệt ruồi”. Lãnh đạo Trung Quốc từ trung ương đến địa phương những người đã góp phần vào sự hưng thịnh của Trung Quốc đều nơm nớp lo sợ lưỡi hái tử thần trong tay Tập.
Nhờ tiềm lực kinh tế, Tập Cận Bình sốt sắng đầu tư tăng cường sức mạnh quân sự. Từ lợi dụng, đánh lừa đến coi thường tất cả cả nước trên thế giới kể các cường quốc như Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Đức, Nhật, Tập Cận Bình đề ra chiến lược vành đai và con đường nhằm bao trọn thế giới, thống trị thế giới.
Với các nước kém phát triển, Tập dùng tiền để bẫy nợ đầu tư nhằm buộc họ trở thành con nợ và phụ thuộc vào Trung Quốc, để Trung Quốc tha hồ bóc lột, khai thác tài nguyên của họ. Tập hoàn thiện và bộc lộ đầy đủ tư tưởng phát xít bằng việc bất chấp luật pháp quốc tế, ngang nhiên tuyên bố chủ quyền trên những vùng biển, đảo quốc tế mà điển hình là ở khu vực Biển Hoa Đông và Biển Đông. Sẵn sàng dùng quân sự để đánh chiếm và uy hiếp an ninh của các nước trong khu vực. Dù bị thế giới phản đối nhưng gần đây Tập đã dấn thêm một bước là buộc tàu thuyền các nước đi vào khu vực mà Trung Quốc vô cớ tuyên bố chủ quyền phải khai báo và xin phép Trung Quốc.
Nhưng tư tưởng và hành động phát xít của Tập cuối cùng cũng chịu chung số phận với các nước phát xít trước đây, khi cả thế giới đoàn kết tiêu diệt nó.