Cuộc đua vào ghế tổng thống tại Philippines đã kết thúc. Chiến thắng của ông Ferdinand Marcos Jr – con trai của nhà độc tài Ferdinand Marcos, hẳn đang khiến Bắc Kinh vui mừng.
Ngay sau khi kết quả bầu cử được công bố, ông Ferdinand Marcos Jr đã nhận được cơ man lời chúc mừng cho chiến thắng của mình, trong đó có hai nhà lãnh đạo hai cường quốc hàng đầu hiện nay, ông Tập Cận Bình và ông Joe Biden bằng hai cú điện đàm trực tiếp, chứ không chỉ là “gửi điện mừng” theo thông lệ ngoại giao có tính hình thức.
Khó có thể cân đong, đo đếm, lượng hóa để biết, giữa hai nhà lãnh đạo hai cường quốc này, ai nồng nhiệt, chân thành hơn ai. Đã thế, cùng với những lời nồng nhiệt, ông Tập Cận Bình và ông Biden đều cùng hăm hở bày tỏ mong muốn tăng cường quan hệ với Philippines.
Thực ra, điều đó đâu khó hiểu. Ai cũng biết Philippines giữ vai trò quan trọng đến thế nào trong cuộc cạnh tranh chiến lược giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc trong vấn đề Biển Đông. Philippines cũng là một trong “5 nước, 6 bên” tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc tại vùng biển này. Thế nên, cả hai: Washington và Bắc Kinh đều muốn Manila về “phe mình”.
Để lôi kéo, Mỹ tập trung khai thác quan hệ Philippines là một đồng minh trong khu vực Đông Nam Á. Điều đó tái lặp khi ông Biden chúc mừng nhà lãnh đạo sắp tới: “Mỹ muốn có quan hệ an ninh chặt chẽ với Manila dưới thời ông Marcos Jr…”.
Người đàn ông quyền lực nhất thế giới mà tỏ lòng tha thiết đến thế, lại còn nhấn mạnh “thời của ông Marcos Jr” – điều đó gián tiếp cho thấy, với Nhà trắng, ông Duterte đã khiến họ thất vọng như thế nào?
Washington có lý do để bồi một lời trách nữa cho ông Duterte thời điểm cuối nhiệm kỳ. Thì đấy, 6 năm trôi qua như “bóng câu qua cửa sổ”, kiểm lại, ông Duterte săn đón, vồ vập Bắc Kinh bao nhiêu, thì lại ra chiều ghẻ lạnh Washington bấy nhiêu. Điển hình cho sự trở đầu ấy, là thậm chí, Manila còn định hủy bỏ Thỏa thuận các lực lượng thăm viếng (VFA). May mà rồi nó được hoãn lại. Hoãn chẳng phải do sự vùng vằng, giận dỗi của ông Trump, đại loại rằng: “Hủy hả? Cũng được, Mỹ càng đỡ tốn”, mà do ông Duterte, ngay sau đó mới bừng tỉnh Trung Quốc là bên “nói mà không làm”, khi giật mình ngẫm lại những đắng đó mà ông Tập Cận Bình đã khiến mình nếm trải.
Với Trung Quốc, xem ra, từ lời nói “Trung Quốc đã là “đối tác của Philippines trong những lúc thịnh vượng và cả khi khó khăn”, có thể đọc thấy hàm ý ông Tập Cận Bình muốn nhân thể chúc mừng mà nhắc khéo ông Marcos Jr vài bốn bữa nữa chính thức “làm to” đừng có quên thịnh tình Trung Quốc dành cho Philippines bấy lâu.
Mà cũng chẳng phải kín đáo, người đứng đầu Trung Nam Hải không nói, thì ủy cho cấp dưới nói.
Cấp dưới là ông đại sứ Huang Xilian tại Philippines. Trên trang cá nhân, ngày 12/5, nhà ngoại giao này đã đánh tiếng rằng: Trung Quốc mong muốn được làm việc với tân chính phủ để nâng cấp việc hợp tác. Cũng vị đại sứ này tự tin và lạc quan mặc địch: Mối quan hệ giữa Philippines và Trung Quốc sẽ trở nên mạnh mẽ hơn dưới thời ông Ferdinand Marcos Jr.
Cơ sở nào để ông đại sứ Trung Quốc tại Philippines tự tin?
Thì đấy, trong vận động tranh cử, ông Marcos Jr đã nhiều lần khẳng định: Nếu thắng cử, ông sẽ gác lại phán quyết lịch sử của Tòa Trọng tài năm 2016 về Biển Đông để tìm một giải pháp khác cho tranh chấp biển và lãnh thổ thông qua đàm phán trực tiếp với Bắc Kinh về các tranh chấp biển và lãnh thổ kéo dài. Đồng thời, đá xéo Mỹ, cũng ông Marcos còn cho biết, sẽ không nhận bất kỳ lời đề nghị trợ giúp tiềm năng nào từ Washington trong việc đàm phán với Bắc Kinh bởi “đây là vấn đề giữa Manila và Bắc Kinh”.
Thế nên, cho rằng: kết quả cầu cử ở Philippines là bàn thua của Mỹ” là có lý!
T.V