Saturday, December 28, 2024
Trang chủGóc nhìn mớiTách khỏi TQ: Nhận thức mới của châu Âu về châu Á

Tách khỏi TQ: Nhận thức mới của châu Âu về châu Á

Phần lớn nền kinh tế Nga đã bị loại khỏi hệ thống kinh tế phương Tây. Đức và EU đang chịu một áp lực lớn nhằm thoát khỏi sự phụ thuộc vào Bắc Kinh. Trong khi Nhật Bản là một đồng minh chủ chốt, thì một liên minh đáng mong muốn khác lại tiềm ẩn những rủi ro mới.

Khi Trung Quốc mở rộng quan hệ đối tác chiến lược với Nga, châu Âu đã tìm kiếm các đồng minh ở những khu vực khác của châu Á. Trong tuần tới, Chủ tịch Hội đồng EU Charles Michel và Chủ tịch Ủy ban EU Ursula von der Leyen dự kiến ​​sẽ đến Tokyo để cùng tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa EU và Nhật Bản. Điều này đã được tiết lộ bởi hai nhà ngoại giao giấu tên, qua đó xác nhận thông tin từ báo chí Nhật Bản về cuộc họp. Đây là lần đầu tiên bộ đôi này bay đến Đông Á cùng nhau kể từ khi họ nắm quyền lãnh đạo EU không lâu trước khi bùng phát đại dịch corona.

Tuần trước, Olaf Scholz đã thực hiện chuyến đi đầu tiên đến châu Á với tư cách là Thủ tướng, điểm đến đầu tiên này không phải là Trung Quốc, mà là Nhật Bản. Khi làm điều đó ông đã nói lời tạm biệt với sở thích của người tiền nhiệm Angela Merkel trong việc duy trì quan hệ cá nhân với giới lãnh đạo cộng sản ở Bắc Kinh.

Vài ngày trước đó, bà von der Leyen đã tham dự Đối thoại Raisina, một sự kiện quan trọng trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ. Ở đó, bà đã công khai cảnh báo về tình hữu nghị “vô bờ bến” giữa Bắc Kinh và Moscow. Nhiệm kỳ Chủ tịch Hội đồng EU của Séc sẽ bắt đầu vào tháng 6, dự kiến ​​sẽ tổ chức một loạt các sự kiện với các đối tác từ khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương – mặc dù cuộc chiến tranh của Nga tại Ukraine đang chiếm phần lớn sự quan tâm chính trị ở châu Âu.

Nói tóm lại, cuộc chiến bất ngờ trên lãnh thổ châu Âu đang buộc khối này phải có cái nhìn mới về Trung Quốc, nước cho đến nay vẫn tỏ ra kiên định đứng về phía Nga.

Kể từ khi gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới 20 năm trước, Trung Quốc đã được hưởng những lợi ích lớn. Nhiều tập đoàn đa quốc gia châu Âu coi Trung Quốc như một thị trường khổng lồ và nguồn mang lại lợi nhuận. Bất chấp những lời kêu gọi gần đây của Chủ tịch Tập Cận Bình nhằm tập trung nhiều hơn vào đổi mới và tiêu dùng trong nước, ngoại thương, đặc biệt với EU và Mỹ, vẫn đóng vai trò trung tâm trong sự phát triển kinh tế của Trung Quốc. Thật vậy, các chính phủ châu Âu phần lớn đứng về phía các doanh nghiệp của họ trong việc ủng hộ hội nhập sâu rộng hơn với nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này, bất chấp những cảnh báo từ Mỹ và các nhóm vận động hành lang về các mối đe dọa an ninh quốc gia, tấn công mạng và vi phạm nhân quyền của Trung Quốc.

Cuộc chiến ở Ukraine đã thay đổi phương trình này. Cả Tổng thống Mỹ Joe Biden và von der Leyen đều cảnh báo Bắc Kinh về “hậu quả” và “rủi ro danh tiếng” nếu Trung Quốc giúp Nga lách các lệnh trừng phạt hoặc cung cấp vũ khí cho Điện Kremlin. Ngoại trưởng Anh Liz Truss đã đi xa hơn và nói cách đây vài ngày rằng “Bằng cách nói sự trỗi dậy của Trung Quốc là không thể tránh khỏi, chúng ta đang làm việc cho Trung Quốc. Trên thực tế, sự trỗi dậy của Trung Quốc không phải là không thể tránh khỏi. Đất nước này sẽ không thể vươn lên hơn nữa nếu không chơi đúng luật”.

Những phản ứng ngày càng mạnh mẽ này không phải không gây nên tác động đối với nền kinh tế Trung Quốc. Với việc các doanh nghiệp phương Tây đã cắt đứt quan hệ với Nga, cộng đồng doanh nghiệp Trung Quốc ngày càng trở nên lo lắng, đặc biệt là khi chính phủ Trung Quốc không nỗ lực tạo khoảng cách với đất nước của Putin, một đất nước đang bị cả thế giới xa lánh. Jörg Wuttke, Chủ tịch Phòng Thương mại EU tại Trung Quốc, nói về một cuộc khảo sát về tác động của cuộc chiến ở Ukraine đối với nền kinh tế Trung Quốc. Những người tham gia khảo sát thốt lên: “Trời ơi, chúng ta đang chứng kiến tình trạng này ở Nga, nó cũng có thể xảy ra ở Trung Quốc không?” Tuy nhiên, cuộc khảo sát cũng “cho thấy rõ ràng” rằng các doanh nghiệp Trung Quốc cũng đã sẵn sàng “đóng băng mọi thứ”.

Trung Quốc hẳn hiểu rõ ý của Thủ tướng Scholz khi ông nói về việc làm sao để chuỗi cung ứng bớt phụ thuộc vào một quốc gia riêng lẻ nào đó. Ông Scholz cho biết đây là “một nhiệm vụ quan trọng hơn bao giờ hết” mà không trực tiếp nêu đích danh Bắc Kinh. Scholz cũng thừa nhận rằng việc chọn Nhật Bản là điểm đến châu Á đầu tiên kể từ khi ông đắc cử “không phải ngẫu nhiên”. “Chúng tôi phản đối các ý tưởng về tách rời kinh tế, hay việc các khu vực kinh tế phải tách biệt nhau,” Scholz nói, “nhưng có một điều rõ ràng: các doanh nghiệp của chúng tôi và bản thân chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để đảm bảo rằng không ai bị phụ thuộc vào chuỗi cung ứng từ một quốc gia bất kỳ nào trong bất kỳ thời điểm nào. Đó là kinh nghiệm mà chúng tôi đã trải qua trong cuộc khủng hoảng Ukraine. Sẽ mất thời gian, nhưng điều này sẽ đóng một vai trò lớn đối với chúng tôi”.

Nhật Bản đã được ca ngợi là đối tác thân thiết của phương Tây kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Nước này là một trong số ít quốc gia châu Á (cùng với Hàn Quốc và Singapore) tham gia các lệnh trừng phạt do châu Âu và Mỹ áp đặt. Trên chuyến bay trở về, Scholz cũng mang theo hàng cứu trợ của Nhật Bản dành cho Ukraine trong hành lý của mình. Cho đến nay, Tokyo chủ yếu dựa vào hợp tác an ninh với Mỹ khi đối phó với Trung Quốc, đối thủ cạnh tranh chính của Nhật Bản trong khu vực. Ví dụ, cả hai nước đã tổ chức các cuộc tập trận chung trong trường hợp xảy ra xung đột với Trung Quốc về Đài Loan, tờ Financial Times đưa tin. Tuy nhiên, EU cũng có thể đóng một vai trò quan trọng ở đây.

Dietmar Schweisgut, cựu đại sứ EU tại Nhật Bản và Trung Quốc, cho biết: Mặc dù Nhật Bản biết rằng châu Âu không thể thay thế liên minh của Nhật với Hoa Kỳ, nhưng “tôi nghĩ nó đóng vai trò như một biện pháp an ninh bổ sung”. Theo Schweisgut, tất cả những điều này khác xa với cách tiếp cận trước đây, khi Nhật Bản và châu Âu vẫn coi hai khu vực châu Âu-Đại Tây Dương và châu Á-Thái Bình Dương là phần lớn không liên quan với nhau. “Tình hữu nghị vô bờ bến giữa Trung Quốc và Nga” và “cam kết được tuyên bố” của họ trong việc cùng nhau thay đổi trật tự quốc tế đã dẫn đến nhận thức rằng “mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa Nhật Bản, Ấn Độ và châu Âu không chỉ là một điều gì đó quá xa xỉ.” Hơn bao giờ hết, nó còn được coi là một điều không thể thiếu.

Vài tháng tới sẽ cho thấy liệu châu Âu có thể cùng lúc tập trung vào cả Nga và Trung Quốc hay không. Janka Oertel, phụ trách chương trình Châu Á tại Hội đồng Đối ngoại Châu Âu cho biết: “Bên cạnh cuộc chiến Ukraine, châu Âu phải tiếp tục tập trung vào cách tiếp cận của mình đối với khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, bởi vì tương lai của trật tự toàn cầu sẽ không chỉ được quyết định ở Ukraine”.

Tuy nhiên, ở một số khía cạnh, Ấn Độ gợi nhớ đến Trung Quốc hơn là Nhật Bản. Nước này chống lại áp lực của phương Tây và bỏ phiếu trắng trong cuộc bỏ phiếu của Liên Hợp Quốc lên án cuộc chiến tranh của Nga. Ấn Độ vẫn là nước nhập khẩu một khối lượng lớn dầu và vũ khí của Nga. Các nhóm nhân quyền đã nhiều lần nêu quan ngại về việc Ấn Độ đối xử với các sắc dân thiểu số.

Tuy nhiên, Mỹ vẫn coi Ấn Độ là một đối tác quan trọng trong chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương của mình. Cùng với Australia và Nhật Bản, các nước này tạo thành mạng lưới an ninh “Bộ Tứ” (Quad), mà các chuyên gia chiến lược của Bắc Kinh coi là mối đe dọa lớn nhất. Sau khi bị bẽ mặt vì sự ra đời của Hiệp định AUKUS vốn làm Pháp bị mất một hợp đồng cung cấp tàu ngầm béo bở, Pháp cũng đã cố gắng làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác hải quân với Ấn Độ.

Trong chuyến thăm New Delhi, nhà lãnh đạo EU Ursula von der Leyen đã chỉ trích Trung Quốc về quan hệ đối tác với Nga, đồng thời ca ngợi Ấn Độ là nền dân chủ lớn nhất thế giới và cam kết thắt chặt quan hệ thương mại với nước này. Để thuyết phục Ấn Độ quay lưng với Nga, bà nói thêm: “Kết quả của cuộc chiến do đó sẽ không chỉ quyết định tương lai của châu Âu, mà còn có tác động mạnh mẽ đến khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và phần còn lại của thế giới.”

Một vấn đề cốt lõi trong quan hệ EU-Ấn Độ là thiếu một hiệp định thương mại tự do. Nỗ lực kéo dài 7 năm trước đó để đạt được thỏa thuận đã kết thúc trong bế tắc, mặc dù cả hai bên hiện đang cố gắng khôi phục các cuộc đàm phán. Nhưng các vấn đề nhạy cảm như nông nghiệp, tiêu chuẩn và quyền lao động vẫn chưa được giải quyết.

Giống như bà von der Leyen, Thủ tướng Anh Boris Johnson cũng đã thăm Ấn Độ trong những tuần gần đây, tập trung vào hợp tác quân sự trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi. Tại cuộc họp báo, khi được hỏi về việc liệu Ấn Độ có trở thành điểm trung gian để buôn lậu vũ khí của phương Tây vào Nga hay không, Johnson đã nhanh chóng biện minh cho chương trình quốc phòng của mình.

Trong một hành động mang tính biểu tượng, Ấn Độ cũng quyết định mở một đại sứ quán mới ở Litva, quốc gia EU hiện đang bị Bắc Kinh cấm vận thương mại, sau một thập kỷ Litva vận động hành lang cho việc thành lập một đại sứ quán như vậy tại quốc gia vùng Baltic này.

T.P

RELATED ARTICLES

Tin mới