“Người Nga vẫn có thể đến được Kiev. Nhưng thay vì 1, họ có thể sẽ mất 3 tháng. Họ vẫn có thể chinh phục toàn bộ Ukraine. Nhưng thay vì 3 tháng họ có thể sẽ mất hơn 1 năm”.
Ít giờ trước, thông qua trang Zeihan.com, nhà phân tích người Mỹ Peter Zeihan đã đăng tải bài viết “A Ukraine War and the End of Russia” (Cuộc chiến Ukraine và cái kết của nước Nga).
Nhằm đem lại cho độc giả cái nhìn đa chiều (ông Zeihan là nhà phân tích địa chính trị, tác giả và diễn giả từng làm việc cho nhà xuất bản Stratfor) liên quan tới khả năng nổ ra và hậu quả của một cuộc tổng tấn công của Nga nhằm vào Ukraine, chúng tôi xin lược dịch bài viết.
Nga sẽ diệt vong nếu không hành động ngay bây giờ
Đề cập tới Châu Âu những ngày này, tất cả các chủ đề đều xoay quanh một từ – Nga. Nga đang hạn chế các dòng chảy khí đốt đến Châu Âu để đẩy giá năng lượng lên cao, Nga đang sử dụng không gian mạng để thao túng chính trị Châu Âu.
Bằng việc điều động hơn 100.000 quân tới biên giới và chiêu mộ hàng nghìn lính đánh thuê trên phạm vi toàn cầu để ném vào Ukraine, Moscow đang đe dọa Kiev.
Nga đang đòi hỏi quyền viết lại các chính sách an ninh của không chỉ ảnh hưởng tới Ukraine, mà còn bao gồm Estonia, Latvia, Litva, Ba Lan, Hungary, Slovakia, Séc, Romania, Bulgaria, Slovenia, Croatia, Albania, Thổ Nhĩ Kỳ và Đức – để đổi lấy việc giảm leo thang ở Ukraine.
Tôi (nhà phân tích Peter Zeihan) đã từng nhiều lần nói về việc viễn cảnh diệt vong sẽ buộc Nga phải thực hiện một loạt các chính sách tích cực hơn – đặc biệt là đối với Ukraine.
Hiện phần lớn các khu vực biên giới của Nga không thể xác định được một cách rõ ràng. Việc có rất ít rào cản địa lý để ngăn chặn một cuộc xâm lược tiềm tàng đã buộc người Nga – đang trong quá trình suy giảm dân số – phải cố gắng bảo vệ những vùng lãnh thổ rộng lớn.
Nga chỉ có một số “rào cản” bao gồm Crimea và Caucasus (Kavkaz) – và việc đe dọa Ukraine là một cuộc phiên lưu chiến lược của ông Putin – theo cách mà Catherine Đại đế từng nhấn mạnh: “nước Nga phải mở rộng hoặc diệt vong”.
Nhưng Ukraine không còn “như trước”
Nhưng một vài điều đã thay đổi. Thay đổi lớn đầu tiên đó là về chính trị và bản sắc của Ukraine. Quay trở lại những năm 2000, Ukraine có thể được gọi là “lộn xộn”. Đó là một sân chơi của các “đầu sỏ” và nước này được chia thành ba khu vực cạnh tranh.
Tại khu vực lớn nhất ở phía đông Ukraine là những người nói tiếng Nga như ngôn ngữ mẹ đẻ của họ – hoặc những người Nga mà do lịch sử đã sống ở phía Ukraine. Ukraine là nước có số “Nga kiều” lớn nhất trên thế giới. Và cả 2 nhóm người nói trên rõ ràng là ủng hộ Moscow.
Chính sự pha trộn giữa tình cảm thân Nga này với quan điểm của Điện Kremlin rằng bạo lực chính trị quy mô lớn là hiệu quả đã đưa chúng ta tới hiện trạng Ukraine ngày hôm nay.
Những hành động của chính quyền Yanukovych chống lại chính người dân – được không ai khác ngoài ông Putin công khai ủng hộ – đã hướng Ukraine đến con đường mà tôi đã từng gạt bỏ: Củng cố chính trị và hình thành một bản sắc Ukraine mạnh mẽ.
Ông Putin đã không hiểu ra điều đó. Các hành động sau đó của Nga – cắt nguồn cung nhiên liệu cho Ukraine, sáp nhập Crimea và cuộc chiến ở Donbass chỉ làm sâu sắc thêm xu hướng này.
Có thể nói các chính sách của Nga đối với Ukraine trong 7 năm qua đã biến ngay cả những công dân Ukraine thân Moscow nhất thành những người theo chủ nghĩa dân tộc.
Năm 2010, Ukraine không phải là một quốc gia. Đây chỉ đơn giản là một “vùng đệm” giữa Nga và Liên minh châu Âu (EU) và sẽ thật nực cười nếu nói về ý tưởng đưa họ vào EU hoặc NATO.
Ngày nay Ukraine là một quốc gia, và ý tưởng về tư cách thành viên EU hoặc NATO gần như không quá điên rồ. Và đó là do những tính toán sai lầm liên tục của ông Putin.
Thay đổi lớn thứ hai đó là về quân sự. Trở lại năm 2014 – tức là khi người Nga phát động Chiến tranh Donbass, ông Putin nhận định rằng – nếu ông muốn – quân Nga có thể dễ dàng xâm lược Ukraine và những người lính Nga có thể có mặt tại Kiev trong vòng chưa đầy 1 tháng.
Điều này có thể là khoe khoang, nhưng nó chắc chắn không phải là cường điệu. Quân đội Nga có thể là cái bóng mờ nhạt của Hồng quân Liên Xô, nhưng nó tốt hơn nhiều so với lực lượng từng bị sỉ nhục ở Chechnya vào những năm 1990.
Quân đội Ukraine? Họ trở nên xấu xí vì tham nhũng, thiếu động lực chiến đấu và vũ khí trang bị không có gì hơn những gì người Nga đã bỏ lại vào năm 1992. Đây cũng là lý do khiến ông Yanukovych phải sử dụng lực lượng đặc biệt để trấn áp những người biểu tình vào năm 2014.
Quân đội Ukraine thậm chí không làm được công việc này và để đối chọi với 100.000 quân Nga ở thời điểm đó ư, đó là một câu chuyện cười.
Nhưng mọi thứ đã dần trở nên tốt hơn từ năm 2014 với sự trợ giúp của Mỹ và các đồng minh Phương Tây.
Quân đội Ukraine đã thu được kinh nghiệm sau khi phải trả giá đắt ở Donbass. Việc tăng cường bản sắc dân tộc đã nâng cao tình đoàn kết trong lực lượng. Nhưng sự thay đổi lớn nhất là về vũ khí.
Trang bị cho Ukraine đủ vũ khí và khí tài để chống lại một cường quốc như Nga không phải là những gì người Mỹ đã làm. Họ đã cung cấp cho bộ binh Ukraine tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM) Javelin rất dễ vận hành và có thể “đột nóc” xe tăng – nơi có lớp giáp yếu nhất.
Việc trao Javelin cho Ukraine tương đương với việc truyền nước cho lính cứu hỏa và đây là một công cụ hoàn hảo nhằm vào các cuộc hành quân thần tốc bằng cơ giới tới Kiev.
Javelins xuất hiện lần đầu tiên ở giới tuyến Donbas chỉ vào tháng 11/2021. Đây cũng là quãng thời gian Điện Kremlin bắt đầu nhận ra các vấn đề phức tạp và yêu cầu những thay đổi lớn đối với các liên kết an ninh Của châu Âu. Đây là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Tôi nghĩ là không.
Tuy nhiên tôi khá nghi ngờ rằng số Javelin mà Quân đội Ukraine có trong tay sẽ là đủ để chặn đứng đà tấn công của người Nga. Nếu Nga quyết xâm lược Ukraine, đợt tấn công nào của họ cũng sẽ có ưu thế áp đảo về quân số và phương tiện hơn lực lượng phòng thủ.
Nhưng đó không phải là vấn đề chính.
Không giống như những năm 2000 hay trong Chiến tranh Donbass, người Ukraine giờ đây có thể “đâm dao găm găm xuyên qua áo giáp” của người Nga và khiến họ “chảy rất nhiều máu”.
Và không giống như những năm 2000, người dân Ukraine hiện đã có một bản sắc dân tộc đủ để có thể tập hợp và chiến đấu – nói cách khác, họ hiện có đủ phương tiện và động cơ.
Nếu chiến tranh xảy ra, người Nga vẫn có thể đến được Kiev. Nhưng thay vì 1, họ có thể sẽ mất 3 tháng. Người Nga vẫn có thể chinh phục toàn bộ Ukraine. Nhưng thay vì 3 tháng họ có thể sẽ mất hơn 1 năm.
Họ sẽ bị tổn thất và cuộc chiến ở một quốc gia 45 triệu dân khi đó sẽ chỉ là mới bắt đầu. Và một cuộc chiến tranh du kích dẫn chúng ta đến phần cuối cùng của câu chuyện: Nga có thể theo đuổi một cuộc chiến tiêu hao hay không.
Tính từ đầu thế kỷ 20 tới nay, nước Nga đã có một khoảng thời gian cực kỳ khó khăn bao gồm các cuộc thế chiến, các cuộc thanh trừng, quản lý yếu kém thời Liên Xô và gần nhất là sụp đổ hậu Xô Viết.
Nếu coi Nga là một sinh vật thì nó đã bị đánh hết đòn này đến đòn khác đến mức bản thân dân tộc Nga không còn ở trong “nguy cơ diệt vong” nữa, mà họ đang diệt vong từ từ. Và hiện tại – sẽ không có nhiều thanh thiếu niên gia nhập quân đội Nga vào ngày mai.
Người Nga hiện đang thẳng tay làm sai lệch dữ liệu nhân khẩu học của chính mình để tình hình trông không đến mức… tiêu vong.
Căn cứ vào dữ liệu của UNDP vào tháng 1/2019 – cụ thể là phần miêu tả trẻ em dưới 10 tuổi – người Nga bắt đầu thổi phồng dữ liệu này từ một vài năm trước. Có lẽ số liệu chính xác nhất sẽ chỉ là 1/3 tới 1/4 trẻ em Nga so với con số được miêu tả.
Và việc miêu tả nước Nga có tới 4 triệu trẻ em có vẻ như là phóng đại.
Điều này sẽ tác động vô cùng quan trọng tới cuộc chiến Nga-Ukraine nếu nó diễn ra. Có nghĩa là sẽ không có ai để thay thế bất kỳ người lính Nga nào thiệt mạng.
Nga xâm lược Ukraine ư, Mỹ rất thích điều này
Nếu ông Putin quyết xâm lược Ukraine, nước Nga vẫn sẽ chiến thắng. Nhưng cuộc chiếm đóng sẽ trở nên tốn kém và đẫm máu – và quan trọng nhất nó sẽ tiêu diệt nốt những gì còn lại của thanh niên Nga.
Ông Putin sẽ ra lệnh tấn công hay không? Thú thật là tôi không rõ.
Cách đây vài năm đã có một thời điểm chiến lược và nhân khẩu học khi người Nga có thể dễ dàng chinh phục Ukraine. Khoảnh khắc đó đã qua đi và sẽ không quay trở lại.
Nhưng lập luận chiến lược rằng một nước Nga không thể củng cố biên giới của mình sẽ khiến nó diệt vong nhanh hơn vẫn còn tồn tại.
Có lẽ thay đổi lớn nhất trong những năm gần đây là Mỹ hiện quan tâm đến cuộc chiến vì đây sẽ là cuộc chiến cuối cùng của người Nga.
Nhân khẩu học nói với chúng ta trong 30 năm qua rằng người Mỹ sẽ không chỉ sống lâu hơn người Nga mà còn dễ dàng hơn. Câu hỏi luôn được đặt ra là Mỹ sẽ phải “quản lý” sự suy yếu của người Nga bằng cách nào để giảm thiểu sự tàn phá.
Một cuộc chiến Nga-Ukraine sẽ khiến phần lớn Quân đội Nga sa lầy và trở nên bất lực. Và tất cả những điều đó sẽ diễn ra trên một vùng đất mà Mỹ có rất ít lợi ích chiến lược.
Điều này sẽ gây thất vọng đối với người Ukraine – nhưng theo quan điểm của Washington, rất khó để nghĩ ra một cách tốt hơn, triệt để hơn và trên hết là an toàn hơn để người Nga “tự sát”.
T.P